Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều đại Joseon

Ở ngoại thành kinh đô Hanyang có một ngôi làng nhỏ, người dân ở đây sống hoà hợp và yên bình với thiên nhiên, sáng thì làm nông và buôn bán một số thứ mà mình đã thu hoạch hay làm ra được, như là vũ khí săn bắt thú và lương thực. Đến tối thì mọi người trong làng cùng nhau tụ họp lại và vui chơi cùng nhau.

Tuy yên bình nhưng bỗng một ngày, một số dân làng đang trên đường lên suối bắt cá thì phát hiện một người đang bị thương với một vết cào giữa ngực trong tay đang cầm chặt một thứ gì đó. Cứ nghĩ là hị hổhay sói rừng tấn công nên dân làng cũng đưa người đó về mà chữa trị, khi đang chữa trị thì một pháp sư trong làng đi ngang thì tình cờ nhìn thấy sự việc bèn tiến lại coi.

" Có chuyện gì đang xảy ra vậy? "

" Thưa pháp sư, có người bị thú dữ tấn công trên đường chúng tôi đi lên suối, thấy người đó còn sống nên chúng tôi liền đưa người đó về chữa trị."

" Đâu để ta xem thử."

Người dân nghe xong thì liền lập tức tản ra cho ông vào. Vừa vào thì ông liền ngửi được mùi yêu khí, ông nhìn sơ một lượt thì ohats hiện tay người đàn ông đang nắm cái gì đó liền tiến tới mở ra xem. Khi mở ra thì ông thấy trong tay người đó có một nhúm lông màu trắng, ở dưới nhúm lông có một chiếc lá màu đỏ trên đó được khắc một hình lục giác, cảm thấy có gì đó bất thường ông liền lấy hai thứ đó ra khỏi tay người đàn ông thì ngay lập tức cơ thể người đàn ông liền trở nên héo ủa và co quắp lại.

" TRỜI ĐẤT ƠI!"

Người dân hốt hoảng khi thấy sự việc này, có người chịu không nổi liền ngất đi. Pháp sư suy nghĩ một hồi thì liền bảo.

" Những người đem người này về thì bây giờ ngay lập tức theo tôi khinh người nay đi chôn, ông ấy đã bị bùa chú của một con hồ ly ngàn năm tu luyện nên đã biến thành dạng này rồi. Nếu muốn cái làng này yên ổn thì nhanh lên đi."

Nói xong ông liền chạy về nhà mình lấy dụng cụ của mình, đang trên đường đến chỗ kia thì ông đụng trúng một cậu bé.

" Ayda đau quá "

" Ta xin lỗi con có sao... "

Ông định nói hết câu thì liền dừng lại, vì okng cảm thấy đây chính la một tiểu cô nương sao diện mạo lại giống một hài tử thế này hay là do cha mẹ bắt cô bé phải mặc nam trang?

" Ta... ta xin lỗi hiện tại ta đang có việc gấp nếu con còn đau thì hãy hỏi dân làng nhà của pháp sư Hoàng được chứ?"

Vừa dứt câu ông liền chạy đi, còn cô bé hồi nãy cũng ngẩn người nhìn theo dáng ông.

Sau khi đến chỗ dân làng nhặt được cái xác thì ông liền bảo mọi người đi nơi khác vì chỗ này rất nguy hiểm. Ông lập một bàn thờ sau đó dùng pháp thuật của mình tạo ra lửa để đốt nhang gắm quanh vòng tròn mà ông đã vẽ. Sau khi chuẩn bị xong ông liền ngồi xuống cầm một sợi chỉ trắng nối với bàn thờ và niệm thần chú.

Bỗng cây cối xung quanh run lắc dữ dội gió bắt đầu nổi lên khiến cho ngọn lửa ở bàn thờ muốn tắt đi. Sợi chỉ ông đang cầm trên tay liền phát ra ánh sáng màu đỏ, cảm nhận được gì đó ông liền giật mạnh sợi chỉ trên tay làm cho bàn thờ đổ xuống đất tất cả nhang ông đã đốt liền dập tắt hết và rồi xác của người đàn ông bỗng bay lên, đâu đó có một giọng cười man rợn cất lên.

" Pháp sư, ông không đấu lại được ta đâu mau từ bỏ đi HAHAHAHAHA"

Nhận thấy yêu lực ngày càng mạnh và tự biết sức mình không thể đấu lại người đó, ông bèn dùng lời nói để cầu hoà và mong rằng người đó sẽ không làm hại dân làng và những người vô tội.

" Tôi không biết ngài là ai, cũng không biết ngài có ý gì. Nhưng tôi mong ngài hãy tha cho dân làng này và những người vô tội có được không?"

" Ta vốn không muốn giết người cũng chỉ muốn sống yên bình nhưng có một số người đến quấy phá và muốn chiếm nơi ở của ta nên ta ép buộc phải làm vậy. Nếu người ở làng ngươi muốn yên bình thì ngày 10 mỗi tháng hãy đem đồ ăn đến cái hang trong suối cho ta, ta sẽ không làm hại người làng này."

" Được tôi chấp thuận với ngài"

Dứt câu thì gió cũng thôi dữ tợn, cây cũng trở lại yên bình và xác của người đàn ông cũng đã yên vị tại chỗ cũ. Tuy muốn cho người đàn ông này siêu thoát nhưng ông ta đã đụng phải người không nên đụng nên ông đành nhắm mắt mà đào hố chôn ông thôi.

Sau khi xong việc, ông liền trở về làng và thông báo những gì vị kia đã nói cho dân làng biết. Khi nghe tin, người trong làng cũng đỡ sợ và nghe theo lời pháp sư căn dặn. Sự việc này một thời gian sau cũng liền im ắng đi không ai nhắc lại nữa.

Tối đó, pháp sư đang ngồi trong nhà uống rượu thì có một bóng dáng nhỏ núp ở ngoài cửa. Bóng dáng đó cứ lấp la lấp ló nhìn vào nhà ông, vì hơi say nên ông cũng không để tâm cho đến khi nghe được tiếng đẩy cửa nhẹ.

" AI ĐÓ"

" Cháu....cháu...là cháu ạ"

"Ngươi là ai?"

"C..cháu..cháu là người mà ông đã đụng ban sáng ạ"

Nghe nói xong ông liền ngẩn người suy nghĩ xem sáng mình có đụng ai không.

"À là cháu sao, mau vào đây cháu tìm ta có việc gì không?"

"C..cháu..cháu muốn được xin ở nhờ một hôm ạ"

"Tại sao lại xin ở nhờ, cha mẹ của cháu đâu?"

"Cha mẹ cháu mất rồi ạ..."

Nghe vậy ông cũng động lòng nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu trước mặt mình.

"Thôi được lại đây, cháu tên gì?"

"Cháu là Lạp Lệ Sa ạ"

"Lạp Lệ Sa? Đây chả phải tên của nữ tử sao?"

"Cháu đúng là nữ tử mà...OÁI"

Vừa dứt câu thì Lệ Sa biết mình lỡ lời liền lấp bấp đáp lại.

"Không..k..không cháu là nam tử chính hiệu chứ không phải nữ tử ạ"

"Hahahaha đừng có giấu ta đã biết cháu là nử tử khi hai ta đụng nhau rồi."

Nghe vậy cô bé liền đứng hình sau đó nước mắt lưng tròng giọng rung rung đáp.

"Người...người đừng có..hic..hic...cho ai biết nha hic"

"Ơ này sao lại khóc rồi, đừng khóc chứ đứa ngốc này ta không nói cho ai biết đâu."

"Dạ."

Ông ôm đứa trẻ vào lòng rồi ngẫm nghĩ một hồi.

"Thôi được rồi ta sẽ nhận con làm đệ tử, sẽ dạy con học Tứ Thư được chứ?"

"Dạ thưa sư phụ."

"Tốt lắm."

Sau đêm đó đến nay, thấm thoát đã 10 năm rồi. Lệ Sa bây giờ đối với người trong làng là một thiếu niên 17 tuổi tuấn tú và tài giỏi vì danh phận của cô bây giờ vẫn là nam tử, dù vậy nhưng so với những tên công tử ham chơi mê sắc trong thành thì cô còn hơn nhiều bậc. Người trong làng ai ai cũng ngưỡng mộ và xem trọng cô.

Như mọi ngày, cô đi hái một số thuốc trên rừng để dành xài và sau đó liền đi dạo trong thôn phụ mọi người làm này làm kia nè. Đang trên đường đi thì cô bắt gặp một đám trẻ tụ lại làm gì đó, vì bản tính hơi tò mò nên cô liền đi tới xem.

"Hahahaha con vật ngu ngốc, ngươi không thoát được bọn ta đâu mau đầu hàng đi đừng xoè vuốt nữa."

"Nè mấy đứa đang làm gì đó?"

Nghe tiếng Lệ Sa mấy đứa nhỏ liền giật mình chạy đi như đang làm việc xấu, sau khi tụi nhỏ đi cô liền thấy trong góc là một con mèo nhỏ có bộ lông màu trắng nhưng vì ở đường đất với lại bị mấy đứa nhỏ hồi nãy tụi nó quậy phá nên bộ lông ấy liền loan lỗ những vết dơ.

"Mèo nhà ai vậy nhỉ?"

Vừa nói cô vừa tiến tới, chú mèo vì sợ hãi nên liền lùi đi và kêu lên một tiếng.

*Khèeeeeeee* ( Tránh xa ta ra )

"Nào đừng sợ, ta là người tốt, ta giúp mi mà"

*Méooooooo* (Đồ con ngừoi chỉ biết nói dối tránh xa ta ra)

"Ngoan nha đừng lùi nữa, đừng sợ ta đưa mi về nhà."

Nhìn thấy người trước mặt có vẻ tốt nên chú mèo liền không lùi nữa mà ngoan ngoãn đứng yên cho người đó bế đi.

"Hmmm chả biết mèo nhà ai, thôi kệ bế về tắm rửa cho bé rồi cho bé ăn đã rồi tính ha"

*Meo,meo* (Nhìn thấy ngươi có vẻ tốt đó nên mau đưa ta về nhà ngươi nào)

"Nào về nhà thôi"

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro