Chương 3 : Bắt Pinky Tập Thể Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có quá đáng gì đâu? Bình thường thôi em à!_Nó trong phòng nói vọng ra giọng thản nhiên

- Tiểu thư....

- Thôi đi đi... Xuỳ..._Nó đuổi tiểu Xuân như đuổi ruồi zậy, còn khoa trương hơn lấy tay phẩy phẩy ra vẻ đuổi khách, mặc dù tiểu Xuân đang đứng ở ngoài cửa không thấy gì hết

- Hứ! Gét tiểu thư quá..._Nói rồi tiểu Xuân giậm chân đùng đùng bỏ đi

___ Trong phòng nó ___

Cuộc nói chuyện giữa cún con Pinky và Tiểu công chúa Châu Linh điên khùng bắt đầu:
"Wét...."_thổi còi

- Hí hí hí..... Pinky! Nhớ chị không??? Chụp... Chụp..._Nó hí hửng nói chuyện với chú cún của mình, xong còn kích động hôn chụp chụp lên mặt Pinky.

- Gâu! Gâu!

- Hả? Nhớ chị hả? Chòi oi... Chị cũng nhớ Pinky lắm á! Híhíhí... (Điên. Tự biên tự diễn luôn. Pó tay). Nó bế Pinky trên tay và chợt phát hiện ra 1 chuyện kinh thiên động địa, kinh trời động đất (Moẹ! Y chan nhau cả mà) là

- Pinky... Dạo nầy sao cưng "mẹp" thế hử?_Nó hỏi 1 câu hết sức zô duyên, người ta "mẹp" có chút cũng hỏng cho nữa, định dắt Pinky đi làm "chó mẫu" lun hay sao mà không cho zị. Đúng là zô.... duyên...._ Mama thiệt là... sao cho Pinky ăn nhiều thế không bít, định cho Pinky chuyển thể thành heo ủn ỉn lun hay sao í?_Nó càu nhàu rồi trong đầu không ngừng vận dụng số notron còn lại ra suy nghĩ cách cho Pinky ốm lại và hiện ra thân hình lí tưởng của cô bé cưng Pinky nì

"Ting" 1 bóng đèn 1000 oát hiện ra trong đầu nó

- Hà hà... có cách rồi_Nói rồi nó lật đật chạy lại cái vali mới đem zề của nó, mở ra và lấy ra 1 chiếc laptop màu hồng phấn xinh xắn. Lấy được rồi nó cấp tốc chạy lại chỗ chiếc giường thân yêu của nó và nhảy lên ngồi lên mạng tỉnh bơ, 10 ngón tay thon thả không ngừng lướt lướt trên bàn phím 1 cách nhẹ nhàng, tạo ra 1 âm thanh rất êm tai

- A! Thấy rồi_Nó nhanh chóng lấy trong túi váy ngủ của mình ra chiếc điện thoại iphone 6 Plus mới cáu màu trắng tinh khiết, tay nó lại lướt lướt lên màn hình điện thoại, hình như đang bấm cái gì đó

- Alo. Cho tôi 1 bộ máy tập thể dục dành cho cún cưng mới nhất hiện nay nha!

[- Vâng. Vâng. Chúng tôi sẽ mang đến ngay cho quý khách. Cho hỏi địa chỉ nhà của quý khách là gì zậy ạ?]

- À...! Là toà nhà XXX khu phố YY.........

[- Được. Chúng tôi sẽ mang đến đó trong vòng 15' nữa]

- Ok. Tôi sẽ chờ_Nói rồi nó cúp máy cái rụp, nhảy chân sáo đến chỗ Pinky đang nằm lăn lóc chơi với trái bóng ngay góc phòng (lãnh địa của Pinky đấy ạ). Nó đưa tay nhấc bổng Pinky lên, vẻ mặt đầy nét sủng nịnh, có chút hí hửng

- Pinky à...! Cưng sắp được tập thể hình rồi đó! Có zui hong nào??? Hả??? Mà thôi khỏi nói, chị biết cưng zui lắm mà... hì hì... (Moá ơi... Chó cái mà bả kêu đi tập thể hình)

Bỗng bên ngoài có tiếng nói vọng vào

- Linh Linh? Giờ này con còn chưa ngủ? Làm cái gì đó?_Giọng mama nó nói vọng vào phòng chứa đầy sự tức giận

- Vâng! Vâng! Ngủ ngay! Ngủ ngay!_Nó lật đật trả lời khi nghe giọng nói gắt gỏng của mama nó truyền vào. Chợt nhớ ra 1 chuyện, nó kêu lên

- A! Mama! 1 lát nữa sẽ có người giao hàng đến, mama nhớ kí và trả tiền cho con nhá (Đúng là khôn dễ sợ, "cho con" chứ không phải là "giùm con")

- Được rồi. Tiểu công chúa! Mau ngủ đi!_Mama nó nói giọng dịu dàng

- Vâng_Nói rồi nó lập tức dẹp máy tính, dẹp điện thoại, dẹp cún con, dẹp tất cả và leo lên giường đắp chăn ngủ ngon lành (ngoan gê). Vài phút sau, Tiểu Linh Linh nhà ta đã nhanh chóng yên vị trong giấc mơ tuyệt đẹp, có vô số kẹo, bim bim, socola... Toàn những thứ nó thích. Trong giấc mơ nó la lên: "Woa... Đã quá.....!!!!. Cảm giác thật zô mót...!!!"

____ Tập đoàn Lâm Thị ____

-"Rầm" TÔI NÓI CÁC NGƯỜI THẾ NÀO? ĐẾN NAY MÀ VẪN CÒN THIẾU NHÂN VIÊN LÀ SAO? HẢ? TẬP ĐOÀN LÂM THỊ NUÔI CÁC NGƯỜI ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ GIỜ NÀY VẪN CHƯA ĐĂNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN? MẤY NGƯỜI PHẢI CHỜ TÔI NHẮC BAO NHIÊU LẦN MỚI CHỊU LÀM ĐÂY HẢ?_Minh Hàn tức giận hét toán lên trước mặt các nhân viên phòng nhân sự. Không thể cậu không tức giận được a. Cậu đã nhắc vụ tuyển nhân viên này 2 tuần trước rồi mà đến bây giờ họ vẫn chưa bắt đầu làm cái gì cả. Thật muốn người ta tức chết mà.

-D... Dạ... Giám đốc. Chúng tôi sẽ đi làm ngay_Nói rồi họ chuồn mất dạng, để lại cậu 1 mình trong văn phòng phát hoả. Người này mà tức giận lên thì thật là đáng sợ a... Bình thường cậu phong lưu, trêu hoa gẹo liễu không ngừng, vui vẻ, hoà đồng nhưng 1 khi đã đụng đến công việc rồi thì cậu như 1 người khác zậy, rất nghiêm túc, đứng đắn, táo bạo và nhìn rất giống soái ca nha! Còn phong độ nữa a...

Sau 1 hồi phát tiết chán chê rồi cậu lại đi đến bàn làm việc của mình tiếp tục làm việc thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa

- "Cốc... Cốc... Cốc" Minh Hàn! Mình đây!_Hắn nói vọng vào

- Vào đi! Ta đây không rảnh mà mở cửa cho ngươi đâu

- Sao zậy? Có chuyện gì trong công ty làm cậu bực tức sao?_Hắn vừa bước vào vừa nói

- Còn chuyện gì nữa? Thì tất nhiên là vụ tuyển nhân viên đó. Tới bây giờ họ vẫn chưa làm cái quái gì cả. Nghĩ tới là bực mình_Minh Hàn hằn học nói

- Thôi. Bỏ chuyện đó qua 1 bên đi. Tớ tới đây là muốn hỏi về việc kí hợp đồng với công ty Shinwa thế nào rồi?_Hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng hẳn đi làm Minh Hàn không tự chủ mà rùng mình 1 cái. "Haizz... Cái tên này! Khi nào muốn trở nên lạnh lùng thì cũng phải báo trước cho người ta biết chứ, khi không lại đột nhiên trở chứng" (Thằng cha này zô duyên, người ta thích lạnh lùng lúc thì cũng mặc xát người ta, mắc mớ gì mấy người xía zô. Xí...) Tuy hắn và Minh Hàn là giám đốc phòng thiết kế và giám đốc phòng nhân sự nhưng đã được tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị (papa hắn) đặt cách cho làm những vụ kí hợp đồng lớn cũng như các công trình khai thác đá quý, ông cực kì tin tưởng vào tài năng và năng lực của cả người nên mới đưa ra quyết định như zậy.

- Xong hết rồi_Cậu cũng lạnh lùng không kém "Hahaha... Tưởng mình ngươi mới có thể lạnh lùng sao? Ta cũng biết làm nhé!"

- Cậu làm ơn dẹp cái bản mặt lạnh lùng ảo đó của cậu sang 1 bên đi. Xấu bỏ moẹ lun mà bày đặt bắt chước_Hắn châm chọc

- Ê thằng mặt lừa! Mày có cần nói thẳng vô trong cái bản mặt của tao zậy hong hả?_Minh hạo tức giận

- Xuỳ... Thôi, đi ăn thôi, tớ đói bụng lắm rồi đây_Hắn lãng sang chuyện khác, sợ thằng bạn lên cơn động kinh thì chết cả lũ (Có mình ngươi hà, còn ráng kéo thêm người khác zô nói. Xí)

- Được rồi. Để tạ lỗi, ngươi bao ta đi

- Okay. Không thành vấn đề. Để ta kêu người đi lấy cái bao lên bao ngươi lại nha?

- Ng... Ngươi...

- Ta nói dỡn đó. Đi ăn mau

- Hừm...coi như ngươi biết điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro