Chương 2 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tân Sơn Nhất

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về 1 người con gái có mái tóc màu hạt dẻ dài tới thắt lưng xoăn nhẹ bồng bềnh bay nhẹ nhàng trong gió, mũi cao phẳng tắp, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, trên mặt mang kính mát bảng to màu đen che hết nữa khuôn mặt baby, làn da trắng hồng mịn màng như da em bé, mặt trên người 1 chiếc áo pull đen in hình hello kitty và quần da màu đen ôm sát đôi chân thon dài, chân mang giày nike cũng màu đen nốt, tay xách vali đang nhìn dáo dác, có lẽ là đang tìm ai đó. Chợt mắt cô gái sáng lên

- Bác Nam! Ở đây! Ở đây!_Vừa nói nó vừa đưa tay ra vẫy vẫy người đó nhảy tưng tưng

- Xin lỗi tiểu thư, lão đến trễ_Bác Nam nói, nhẹ nhàng gập mình xuống. Bác Nam là quản gia nhà nó ở Việt Nam.

- Uầy... Bác Nam làm gì vậy, con đâu có trách bác. Mà sau này bác không được gọi con là tiểu thư nữa nha, cứ kêu con là Châu Linh được rồi. Không kêu là con giận ák_Nó nói không quên uy hiếp

- Được rồi. Con bé này, lớn rồi mà vẫn như vậy_Bác Nam cười nói

- Con mà...hìhì...

- Thôi. Đi về nào Châu Linh, trễ rồi đó

- Vâng. Chúng ta đi thôi bác Nam_nói rồi nó quàng tay mình qua tay bác Nam kéo ông đi, vừa đi vừa làm nũng. Ra đến xe, bác Nam mở cửa xe ra cho nó bước vào, thấy vậy nó mỉm cười tinh nghịch nhìn ông rồi cũng hí hửng bước vào trong. Mọi người ở sân bay ai nấy cũng đều trầm trồ trước vẻ đẹp hồn nhiên, bướng bỉnh của nó và cũng trầm trồ trước chiếc xe limo màu đen bóng loáng của nhà nó.

Trên đường đi nó không ngừng dáo dác nhìn xung quanh và luôn miệng trầm trồ trước những thay đổi của cảnh vật nơi đây. Nơi đây nó đã xa cách 3 năm rồi nên mọi cảnh vật ở đây đều đã đổi thay, đẹp hơn trước, xa hoa và lộng lẫy hơn trước nữa. Nhìn xong rồi thì nó liền quay qua "tám" với bác Nam, miệng nhỏ không ngừng mấp mái, hoạt động hết công xuất. "Hây za.. Con bé này vẫn không thay đổi chút nào cả" bác Nam nghĩ mà lắc đầu ngán ngẩm với cô tiểu thư tinh nghịch này mặc dù bây giờ đã 20 tuổi đầu. Thấy lạ nó liền nghiêng đầu ngô nghê hỏi bác Nam, miệng nhỏ líu lít không ngừng nghỉ

- Sao zậy bác Nam? Bác không khoẻ sao? Có sao không bác? Khó chịu chỗ nào?.... vân vân và mây mây...

- Sìiiiii...Stóppppppp....._Bác Nam nhức đầu với cái tính quan trọng hoá vấn đề của nó

- Dạ...??? Có chuyện gì vậy bác???_Nó nói mà mặt ngu ngơ

- Bác không sao. Cháu đừng có quan trọng hoá như thế có được không???_Bác Nam lắc đầu nói giọng ngán ngẩm

- Dạaaaaa...._nó ngoan ngoãn nghe lời trong giọng có vẻ uỷ khuất, sau lại nói tiếp_ Con chỉ lo cho bác thui mà....hix...hix..._Vừa nói nó vừa hix.hix.chứng minh cho sự tủi thân, uất ức của nó

- Thôi. Cho bác xin lỗi. Châu Linh là ngoan nhứt quả đất lun ák..._Bác Nam nói xong đưa ngón tay cái lên ý bảo nó là nhứt hộp mức (Ông nì cũng sì tin gớm)

- Hì hì... Con biết mà...

2 người mãi mê nói chuyện mà không hay là đã zề đến nhà mình rồi. Mãi cho đến khi anh tài xế lên tiếng nhắc nhở mới biết là đã zề đến nhà rồi. Hai người nhìn nhau cười hì hì rồi leo xuống xe. Vừa bước xuống xe nó liền la làng la sớm lên, luôn miệng gọi baba, mama và chạy thẳng 1 mạch vô nhà, không thèm để ý đến quan cảnh xung quanh nữa

- PAPA....MAMA....CON GÁI CƯNG CỦA HAI NGƯỜI ZỀ RỒI ĐÊY....

- Ôi... Con gái của ta..._nói rồi papa nó xúc động ngồi phắt dậy khỏi ghế salon chạy về phía nó, dang 2 tay ra...... và rồi..... Ông đã nhận thức được 1 sự thật hết sức phũ phàng... phũ phàng đến bàng hoàng... bàng hoàng đến ngỡ ngàng là...

- Mama... Linh Linh nhớ mama quá àk..._Nó lách người, né bàn tay đang dang ra của papa nó rồi chạy về phía mama nó ôm chầm và rất là hồn nhiên mà quăng cho papa nó 1 cục lơ to tướng. Ông ngẩn người...

- Cái con bé này... Dám lơ papa như vậy sao???_Ông nổi giận đùng đùng đi về phía nó

- Oái... Mama cứu con!!!_Nó chạy lại núp sau lưng mama nó_Papa... Chẳng qua là...là...là....

- Là sao???_Ông nói giọng đầy nét đe doạ

- Là con dỡn thui mà...hìhì..._Nói rồi nó co giò chạy 1 mạch đến chỗ papa nó đang đứng, cười hi hi ha ha. Vừa cười vừa đấm vai cho ông tỏ vẻ ngoan hiền_Papa... Thấy Linh Linh có tốt không nè...!

- Con bé này! Thật là giỏi nịnh người khác_papa nó nói mà muốn bó chiếu với nó lun

- Hihihi... Quá khen! Quá khen!

- Được rồi. Con mau lên phòng nghỉ ngơi đi Linh Linh. Đi máy bay lâu như zậy chắc là mệt lắm rồi

- Yes. Madam!_Nó đưa tay lên đầu tuân lệnh kiểu như trong quân đội. Xong lại bổ sung thêm_ Chỉ có mama là hiểu con nhứt_Vừa dứt lời nó liền co chân phi thẳng lên lầu. Còn không quên quẳng lại 1 câu: "Yêu mama papa nhiều! Ngủ ngon! Mà quên, mama chớ gọi con dậy nha...con mệt lắm đó... cần nghỉ ngơi khoảng...*nó đưa tay lên tính tính*...17 tiếng thôi là đủ. pipi" (17 tiếng thui??? Ít nhỉ??? Ngủ gì như heo í! Zậy mà không thừa 1 tí mỡ nào mới ghê)

- Haizzz..._2 người ở dưới lầu thở dài thường thượt

- Biết chừng nào con gái mới có người yêu đây??? Haizz...(lại thở dài)

_____ Trên phòng nó _____

- MAMA!!! PINKY CỦA CON ĐÂU???_Nó ở trên lầu nói vọng xuống

- ĐANG Ở NGOÀI VƯỜN CHƠI VỚI TIỂU XUÂN. ĐỂ MAMA KÊU TIỂU XUÂN DẪN PINKY LÊN VỚI CON_Mama nó ở dưới phòng khách nói vọng lên.

Tiểu Xuân là người giúp việc của nhà nó. Rất đáng yêu, dễ thương và có đôi chút xinh đẹp. Năm nay vừa được 16 tuổi và sống ở nhà nó từ nhỏ. Được pama nó cho đi học đàng hoàng.

- VÂNG!!! NHANH LÊN NHA MAMA!!!_Nói rồi nó chạy ùa vào trong phòng tắm thay đồ

5' sau

Nó bước ra phòng tắm với chiếc váy ngủ dài đến đầu gối có in hình Hello Kitty, trên đầu là 1 chiếc cài nơ màu hồng to bảng trông rất đáng yêu. Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa vọng vào

- Tiểu thư! Pinky đến rồi đây ạk!_Cô hầu gái tên Xuân nói

- Okay! Tới liền! Tới liền! Đợi ta xíu!_nó nói xong liền chạy lại cánh cửa

- "Cạch"

- Tiểu thư! Người vẫn xinh đẹp như ngày nào! Hihihi..._Gặp nó tiểu Xuân mừng quýnh lên, cười hihihaha

- Tiểu Xuân! Bao năm qua em sống tốt không? Ta rất nhớ em đó!_Nó thấy tiểu Xuân trông lòng cũng mừng không kém

- Tốt! Rất tốt a...! Tiểu Xuân cũng rất nhớ tiểu thư!_Tiểu Xuân vui khi thấy nó quan tâm mình. Lúc trước, nó rất tốt với tiểu Xuân, luôn quan tâm đến Xuân, giống như 1 người chị đang bảo bọc cho em gái của mình vậy. Khoảng thời gian đó đối với tểu Xuân đúng là rất rất rất hạnh phúc nha... Tưởng rằng nó sẽ quan tâm, hỏi han đến mình 1 chút nữa. Ai ngờ....

- Ờ! Zậy thôi! Bye bye!!! "Rầm"_Nói rồi nó chụp lấy Pinky từ tay tiểu Xuân rồi hí hửng đóng cửa cái rầm

-"Rắc! Rắc!"_Trái tim của người nào đó đang vỡ vụng

- Tiểu thư...! Người thật quá đáng a!!!_Tiểu Xuân ở bên ngoài ai oán nhìn chiếc cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro