Ra ngoài đường đi chơi một bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xét thấy nhà mình không phù hợp với bé mèo: quá nhiều đồ dễ vỡ, bừa bộn, không có đủ chỗ vui chơi,... Gempa quyết định tổ chức một bữa dọn nhà.

- Bữa nay Chủ Nhật mà anh, em học ôn thi suốt cả tháng nay mới ngủ được một bữa đó! - Solar lè nhè.

- Đúng rồi, đúng rồi, anh tăng ca cả tuần, giờ mới hiếm hoi được ngủ, mình để trưa rồi làm đi. - Taufan hưởng ứng.

- Giờ trưa rồi, mấy ông thần. - Gempa phản bác.

- ....

Thế là cả nhà phải dọn dẹp.

- Em có vài đơn hàng đồ chơi cho Halilintar, hình như bữa nay giao tới á. - Duri giơ điện thoại lên cho Gempa coi. Anh gật gù.

- May quá nhỉ, hôm nay vừa tiện luôn.

Mấy đứa kia thì kêu la vang trời.

Nhưng những chuyện nho nhỏ con con đó, mặc nhiên không hề làm lung lay ý chí con người băng lãnh (?) tên Ais và mèo nhỏ tên Halilintar đang quấn quanh chân cậu.

Đơn giản vì hai người bị đá khỏi nhà rồi.

Với lý do Ais cần ra ngoài nhiều hơn và nếu bé mèo ở lại thì không ai quản, một người, một mèo, cả hai đã bị đá ra ngoài. Ais ngồi chồm hổm xuống đất, nhìn bé mèo giương đôi mắt đỏ lên.

- Tao và mày bị đá rồi này.

- Meo?

- Sao lúc nào tao cũng có cảm giác mày hiểu tiếng người?

- Meo.

- Mày có thật là mèo không đấy?

- Meo, meo meo.

Người qua đường càng ngày càng tấp nập, mà nói chuyện với bé mèo một hồi cũng chán, chưa kể là còn có khả năng bị người đời phán xét nữa, Ais quyết định bế bé đi chơi.

Gượm đã, đi đâu mới được?

Lúc đó, Ais mới nhận ra mình đúng là ít ra ngoài đi chơi thật. Cậu bế bé mèo lẩn quẩn xung quanh cái thị trấn nhỏ đến khi cậu đến công viên của huyện.

- Mình vào nhé, Halilintar?

- Meo.

Không, mà cậu hỏi chi thế. Mèo mà, nó có hiểu tiếng người không? Nhưng khoan, con này thì...

Ais dứt khoát gạt bỏ suy nghĩ bước vào công viên đi dạo.

- Meo!

Bé mèo tự dưng ngẩng đầu lên, kêu một tiếng rồi nhảy khỏi tay Ais, chạy đi. Báo hại cậu thót tim chạy theo. Mèo chạy đi một hồi thì mất dấu luôn, còn Ais mệt lử phải tựa vào cây cột đèn thở hồng hộc. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.

Cậu thiết nghĩ, nếu bây giờ cậu là một nhân vật nào đó trong trang sách, thì hẳn là độc giả sẽ tự hỏi cậu thì suy nghĩ về cuộc đời gì.

Cuộc đời khi bị Gempa đập vì làm mất mèo chứ gì.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo bảy bảy bốn chín cách tự cống nạp mình vào tù, mượn luật pháp bảo vệ bản thân khỏi Gempa, một thứ gì đó nhảy phóc lên đầu cậu rồi đáp xuống đất, làm hồn Ais suýt lìa khỏi thân thể lần hai trong ngày.

- Ui! Ây da, cái gì- Halilintar?

Bé mèo đen ngậm vài cành hoa còn tươi trong miệng, nhìn lên Ais với đôi mắt đỏ tròn xoe. Mèo nhỏ lại nhảy lên đùi của Ais, dụi dụi mấy cành hoa vào người cậu. Người con trai mắt xanh đưa tay ra nhận. Mèo nhỏ thấy cậu giữ hoa rồi mới cuộn mình lại, nằm trên đùi cậu thiếp đi ngon ơ.

- ...Mày biết đó là phá hoại tài sản công cộng không?

- Grr.... - Halilintar gừ gừ nhỏ.

- Mày đó. - Ais xoa đầu bé mèo. - Đừng ngắt hoa ở công viên nhé. Mặc dù tao không biết sao mày lại ngắt đúng hoa tao thích được.

- Meo.











- Ủa, sao chiều rồi mà hai đứa chưa về? - Blaze đứa ở cửa ngó nghiêng, kiếm bóng dáng một người một mèo. Rốt cuộc không thấy đâu, anh kéo Duri ra đi kiếm chung.

- Anh đèo ra công viên cho. - Blaze leo lên chiếc xe đạp cà tàng.

- Sao anh biết họ ở công viên? - Duri hỏi.

- Sao Ais đi xa hơn được chứ?

- ...Ờ nhỉ...

Lúc ra công viên, đúng là Ais và Halilintar nằm ở băng ghế đá ngủ ngon lành thật. Blaze đánh vào vai thằng em mình, làm nó giật mình bật dậy, Halilintar cũng giật mình theo.

- Hai cái đứa này! Bữa nay đi ra chơi cũng ngủ được hả?!

- Đâu có đâu anh. - Ais lè nhè. Cậu giơ một vòng hoa lên.

- Tụi em kiếm lưu ly để làm vòng hoa ấy ạ.

Blaze với Duri nheo mắt nhìn. Cái vòng hoa nhỏ xíu, chắc cũng chỉ vừa đầu con mèo, tô điểm chi chít hoa lưu ly xanh lơ. Ais chống hông tự hào.

- Đẹp lắm đúng không anh?

- Em ngắt từ nhà ông Rê hả?

- Hả?

- Thì, - Duri ngó nghiêng. - Trong công viên đâu có hoa lưu ly?

Khuôn mặt Ais chuyển từ vui vẻ sang tái mét dần. Cậu lắp bắp:

- D-Duri, mèo ăn hoa được không?

- Hả?

Chiều đó, có một người một mèo bị phạt quỳ gối. Dù mèo không hẳn là quỳ gối được nhưng vẫn bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro