Bạc hà mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em biết vườn nhà mình có bạc hà mèo không?

- Hả, em không biết đấy. - Solar mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh mình. Duri ôm chú mèo nhỏ đang ngất ngưởng trên tay.

- Anh định nhổ nó đi mấy ngày trước rồi, nhưng mà hôm nay ra thì thấy khỏi nhổ nữa.

- ...Em nghe nói mèo ăn nhiều thì nó bị nôn mửa nhẹ với khó chịu mà. - Solar liếc xuống. - Sao nhìn nó như say quắc cần câu vậy?

Đến Duri cũng cạn lời.

Sau một hồi ẵm bồng đi qua đi lại như bế em bé, Halilintar mới lim dim đôi mắt đỏ. Solar thấy vậy mới để mèo nhỏ nằm xuống.

- Sao nguyên bụi cây mày gặm ghê thế? - Solar xoa đầu nó. Chú mèo đen đang dường như thiếp ngủ bỗng dưng đứng phắt dậy, làm người con trai đeo kính kia giật mình. Rồi chú nhỏ bỗng dưng bắt đầu chạy loạn khắp nơi, nhảy lên bàn ăn rồi lấy đà nhảy qua phòng khách. Solar thót tim khi thấy chân chú mèo đẩy mấy cái dĩa với chén sứ xuống đất, liền phải chạy theo bắt đúng nghĩa bắt bóng chày. Cuối cùng, mèo nhỏ phóng lên cầu thang, chạy lên tầng hai. Lúc này, tay Solar đã lỉnh kỉnh nào những lọ hoa, ly nước, chén đĩa sứ dễ vỡ, đầu tóc cậu rối xù.

- Hộc.. con mẹ gì vậy... đợi tao với Halilintar... - Chàng trai khoa Tự Nhiên 100% vùi đầu vào sách vở không có sức lực cho những vụ chạy nhảy như này. Cánh cửa phòng cậu mở tung, khi cậu lết được tới phòng mới thấy cánh cửa sổ mở toang.

Halilintar chễm chệ ngồi trên bệ cửa sổ. Người con trai đeo cặp kính dày cộp kia có cảm tưởng nếu nó là người sẽ là một vị đế vương đầy thần thái chuẩn lạnh lùng, sắc bén, trên vạn người dưới s- à không có dưới ai cả. Trên vạn người là trên vạn người. Kể cả nếu vị đế vương mèo cuti đó vừa nhảy khỏi bệ cửa sổ cũng không vị cung thần nào dám-

- Halilintar?!

Con mèo báo này!

Solar hốt hoảng chạy ra cửa sổ, liền thấy chú mèo đen đó đáp nhẹ nhàng xuống một lùm cây nhỏ trong vườn Duri chưa dọn. Chú mèo đó như vớ được vàng, liền sáng mắt lên mà gặm gặm mấy cái lá.

- Mày đúng thật là... - Solar nhìn mèo nhỏ tóp tép một mớ bạc hà mèo. - Mày có đi gặp Fang cũng chả phải lỗi bọn tao.

Sau đó phải đi gặp Fang thật.






Fang có thể nghe bên kia đầu dây điện thoại đang hít thở sâu. Vừa tiễn hai người em út của gia đình bất ổn kia cùng chú mèo về thì BoBoiBoy cũng vừa hay gọi đến. Nói linh thì BoBoiBoy thứ hai không ai dám thứ nhất.

- Đừng nói anh lại quên hỏi nữa-

- Anh quên nữa rồi. - Fang thành thật với người bên kia.

- ... - BoBoiBoy không còn lời nào.

- Anh xin lỗi mà.

- Nhiều khi em không biết anh có phải bác sĩ thật không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro