Chương 4 : Papa Đấu Võ Mồm Cũng Thật Lợi Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sau khi ngủ li bì 17 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thức dậy. Nó lấy 1 tay đưa lên che miệng ngáp còn tay còn lại thì vươn ra quơ lấy cái đồng hồ bên cạnh giường mắt nhắm mắt mở xem giờ

- Oáp... Mấy giờ rồi... 5 giờ...6 giờ...hay 3 giờ???... Oáp... Rốt cuộc là mấy giờ đây???_Nó vung tay 1 cái chiếc đồng hồ Hello Kitty của nó không cánh mà bay vèo vèo trên không trung và nơi an nghỉ cuối cùng của nó là ngay vách tường hồng hồng xinh xinh có dán hình Hello Kitty của nó. Nó không biết gì chỉ nghe được 1 tiếng "Bốp" oanh oanh liệt liệt phát ra rồi im bặt.

Nó vẫn vẻ mặt mơ mơ màng màng đó với lấy chiếc điện thoại của mình bấm số mà không biết là mình đang bấm số mấy, cứ bấm đại và gọi. Mọi lần nó vẫn làm như zậy, và hiệu quả vẫn là thành công mỹ mãn đó thôi

[- Alo?]- Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

- Mấy giờ rồi???- Nó hỏi giọng ngáy ngủ

[- À! 8 giờ rồi. Xin hỏi cô là ai??? Sao cô biết số này??? "Tút... tút... tút"]

Nó cúp máy cái rụp và không nói gì thêm. Lết lết cái tấm thân mỏng manh dễ vỡ (nó mà mỏng manh zễ vỡ thì t/g ta đêy đi bằng đầu gối) của mình đi vào toilet vscn, xong rồi nó bước xuống nhà với khuôn mặt rạng rỡ và chói loá, luôn miệng cười hihihaha....

- Mama... Papa.... Good moring...

- Ukm. Dùng tiếng Việt đi con, ở đây không phải Hoa Kì-Mama nó nói

- Um... Vâng... hihihi.... Mà bộ máy tập thể dục của Pinky đâu rồi mama?-Nó hỏi

- Ở trong phòng con đấy! Không thấy sao? Hay là mắt bận dán lên nóc nhà rồi nên không thấy?- Mama mắng yêu nó

- Hì hì... Tại con không để ý chứ bộ... Phải không papa...???- Nó quay sang papa mình chớp mắt lia lịa

- Đúng zậy. Mình nói zậy mà nghe được hả?....-papa nó nói giọng có chút tức giận(xem ra... cũng binh con gái zữ ha...)

- Papa chí lí-nó ủng hộ papa mình

- ...Mình nghĩ lại xem, mắt dán tận lên nóc nhà thì làm sao mà thấy đường đi! Mình phải nói là: bận nhớ nhung anh nào nên không để ý đấy chứ!-papa nó bổ sung câu còn thiếu vừa rồi

- Ông nói chí phải- Mama nó hùa theo

- Papa... Sao papa lại binh mama thế...-nó nũng nịu

- Sao lại không? Vợ papa, papa không binh, chẳng nhẽ binh vợ hàng xóm à?-papa nó quật lại không thương tiếc

- Papa...Không chơi với papa nữa...Hứ!-nó giận dỗi nói

- Không chơi với papa zậy chơi với anh nào???-papa nó cười đểu

- A! Papa này...! Anh nào là anh nào? Anh hai thì còn được, còn anh khác thì đừng hòng...Hứ!-Nó nói, vẻ mặt giận dỗi

- Ai biết được. Rũi có anh nào chẻ chẻ, đẹp đẹp, thân hình gợi cảm, chiều cao lí tưởng, cơ bắp lực lượng, nhà là con trưởng, không ai sánh bằng, và đặc biệt là nhà có bánh nhiều làm con mê gòi sao?-papa nó lại chêu nó tiếp. Nghe đến bánh, mắt nó sáng lên nhưng vẫn không chịu thua papa mình

- Xí! Con không phải loại người thấy sắc quên anh hai, thấy choai quên bà ngoại-Nó hùng hồn cãi lại

- Con còn nhớ bà ngoại sao?-papa nó nói móc

- Sao không-Nó nói thản nhiên. Papa nó định mở mồm phản công nhưng chưa kịp nói gì thì mama nó chen zô

- THÔI. Sì tóp cái màng cha con tương tàn thê thê thảm thảm này lại giùm tôi cái, nhức đầu quá! Mau zô ăn sáng thôi, tôi đói lắm rồi đây!-Mama nó cắt ngang thi cuộc đấu võ mồm không phân biệt giới tính, độ tuổi và địa vị xã hội của 2 cha con nhà này

- Okay mama/mình-2 cha con đồng thanh bật dậy khỏi ghế sofa đi vào phòng ăn

...

...

_Tại trụ sở tập đoàn Lâm Thị _

- Fu*k! Mới sáng sáng sớm mà đã gặp con điên-Hắn bực tức nói

- "Côc... Cốc... Cốc..." Mình đây! Có thể zô ăn bánh uống trà bàn chút chuyện công ty không dám đốc Lâm?-Minh Hàn nói vọng vào

- Vào đi! Còn rảnh rỗi đứng đó lảm nhảm-Hắn trở về với vẻ mặt lạnh lùng như băng ngàn năm không tan chảy của mình, trong giọng có chút bực tức

- Uầy...! Lại bực chuyện gì đây? Thiệt là... Hết tớ rồi đến cậu. Cậu đừng có ở đó mà giận cá chém thớt, giận vợ chém con nuôi nha... Tớ sợ lắm á!-Minh Hàn giả bộ sợ sệt nói

- Giờ muốn gì?-Hắn nhìn cậu mặt đầy hắc tuyến

- Muốn cậu nói tại sao cậu lại như vậy?- Minh Hàn cứng đầu đòi hỏi cho ra lẽ

- Haizz.... Thật ra thì lúc nãy có 1 con nhỏ nào gọi vào số của tớ...

- Rồi sau nữa???-Minh hàn tò mò

- ... Cô ta hỏi mấy giờ. Tớ nói là 8h và hỏi cô ta là ai? Sao biết số điện thoại của tớ???....

- Rồi cô ta nói sau???

- Cô ta có nói cái quái gì đâu? Nghe tớ nói là 8h xong thì cúp máy cái rụp, tớ chẳng kịp ú ớ gì cả. Đúng là bực mình mà... Cô ta tính chêu ngươi tớ chắc-Nói đến đây mặt hắn đỏ lên vì tức

- Hả??? Gọi cho cậu chỉ để hỏi giờ thôi sao? Cô ta bị đao à???-Minh Hàn cũng bức xúc nói

- Bởi zậy... Haizz... Mà cậu đến tìm tớ có việc gì-Hắn chợt nhớ ra mục đích Minh Hàn đến tìm cậu là để làm gì? Chẳng lẽ đến đây để nghe hắn tâm sự mỏng sao? Không hề... Minh Hàn đâu đến mức rãnh rỗi như zậy

- À! Tớ muốn cậu cùng tớ đi làm chủ khảo cho cuộc phỏng vấn nhân viên lần này- Minh Hàn nói, tay vòng qua sau gáy, mặt nhình lên trần nhà, giọng nói vô cùng thản nhiên

- Okay. Chuyện nhỏ

- Zậy thôi. Tớ đi làm việc trước đây, gặp lại trong giờ ăn trưa. Bye-Minh Hàn vừa nói vừa đứng dậy bước ra ngoài

- Okay. Bye

___ Tại nhà nó ___

- Linh Linh à!-Mama kêu nó ngọt xớt

- Sao mama???-Nó hỏi, tay vẫn chĩa trái cây lia lịa

- Con cũng đến tuổi đi làm rồi đó! Hay là... tuần sau con zô công ty papa phụ giúp gia đình mình nha...! Được không con gái?-Mama nó nhẹ giọng nói

- Vâng. Con cũng tính đi làm-Nó vẫn ăn như thường

- Zậy thì tốt quá!-Papa nó mừng quýnh lên

- Nhưng không phải ở công ty nhà mình...-Trạng thái vẫn như cũ

- Zậy ở đâu???-Papa nó xụ mặt xuống

- Không biết. Nhưng con thích thiết kế trang sức cơ... Papa...papa cho con làm chỗ khác nha papa... Nha..! Con hứa là khi nào công ty mình có việc cần đến con thì con sẽ phụ giúp 1 tay mà.... Con hứa đó! Nha papa...-Nó lay lay tay papa của mình nũng nịu-Mama...Mama cũng đồng ý nha... mama...-nó lại quay sang nũng nịu với mama mình

- Thôi được rồi. Con thích làm việc gì thì làm, nhưng không được quậy phá lung tung. Biết chưa???-Papa nó chịu thua, lấy hai tay nựng má nó giọng nói có chút cưng chiều có chút răng đe

- Tuân lệnh, thưa sếp!!!-Nó đứng dậy, tay dắt ngang trán, chân đứng thẳng cười hihihaha

- Thật không hiểu nổi 2 cha con nhà ông-Mama nó ngán ngẩm nói

- Không hiểu thì từ từ sẽ hiểu-2 cha con nó đồng thanh

- Đúng thật là... hiểu ý nhau quá ha-Mama nó chêu

- Chớ sao! Hihihi....-2 cha con cười nói zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro