five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau.

mùa xuân tháng 2.

em thẫn thờ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon nghẻ ấy, mặt em ngáo ngơ gần chết.

đang vẫn còn cơn ngái ngủ thì một cuộc gọi khiến em giật nảy mà nhăn mặt.

"hết hồn! tên nào gọi mình vào giờ này không biết.."

em nhìn vào màn hình đang hiển thị tên danh bạ 'tên đáng ghét có chút đẹp trai' đang gọi mình.

"choi yeonjun xin nghe."

theo vị trí thì hắn vẫn cao hơn em nên em mới phải lịch sự vậy thôi chứ tan làm thì mơ đi em ngoan.

"xuống nhà đi, ngủ gì lâu thế?"

"xuống làm gì? mới 7 giờ mà."

"theo tôi nghĩ thì em cũng chuẩn bị trong 1 tiếng nên đón sớm để đi ăn sáng rồi còn đến công ty nữa."

"rồi sao?"

"hôm nay nhiều việc lắm, chuẩn bị kĩ càng vào."

hắn nói xong liền tắt, em còn chả kịp mở miệng.

sáng sớm đã dễ cọc rồi giờ cái tên này chắc thăng thiên luôn mất.

đúng như hắn dự đoán, sau 1 tiếng thì em đã ra khỏi nhà của mình. em thấy hắn dựa vào xe mà đợi em ở trước cửa nhà.

hắn thấy em thì vui vẻ mà đi tới trước mặt.

"thấy tôi giỏi không? đoán chuẩn luôn."

"ừm giỏi."

"hôn thưởng đi yeonjun."

"hả?"

dở thật, sáng sớm lại muốn hôn, biết trước hắn xàm xí như này thì lúc gạ nên chạy xa trăm mét rồi.

"anh bị điên à? chưa làm gì mà đã hôn hít."

hắn mặc kệ thái độ đang nhăn mặt của em mà đi tới hôn nhẹ một cái vào cái môi xinh yêu đấy.

"một cái cho có năng lượng thôi mà, chưa gì đã nhăn mặt như nho khô rồi."

"hứ! toàn cơ hội."

"dễ thương thật, giờ đi ăn chút gì rồi lên công ty."

hắn nhéo má mà cười, rồi đưa em vào trong xe và lái xe đi ăn cái gì đấy.

trên đường đi, em nhìn hắn đang tập trung lái xe, nói đi không phải nói lại thì hắn nghiêm túc nhìn đẹp trai vãi ò.

má cứ thế mà ửng đỏ khiến em vội vàng che nó đi.

hắn quay sang bên cạnh nhìn em, chẳng thấy em bấm điện thoại mà lại hướng mặt ra cửa sổ, đâu biết em đang cố che dấu cái má đâu.

"yeonjun này, em muốn ăn gì?"

"ăn gì đó nhanh thôi..hay đến cửa hàng tiện lợi mua tạm cái gì đó?"

"theo ý em."

hắn nghe được câu trả lời thì lái xe đến cửa hàng tiện lợi gần công ty, đến trước cửa hàng thì hắn để em vào trong để mua đồ, còn hắn thì trong xe đợi.

lý do hắn không đi là do em bắt hắn ở trong xe để em đi mua một mình và không muốn hắn nghịch phá em.

nói nhỏ thì hắn đưa cái thẻ của hắn cho em để tính tiền, thẻ đen luôn nha.

vài phút sau, em xách một cái túi về phía xe rồi ngồi vào xe. em lấy từng món đã mua rồi bảo hắn chọn.

"muốn ăn cái gì thì lấy, tôi không biết anh thích ăn gì nên tôi chọn theo các loại tôi thích."

"các loại em ấy thích?" - hắn nghĩ.

hắn lấy điện thoại rồi điền cái gì đó vào ghi chú, chắc lại ghi các món em thích ăn.

em nhìn hắn đang chăm chú làm gì đó thì cũng mặc kệ mà ăn những thứ em chọn. khi ăn, cái má của em phúng phính như chú hamster nhỏ xinh ăn hạt vậy.

muốn cắn cho cái thật, trông ghét kinh lên được.

hắn nhìn thấy thì nhanh tay chụp một tấm, chụp bừa 1 tấm không căn góc mà nhìn em cứ nhỏ nhỏ con con trông còn đáng yêu gấp bội.

"cười gì? ăn đi còn gì."

"dạ ăn."

rồi em và hắn mỗi đứa một món mà chén sạch không còn thứ gì. thực ra em ăn ít nên em mua ít lắm và chuyện hết nhanh cũng bình thường.

dọn dẹp xong thì hai người đến công ty, cả em và hắn bước ra khiến nhân viên có chút ngỡ ngàng.

quái lạ, soobin có bao giờ cho người khác ngồi vào xe đâu mà còn ngồi ở ghế phụ nữa, trong khi yeonjun lại rất bình thường bước ra.

trong cái đám đó lại có một beta đang nhìn chằm chằm vào em và hắn rồi lại rời khỏi.

em cũng có nhìn thấy nhưng cũng mặc kệ mà đi vào thang máy cùng hắn.

trong thang máy, em vẫn tò mò về người đấy nên hỏi hắn.

"này soobin."

"hả? nói đi tôi nghe."

"công ty mình có nhân viên mới là cái cậu tóc vàng gì đó à?"

"mới? hm có thì phải, có chuyện gì à?"

"nãy tôi có thấy cậu ta nhìn chúng mình, không biết sao nữa."

"đừng quan tâm làm gì, quan tâm tôi đây này."

"lòn què nhà anh."

đang bình thường lại giở cái trò tán tình nữa, muốn ném hắn ra khỏi thang máy thật.

thang máy mở ra, em rời khỏi mà đi đến bàn làm việc để bắt đầu công việc của mình.

mỗi người một cái máy tính mà làm việc của mình, không khí im ắng chẳng tiếng động ngoài tiếng gõ bàn phím.

rồi một tiếng thông báo hiện lên trong điện thoại, một lời mời thử vai của một đạo diễn nổi tiếng.

một năm trước khi em vào công ty thì có làm diễn viên tự do, khi đang diễn thì ông đạo diễn đó đã nhìn ra tài năng của em nên có chú ý đến em.

sau một năm thì ông đạo diễn đó có làm bộ phim mới và chọn diễn viên trong vai diễn của mình, nghĩ đến em thì liền nhắn cho em.

em vui sướng mà hét lên.

"aaa được mời rồi!!"

hắn giật mình mà bật dậy, sợ em có chuyện gì.

"sao đấy?!"

"tôi được mời đi thử vai của đạo diễn oh hanbuk!!"

"vậy em định thử vai rồi đóng phim à?"

"cũng muốn, ước mơ làm diễn viên từ nhỏ đấy."

"vậy tôi chuyển em sang làm diễn viên và tôi sẽ thay thư ký mới nhé?"

"hả?.."

"yên tâm, tôi sẽ đứng sau giúp đỡ em và kiếm cho em một trợ lý tốt."

"không tiếc tôi à?"

"tiếc chứ nhưng vì ước mơ của em thì cũng đành chịu vậy, mai sang phía quản lý lee để nhận quản lý nhé."

"cảm ơn nhiều."

thế là em được chuyển sang làm diễn viên rồi, có chặng đường mới cho em rồi.

cách được chuyển nghề nhanh nhất, cách 1 là người choi soobin thích =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro