Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đi về thì cô có ghé chợ mua một ít thức ăn và một số thứ mà sư phụ dặn mang về để ông làm thuốc. Vì sợ chú mèo nhỏ khó chịu khi mình cứ ôm bé nên cô đành phải để bé lên vai mình.

"Mèo nhỏ, giữ chắc nhé!"

*Meo~* ( Ta biết rồi.)

Cô bắt đầu đi đến những chỗ quen thuộc mà cô hay mua, hỏi thăm từng người và đôi khi còn đùa với họ vài câu sau đó mới đi đến chỗ khác.

Mèo nhỏ trên vai cô cũng dần buồn ngủ nên dần nhắm mắt lại hạ đầu lên vai cô mà chợp mắt. Nhưng đời không như là mơ, khi đến quầy thịt thì cô con gái bà chủ liền để mắt đến nó.

"Lệ Sa huynh, chú mèo nhỏ này đâu ra vậy?"

Nghe nhắc đến mình, mèo nhỏ mở hí mắt nhìn đến cô gái nhưng sau đó lại không hứng thú mà nhắm mắt lại.

"À, tôi thấy nó bị đám trẻ quậy phá bắt nạt trên đường tôi hái thuốc về thấy tội nên liền mang về nuôi."

"Vậy sao, nó đáng yêu quá mụi có thể sờ nó xíu được không?"

Chưa để cô trả lời thì cô gái đó liền đưa tay lại định vuốt ve thì chú mèo liền mở mắt to và thủ thế chuẩn bị tấn công.

*Khèeeeeeee* ( Tránh xa ta ra, con người đáng ghét.)

Cô gái mặc kệ sự hung dữ của nó mà cứ tiến tay về trước để vuốt ve. Chú mèo thấy vậy liền vung móng vuốt sắc bén của mình vào tay cô ta.

"A! Đau quá."

"Ôi trời, cô không sao chứ?"

Thấy chú mèo nhỏ tấn công người khác, cô liền hoảng hốt hỏi thăm người ta còn thủ phạm thì lại coi như không có gì mà nhắm mắt nằm xuống vai cô ngủ tiếp.

"Muội...muội không sao."

"May quá thành thật xin lỗi cô."

"Không sao, tại muội hồ đồ nên không để ý chú mèo không thích."

"Thôi, cô gói lẹ phần thịt của tôi đi, cũng trễ rồi."

Nói xong cô liền đợi cô gái kia đi vào lấy thịt còn mình thì lấy túi bạc ra, trong khi lấy còn quay lại nhìn chú mèo bảo.

"Cái đồ hung dữ này, ta chắc chắn sẽ khiến cưng ngoan ngoãn không được cắn người khác nữa."

( Hứ, ngươi đoán xem với thân phận của ngươi có thể khiến ta ngoan không đồ ngu ngốc. )

Sau khi mua đủ đồ cả hai liền cùng nhau quay về. Vừa về đến nơi cô liền nghe tiếng sư phụ mình.

"Lệ Sa về rồi à con?"

"Vâng thưa sư phụ, con đã về rồi ạ."

Vừa dứt câu thì từ trong nhà một ông lão tóc bạc bước ra, trên tay cầm một rổ thuốc chuản bị phơi. Ông đi ra định nhờ Lisa thì liền thấy trên vai cô có một thứ gì đó đang nằm trên đó.

"Cái gì trên vai con vậy?"

"Dạ thưa là một chú mèo tội nghiệp con thấy trên đường đi mua đồ ạ."

Cô vừa trả lời vừa đặt đồ xuống bàn. Đặt đồ xong cô bế chú mèo đang say ngủ trên vai mình xuống mà vuốt ve.

"Con định nuôi nó à?"

"Vâng ạ, con thấy nó tội nghiệp quá với lại nhà mình chỉ có con và sư phụ có thêm nó thì cũng vui ạ."

"Ừm vậy cũng được, thôi con nghỉ ngơi đi ta đi phơi rổ thuốc này cái đã."

Sư phụ cô nói xong liền bưng rổ thuốc ra sân còn cô thì quay về phòng mình với bé mèo nhỏ trên tay. Vừa đóng cửa lại thì chú mèo trên tay cũng tỉnh.

*Meo meo* ( Đây là đâu vậy cái tên kia? )

Như hiểu được điều nó muốn nói, cô liền nhìn xuống nó cười nhẹ và bảo.

"Đây là nhà của ta, từ nay ta sẽ nuôi ngươi chịu chứ?"

Chú mèo suy nghĩ một hồi rồi liền đáp lại hai tiếng meo meo như lời đồng ý.

"Hmmm vấn đề nan giải đây,  ta nên đặt tên gì cho ngươi đây ta?"

Đang suy nghĩ tên cho chú mèo nhỏ thì bỗng trong đầu cô vang lên một giọng nói.

( Thái Anh, Thái Anh...)

"A! Ta đặt tên người là tiểu Anh chịu chứ?"

*Meo meo* ( Thì tên ta là vậy mà ngươi đặt chi nữa, hứ.)

"Được, quyết định vậy đi."

Nói rồi cô liền để bé mèo năm trên bàn còn mình thì lấy đồ đi tắm. Lấy đồ xong cô liền ra khỏi phòng, bây giờ căn phòng chỉ còn chú mèo nhỏ.

Chú mèo năm trên bàn và nhớ về mẹ của mình.

Flashback.

"Mẹ ơi mẹ ơi."

"Sao đấy Thái Anh?"

"Mẹ con... con muốn xuống núi chơi ạ."

"Không được! Loài người rất gian manh, con đi một mình thì sẽ gặp nguy hiểm đó."

"Nhưng con muốn đi~~"

"Ta nói không là không. Con mau vào hang đi ta sẽ đi kiếm lương thực cho tối nay."

Nàng buồn bã mà cụp tai xuống, hai má thì xệ xuống bĩu môi nhìn mẹ mình đi vào rừng săn mồi.

Với tính bướng bĩnh và thích khám phá, nên nàng quyết định tối nay sẽ lén mẹ xuống núi đi chơi.

Và rồi buổi tối đã được hai mẹ con hồ ly ăn xong, nàng giả vờ leo lên giường ngủ. Sau khi đã xác định được mẹ đã ngủ, nàng liền hoá thân thành chú hô ly nhỏ chạy xuống núi ngay trong đêm. Vì quá mệt cũng như trời đã sáng nên nàng đã nghỉ ngơi ở một góc nhà trong làng và rồi gặp được cô.

End Flashback

*Meo~* (Huhu đói quá, nhớ mẹ nữa...biết vậy nghe lời mẹ không đi xuống đây rồi...Huhu giờ về bằng cách nào đây...)

*Cạch*

"Mèo nhỏ, có chuyện gì mà kêu dữ vậy!"

*Meo meo~* ( Ta đói, rất đói, cực kì cực kì đói đó. À còn khát nữa ).

"Hmmm, để ta đoán xem...ngươi đang đói có đúng không? Khà khà ta giỏi quá đi hiểu được cả ngươi đang muốn gì quá đã."

Trong khi cô đang tự luyến thì nàng ở trên bàn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Trong lòng nàng bây giờ kiểu.

(Mô phật, không biết ở gần con người này có an toàn không nhỉ? Chứ giờ thì là không rồi đấy.)

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro