four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm tinh mơ, một ngày thật đẹp nhưng xấu với em. em sẽ phải gặp mặt tình một đêm ngay tại công ty của hắn.

em cứ nằm trên giường mà chẳng muốn xuống để bắt đầu ngày mới, như con mèo lười biếng nằm phì trên cái giường êm ái.

những cuối cùng vẫn phải đi thôi, em mệt mỏi vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng và cuối cùng là lên xe bus đi làm.

em đi vào trong sảnh, cái sảnh to lớn cùng hàng trăm nhân viên đi xung quanh. há hốc mồm bởi không gian thoáng mát này, sàn nhà sạch bóng, vài chậu cây được trang trí.

môi trường làm việc rất tốt, giờ chỉ còn một cái chưa tốt.

đó là gặp mặt hắn.

trong thang máy em cứ mong rằng hắn đừng làm gì cả hay không nhận ra em cũng được.

không nhận ra, không nhận ra, không nhận ra.

cái gì quan trọng nói 3 lần.

thời khắc định mệnh đã đến, em đứng trước cửa phòng giám đốc, từ từ hé cửa rồi ngó vào.

"vào đi, thư kí mới đứng ở cửa làm gì nhỉ?"

em có chút giật mình rồi đi vào. nội thất bên trong cũng bình thường với tông chủ đạo là xám - trắng, suy ra hắn là người đơn giản.

"oa thư kí choi đến rồi, qua đây."

hắn nhìn cậu thư kí của mình rồi ra hiệu cho em đứng cạnh hắn để nhận việc.

"xem lại hồ sơ cho tôi, soát hết tất cả theo tệp này rồi đưa lại cho tôi."

hắn vờ chẳng quan tâm đến em mà cắm mặt vào máy tính mà làm việc, đột nhiên hắn kéo em ngồi vào đùi hắn.

bất ngờ chẳng kịp loading, em ngồi tõm vào đùi hắn rồi hắn dùng một tay ôm lấy cái eo nhỏ.

"này, thả tôi ra! nhỡ đâu nhân viên thấy thì sao?!"

"suỵt, ngồi im và làm việc tiếp đi."

hắn dựa vào hõm cổ của em vừa làm việc vừa hít hà mùi vani dâu của con mèo đanh đá này, ngửi nhiều chắc nghiện luôn mất.

em có chút nhột nhột nên có hơi cựa quậy khiến cho hắn có chút khó chịu mà cắn vào cổ của em một cái.

"aa đau!-"

"tôi bảo ngồi im rồi mà sao cứ cựa quậy vậy, ngoan ngoãn nghe lời đi."

cái dấu hickey đỏ ửng ở bên cổ khiến hắn hài lòng mà cười nhếch mép.

"ais tên điên này, muốn chết luôn quá.."

em lẩm bẩm mà nói xấu, chả hiểu lẩm bẩm kiểu gì mà hắn nghe được từng chữ một.

"muốn chết? còn lâu đi, mơ cũng chả có nên là ngoan ngoãn mà ứng xử cho tốt."

"nghe chưa?"

hắn nói, bóp nhẹ mông em khiến em giật nảy mà quay lại nhìn hắn với khuôn mặt nhăn như đít khỉ.

"cái tên này..đi ra cho tôi về bàn làm việc!"

hắn không chịu mà ôm chặt eo của em.

"suỵt.."

em tức muốn xì khói vào mặt hắn rồi, nhanh trí cấu vào tay hắn khiến hắn đau điếng mà gỡ tay ra, nhân cơ hội mà chạy ra khỏi phòng.

"aaaa!!! đau!!"

"cho chừa, tên biến thái!"

em lè lưỡi lêu lêu hắn rồi chuồn đi, hắn chẳng hề tức giấc mà còn cảm thấy đáng yêu cơ.

bố tổ tên dở.

đến trưa, em xuống sảnh để mua đồ ăn trưa tại một cửa hàng tiện lợi gần đây, thì một bàn tay luồn vào ôm lấy eo của em.

em giật mình mà nhìn sang bên cạnh, người đang ôm eo của em đi ra công ty, cùng đó là vài nhân viên gần đấy thấy.

có chút xì xào nên em cũng ngại, em đẩy hắn ra giữ khoảng cách nhất định.

"đừng có mà kiểu vậy, người khác nhìn đấy.."

"không ai dám hó hé gì đâu, còn là thư kí của tôi thì tôi thách cũng chẳng làm."

"dù sao cũng nên giữ khoảng cách, tôi không muốn cạnh tranh với mấy omega trong đây đâu."

hắn phì cười.

"thôi được rồi, đi ăn với tôi nhá?"

"liên quan gì đến tôi? ăn một mình đi."

hắn nghe vậy thì bế xốc em lên khiến em bất ngờ mà giãy dụa, hắn chẳng thèm thả xuống mà đưa em vào trong xe.

em ngồi vào ghế phụ, hắn ngồi ghế lái. không khí bên trong thật sự im lặng, cả hai chẳng biết nói gì cả mà cứ thế lái xe đến nhà hàng.

em bước xuống, trước mắt là nhà hàng to lớn và sang trọng. hắn đưa em vào bên trong, nhân viên bên trong cúi đầu chào rồi dẫn hắn vào một bàn vip ở một phòng riêng.

em nghĩ lại nhân viên chào hắn, chắc hẳn hắn là khách quen hoặc là chủ của cái nhà hàng này.

đang còn phân tích trong não thì hắn đặt em ngồi xuống ghế bên cạnh, hắn ngồi trước mặt em rồi nói.

"muốn ăn gì thì gọi, không cần sợ đắt đâu."

em nghe vậy thì mở menu ra xem, em uống nước mà nhìn cái giá của món ăn mà muốn sặc luôn.

một món salad cá hồi thôi mà 100.000 won rồi, dát vàng hay gì mà đắt vậy.

hắn thấy em vẫn đang còn sốc thì cũng chẳng đợi chờ gì nữa mà gọi những món nổi tiếng và ngon nhất ở đây.

"thôi, tôi gọi rồi nên không cần xem nữa đâu."

"n-nhưng sao nó đắt vậy.."

"vì nó ngon, há miệng lại để ăn cho ngon chứ như vậy khô họng ăn không ngon đâu."

hắn cười khúc khích khi nhìn biểu cảm của em.

em liền ngậm miệng lại sau khi thấy hắn trêu em như vậy, mất hình tượng chết mất.

khi đồ ăn được bưng ra, mọi thứ đều được sắp xếp bắt mắt khiến người ta chỉ muốn ăn luôn thôi.

hắn lấy một dĩa beefsteak rồi cắt nhỏ từng miếng vừa ăn, đổ nước sốt rồi đưa nó qua cho em.

"ăn đi thư kí choi."

"à ừm, cảm ơn.."

"không thích nói miệng, tí hôn tôi một cái để cảm ơn."

lại nữa rồi, lại còn lằng nhằng thế nữa, dụ dỗ em đây mà.

cái đồ cơ hội chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro