Chương 7: Trúng Tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Tại phòng nhân sự Tập đoàn Lâm Thị ___

Các ban giám khảo ai nấy cũng tập trung chọn lựa nhân viên mới cho Tập đoàn, không ai dám lơ là vì hôm nay có sếp lớn ở đây-người đó không ai khác chính là hắn. Trong tập đoàn này không ai không biết đến uy danh của Giám đốc Lâm nhà ta, vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn có tài nữa. Nhân viên nữ trong tập đoàn này không ai không mê mẩn hắn, vừa nghe đến tên hắn thì nước miếng chảy ròng ròng như thác nước mùa thu vậy, ghê chết đi được. Lí do nói hắn là sếp lớn thì chỉ có 1. Chính là, hắn sau này sẽ là người tiếp quản tập đoàn Lâm Thị này. Kì này, Tập đoàn Lâm Thị chỉ tuyển 10 nhân viên rải rác ở các bộ phận trong Tập đoàn như: Bộ phận Marketing, bộ phận Nhân sự, bộ phận Thiết Kế, bộ phận Tiếp thị, bộ phận Bán Hàng và bộ phận Truyền thông.

Không gian trong căn phòng đang yên tĩnh bỗng dưng ồn ào hết cả lên. Do hắn đang chăm chú xem xét hồ sơ của những người đi phỏng vấn hôm nay thì thấy hồ sơ của nó. Lập tức, hắn chụp lấy tập hồ sơ của nó gạch lên đó chữ X to đùng đoàn. Thấy vậy, Minh Hàn chụp lại nói

- Này! Cậu làm cái quái gì vậy hả? Cô ta là người có năng lực đó. Phải tuyển cô ta vào làm nghe chưa hả??? Ai cho cậu phê tầm bậy tầm bạ vô đây vậy hả cái tên kia????-Minh Hàn tức tối nói

- Cô ta ngang ngược như vậy thì làm sao vào Tập đoàn Lâm thị làm được. Tôi không cho phép-Nói rồi hắn giật hồ sơ trên tay Minh Hàn lại

- Ai cho cậu cái quyền đó? Tôi là Giám đốc phòng Nhân sự này. Vì vậy, tôi là người quyết định cuối cùng. Nghe rõ chưa hả???-Minh Hàn giật hồ sơ lại nói

- Tôi là Tổng giám đốc tương lai. Cậu phải nghe tôi-Hắn đưa tay giật lại nhưng... hụt

- Tương lai thì để tương lai tính. Bây giờ là hiện tại-Minh Hàn nói

- Cậu...-Hắn cứng miệng

- Không cậu, cháu gì nữa hết. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nhận cô ta vào làm Nhà thiết kế đá quý mới của Tập đoàn chúng ta. Ok-Minh Hàn kết thúc màn cãi cọ của mình rồi cầm tập hồ sơ của nó đi ra ngoài, không cho hắn có cơ hội xé bỏ

- CÁI GÌ....????-Hắn vò đầu bức tay, không thèm để ý đến hình tượng soái ca nữa. Phải làm chung với nó? Ngày tháng sau này... chắc không yên ổn.

___ 8.00 p.m ___

- "Linh Linh dễ xương ới ời ơi... Linh Linh đáng yêu ới ời ời... Có điện thoại này! Mau bắt máy đi Linh Linh xinh đẹp ơi..."

- Alo. Gọi gì đó con kia?-Nó hùng hồn nói

[- Nè! Ngươi dám nói chuyện với bổn cô nương như vậy hả?]-Nhỏ quát

- Gì??? Ngươi vừa nói gì nói lại coi! Ta nghe chưa có dzõ?-Nó hầm hè nói

[- Ủa??? Mình vừa nói gì vậy ta? Tự nhiên bị mất trí nhớ đột xuất. Mày thông cảm nha, tao quên rồi. Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Hề hề...]-Nhỏ cười giã lã cho qua chuyện khi nghe thấy giọng nói đầy sát khí của nó. Nói gì thì nói chứ, đứa nào mà ăn nói không đàng hoàng thì có mà nó lôi ra làm bao cát đấm cho vài phát thì toi

- Được rồi cưng. Gọi chị có chuyện gì? Đừng nói là vay tiền đi bar nha, chị đây hết tiền rồi, đi chỗ khác vay đi-Nó xổ 1 tràng

[- Vay cái đầu mày...]

- Ế.... Đầu tao không có cho vay-Nhỏ chưa nói hết câu thì nó lật đật chen vô

[- Ya.... Cái con này! Tao không có dỡn nha... Có thông báo trúng tuyển rồi đó. Mày vô xem đi, coi có rớt không?]-Nói rồi nhỏ cúp máy cái rụp, chớp cơ hội cúp máy ngang xương của nó

- Rớt cái đầu... "Tút... tút... tút..."-Nó nhìn màn hình điện thoại tức giận nói-Coi như lần này mày nhanh tay! Hừ!

Nói rồi nó chạy lại bàn học lúc trước của mình bật laptop lên tra "Kết quả phỏng vấn tập đoàn Lâm thị"

- A! Đây rồi!-Nó la lên khi thấy mục cần tìm-Để xem. Để xem. Tên mình đâu rồi? Tên mình đâu rồi?

Nó nhanh tay kéo con chuột lên tìm kiếm tên mình

- WOA....!!! ĐẬU RỒI...!!!!! HURA...!!!-Nó hét toáng lên khi thấy tên mình mằm cuối danh sách

- A! Phải đi khoe mới được-Nó lập tức tắt laptop chạy ra phòng khách la toáng lên- MAMA!!!! PAPA...2 NGƯỜI ĐÂU RỒI??? ĂN MỪNG ĐI NÀO. CON ĐẬU RỒI...!!!

Pama nó chậm rãi đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa từ tốn hỏi

- Có chuyện gì vậy con gái?

- Con đậu rồi-Nó nhanh chóng nói, mong vớt vác được 1 chầu ăn uống no say

- Đậu gì?-Papa nó hồn nhiên hỏi

- Thì đậu phỏng vấn đó papa

- Papa cứ tưởng con rớt từ vòng giữ xe rồi ấy chứ-Papa nó (lại) hồn nhiên nói

- Hứ! Con mà rớt từ vòng giữ xe thì có lẽ người khác rớt từ khi đẩy xe ra ngoài rồi cũng nên

- Con đúng là được cái nhanh mồm nhanh miệng-Papa nó nói

- Con mà không nhanh mồm nhanh miệng thì làm sao có thể đấu võ mồm, tranh đồ ăn với papa được chứ! Hahaha....-Nó cười ngã ngữa

- Pa thèm vào-Papa nó nói, môi trề ra, 2 tay khoanh lại, mắt cũng nhắm luôn, mặt hất sang 1 bên

- Hahaha......-Nó cười tiếp, giọng cười có xu hướng to hơn trước

- Con gái con đứa, cười cợt cái kiểu gì vậy hả? Con cứ như vầy thì không có ma nào rước con đâu-Mama nó bây giờ mới lên tiếng trách móc

- Con không cần. Con sợ ma lắm! Không cần nó rước-Nó nghe mama mình nói xong thì rùng mình phán 1 câu xanh rờn

- Thật là bó chiếu với con luôn-Pama nó đồng thanh

- Hihihi....-Nó cười

- Tối mai pama có tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ mừng con trở về đó. Nhớ ăn mặc cho đẹp nha con gái-Mama nó dịu dàng nói

- Con hồi nào chả đẹp? Mama không cần lo chuyện đó. Mà con về nước lâu rồi mà, cần gì phải tổ chức tiệc chi nữa cho phiền phức vậy pama?-Nó ngu ngơ hỏi

- Con thì biết cái gì-Pama nó đồng thanh-Mọi chuyện cứ để pama lo-Papa nó nói

- Dạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro