Chương 6 : Phỏng Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê! Vũ Phong! Sắp đến giờ rồi đó, mau đi thôi-Minh Hàn đi vào phòng hắn nói

- Ukm-Nói rồi hắn bước theo Minh Hàn ra ngoài

__ Trước phòng phỏng vấn __

Vài chục người đang ngồi đợi đến giờ thi, trong ai nấy cũng đều lo lắng, hồi hợp không biết mình có trúng tuyển hay không. Riêng chỉ có mình nó và nhỏ thì vô âu vô lo ngồi ăn bánh ngon lành, ăn xong gói này lại đến gói khác, còn luôn miệng bình luận độ ngon của bịch bánh. Ai có mặt ở đó cũng nhìn nó với nhỏ với con mắt kinh hoàng, 2 đứa ăn kinh khủng, nãy giờ theo họ thấy thì 2 đứa này ăn hết mười mấy bịch bánh chỉ trong vòng 15'. Thật khủng khiếp. Đang ăn đột nhiên nhỏ dừng lại hỏi nó

- Êk Linh! Sao tao thấy họ nhìn mình hoài zậy?-Nhỏ thắc mắc

- Ai biết? Chắc họ đang đói!- Nó phán 1 câu rất chi là vô tư-Hắn lúc đi ngang 2 đứa cũng có nghe được câu này, không tự chủ mà quay lại nhìn 2 đứa nó, hắn bất nhờ khi thấy khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó, nó không hề trang điểm gì hết, mặt mộc tự nhiên, nhìn đẹp mê hồn lun, làn da trắng nõn, thân hình chuẩn không cần chỉnh, vẻ mặt hồn nhiên thánh thiện có chút tinh nghịch. Những điểm này đã làm cho hắn có chút rung động, nhưng hắn không phải là loại người vừa gặp đã thích nên cũng không để ý nhiều mà đi thẳng vào phòng phỏng vấn luôn. Chỉ riêng mình Minh Hàn là không giống hắn, cậu rất thích tính cách của An An-ngốc nghếch 1 cách đáng yêu vì zậy cậu đi chậm lại 1 chút để nhìn kĩ khuôn mặt ngây ngô của nhỏ. Hắn thấy bất thường liền quay lại hỏi

- Có chuyện gì sao-Nghe hắn hỏi zậy cậu có chút bối rối

- À! Không có gì hết! Mau đi thôi-Nói rồi Minh Hàn kéo tay hắn đi nhanh hơn. Hắn cũng không để ý vẫn đi theo cậu.

- Buổi phỏng vấn xin được phép bắt đầu. Xin mời anh Trần Thanh Kiên vào phỏng vấn_1 cô gái bước ra ngoài nói

- Vâng_Người tên Kiên đó nói rồi đi vào phòng

...

...

...

...

30' trôi qua

...

- Người kế tiếp. Phan Ngọc Châu Linh- cô gái lúc nãy bước ra khỏi phòng phỏng vấn gọi tên nó. Nó đang ăn thì nghe có người gọi tên mình thì lật đật đứng dậy

- A! Vâng!-Nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn dáo dác, tay vẫn cầm bịch bánh snack

- Tới lượt cô phỏng vấn rồi đó! Mau vào đây!-Cô gái lúc nãy nói và có chút không hài lòng với biểu hiện của nó

- Vâng. Tới liền-Nói rồi nó lấy khăn lau tay sạch sẽ, chỉnh đốn trang phục rồi đi vào phòng phỏng vấn 1 cách thản nhiên nhưng cử chỉ lại toát ra loại phong thái cao quý của tầng lớp quý tộc

__ Trong phòng phỏng vấn __

- Cô là Phan Ngọc Châu Linh-Minh Hàn hỏi

- Vâng-Nó trả lời 1 cách tự nhiên nhất

- Cô đến đây phỏng vấn là muốn làm việc gì?- Hắn hỏi

- Chẳng lẽ trong hồ sơ xin việc tôi ghi chưa đủ rõ hay sao? Hay là năng lực tự nhận biết của các ngài có vấn đề?-nó thản nhiên nói

- C... Cô...-Hắn tức giận

- Sao? Có gì anh cứ hỏi, sao cứ lắp bắp hoài vậy?-nó chêu hắn

- Cô dám ăn nói như zậy?-Hắn nói

- Sao lại không? Anh tưởng anh là ai mà tôi không dám, có là Tổng giám đốc hay gì gì đó cao hơn thì tôi cũng không sợ. Anh là cái thá gì chứ?-Nó nói giọng ương nghạnh, mắt trừng lớn nhìn hắn

- Cô...-Hắn cố kìm nén cơn tức giận nhìn nó hỏi-Cô đến đây là để phỏng vấn hay là để chưởi lộn mướng, nếu muốn chưởi lộn thì xin mời ra ngoài!

- Phỏng vấn-Nó khoanh tay nói

- Đến đây phỏng vấn mà còn không biết điều-Hắn nói vẻ mặt có ghi 2 chữ "khinh bỉ" to đùng đoàng trên mặt

- Điều gì?-Nó hỏi tới

- Thì điều...

- Thôi. Anh làm ơn lượn qua chỗ khác giùm tôi cái. Tôi đến đây để phỏng vấn chứ không phải đến đây để cải lộn mướn với anh-Nó nhìn hắn bằng nữa con mắt

- Cô...

- Cô gì con? Cô đẹp lắm phải không? Cô biết cô đẹp rồi nên không cần con khen đâu. Được rồi đó! Bây giờ thì làm ơn PHẮN-Nó nói-Tôi đến đây phỏng vấn! Sao không ai hỏi tôi về vấn đề liên quan đến nghề nghiệp hết zậy? Rảnh quá không có việc gì làm chạy đến đây ăn bánh uống nước trà phải không hả?-Nó trừng mắt với mấy người còn lại

- Um... zậy tôi hỏi cô........bla...bla.....-Tất cả các câu hỏi được đưa ra cho nó đều được nó trả lời đúng hết 1 cách dễ dàng làm ai nấy trong phòng cũng mắt chữ O mồm chữ A hết, hắn cũng không ngoại lệ

...

...

...

Cuối cùng cuộc phỏng vấn cũng kết thúc. Nó và nhỏ bước ra khỏi tập đoàn Lâm Thị với tâm trạng vô cùng sảng khoái

- Woa... Thật thoải mái...-2 đứa đồng thanh

- Xời... tưởng gì căng thẳng lắm, ai ngờ cũng như đi trả bài thôi chứ có gì đâu...-Nó hừng hồn phán 1 câu xanh rờn

- Ờ. Tớ cũng thấy zậy á! Cũng thường thôi...-nhỏ trề môi nói

- Thôi. Đi ăn xả Stress đi!-Nó đề nghị

- Okay! Tớ cũng có ý đó đó!

- Zậy đi thôi nào! Yeah...

___ Nhà nó___

- Thế nào rồi con gái! Có rớt không?-papa nó hỏi

- Papa này kì quá à! Châu Linh con làm sao mà rớt dễ dàng như zậy được. Con chắc chắn chăm phần chăm là đậu rồi đó! Chầu này papa phải đãi con nha....-nó nói giọng gian gian, mặt cũng gian gian lun

- Okay. Nếu con không rớt-papa nó lại chêu

- Papa....mama... nói câu công bằng đi mama....-Nó quay sang mama nó tìm đồng minh

- Em thấy....-mắt nó sáng lên-... anh nói đúng rồi đó!

- Mama... hix.... Hong chơi với 2 người nữa, lên chơi với Pinky thì hơn. Hứ!-Nó giận dỗi đi lên phòng chơi với Pinky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro