Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn vì fic sủi đến giờ mới đăng lại được 😭😭 có vấn đề nhỏ nên tớ phải gỡ mong mn cảm thông cho orz
Note 3/7/2024: đoán xem ai gỡ truyện một năm giờ mới update :))))))))))))))))))))))))





Hôm nay là ngày hiếm hoi Gempa được nghỉ ngơi.

Lý do chính là vì bọn kia bận đi chơi, bỏ lại người phụ hyunh quốc dân ở nhà một mình. Nếu hỏi Gempa có giận vì bị bỏ không, thì là hoàn toàn không. Anh là người lên ý tưởng tống cổ tụi kia ra khỏi nhà mà.

Ây chà, tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi thôi!

- Meo.

....Toang.

Gempa từ từ xoay đầu lại, nhìn chú mèo đen nhỏ đang bước đến gần.

Mình quên mất là còn Halilintar ở nhà. Bình thường nó cũng quậy lắm mà. Hay là...

Gempa thoáng nghĩ đến Fang. Còn Halilintar vẫn bình thản liếm lông.

Không được, hôm nay Fang và BoBoiBoy lên thành phố rồi.

Hay là nhắc con mèo ngoan ta?

....

Nghe thiểu năng thật chứ.

- Này Halilintar, hôm nay tao cần được nghỉ ngơi đấy. Mày ngoan cho tao được không?

Không lẽ như vậy? Khác gì một thằng khùng đâu chứ haha...

Haha..

Ha....

...

- Meo. - Halilintar kêu lên một tiếng nhỏ, rồi nhảy phóc lên chiếc bàn ăn nằm cuộn tròn lại. Ánh nắng chiếu từ cửa sổ lên lông chú óng ánh. Gempa nhìn lại với dáng vẻ khó hiểu.

Nó hiểu hả??

Mà kệ đi, anh quyết định. Điều quan trọng nhất hôm nay là làm mọi thứ Gempa muốn!

Nói vậy, Gempa lon ton về phòng.

Nhưng nói là làm mọi thứ anh muốn vậy thôi chứ.. anh muốn gì?

...

Thử chơi game xem.

Gempa chơi được hai ván đã tức suýt nữa ném điều khiển. Bất chợt, anh cảm giác như mình đã hiểu ra cảnh giới cày năm chục màn của Hội-Báo-Đời không giận không dữ. Nói chung là, game không hợp Gempa.

Ừm...

Đi làm việc nhà tiếp hả?

Nhưng mà bữa nay nghỉ ngơi mà...

Haiz... thì ra mình là đứa không có sở thích...

Bậy nào, ai chẳng có sở thích. Nhưng mà, vậy thì rốt cuộc sở thích của mình là gì nhỉ?

Không lẽ là làm việc nhà? Không, mình ngán quấy nó tới tận cổ rồi.

Ừm...

Mắt Gempa lia qua giá sách.

Kinh tế vĩ mô!

Chưa đến năm trang, anh đã thiếp đi.












- Mm... - Gempa nặng nề mở đôi mắt. Hình như anh đã ngủ quên trong lúc đọc sách. Thì ra tới sách mình cũng không cảm được sao.... Đời mình buồn tê đến như vậy à.

Khoan đã, tại sao hôm nay cảm giác mọi thứ đều lớn hơn bình thường?

Gempa đứng dậy, cảm giác thăng bằng kì lạ. Anh nhìn xuống cơ thể. Đập vào mắt anh là hai chân lông lá màu nâu nhạt pha những vằn sậm.

- ...

Gempa nhìn qua bên trái. Có một chiếc gương. Và trong chiếc gương đó, tại chỗ anh đứng, là một con mèo.

- Méo! - Anh hốt hoảng, định kêu lên thì nhận ra mình chỉ phát ra những âm thanh của mèo được. Bắt đầu hơi hoảng loạn, anh meo liên hồi trong vô thức.

Bỗng nhiên, Gempa bị bế bổng lên. Anh xoay lại nhìn người bế, theo bản năng định cào lấy họ.

Thay vào đó, anh được ôm vào lòng.

Một cậu trai, có vẻ còn khá trẻ, khuôn mặt giống y đúc anh em nhà anh vì một lý do nào đó, nhìn anh hiền hoà. Cậu ta xoa đầu anh, làm anh bình tĩnh lại đôi chút từ tình hình trước mặt. Khi đã thấy mèo trên tay không còn hoảng loạn nữa, cậu ta mới thả anh xuống.

- Vất vả cho mày quá rồi, Gempa.

Đến lúc đó, Gempa mới nhận ra cậu trai đó có đôi mắt đỏ giống như mèo nhỏ Halilintar.

Cậu trai đó cầm lấy chiếc áo ngoài trên ghế gần đó, khoác lên người. Cậu vớ lấy một chiếc nón màu đen với những hoạ tiết cũng rất giống mấy cái nón đôi của anh em nhà Elemental. Thấy cậu ta đi ra cửa, Gempa bối rối lẽo đẽo theo sau.

- Sao thế, bình thường mày hay khăng khăng ở nhà lắm mà? - Cậu ấy cúi xuống, bế thốc Gempa lên, xoa cằm. Anh vô thức gừ gừ tận hưởng. Người con trai mỉm cười ôn nhu, và mở cửa.

Hàm Gempa suýt nữa đánh rớt xuống đất.

Bên ngoài là một khu phố.... Dùng từ như vậy vì Gempa quá đỗi choáng ngợp, không biết nên phản ứng ra sao. Nó chính xác là một khu phố, nhưng giống như ở một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới siêu nhiên.

Hàng chục ngôi nhà trên những mảnh đất lơ lửng, kết nối với nhau bằng những cây cầu gỗ. Trên trời, vài sinh vật siêu nhiên tự do bay lượn. Có cả rồng, chim phượng hoàng, cá chép, và còn những loài lạ mắt với Gempa nữa. Chưa kịp quan sát kỹ hết, anh đã nghe tiếng khúc khích cười của cậu con trai mắt đỏ kia.

- Mày lâu quá không ra ngoài nên quên hết rồi hả? - Cậu ta xoa đầu anh. Rồi nhìn lên trời. Gempa vô thức nhìn theo.

Từ trên trời phóng xuống một con rồng màu tím đậm. Nếu là ở đằng xa, Gempa có thể tự hào nói rằng nó cực kỳ đẹp và diễm lệ, hệt như những con rồng trong phim ảnh hay khắc trên tượng.

Nhưng khi nó đáp xuống rồi, anh có thể tự hào nói, nó cực kỳ mập!

Ảo giác hả, trên trời nhìn như cọng mì mà... sao xuống dưới thành con nui rồi....

- Chào, Cattus. - Cậu trai bế Gempa đưa tay lên ngang trán giống như đang chào nghiêm. - Fang với BoBoiBoy khỏe chứ? Còn Yaya, Ying với Gopal nữa, lâu quá không gặp họ.

Fang và BoBoiBoy?

Và cả Kokotiam, chỉ trừ Qually?

Gượm đã, chẳng phải Cattus là con mèo của bọn họ hay sao?

Từ trên lưng rồng, một cậu con trai mảnh khảnh nhưng cao lớn nhảy xuống, đỡ theo ít nhất cũng trên năm con mèo. Cậu có mái tóc xanh lá hệt như Cattus, nên Gempa đoán chừng cậu ta là con mèo đó ở thế giới này. Lũ mèo kia vừa được cậu ta thả xuống liền chạy ào về phía cậu trai mắt đỏ mà nhảy bổ lên, làm cậu mất thăng bằng mà ngã, báo hại Gempa cũng ngã theo. Duy nhất chỉ có một bé mèo tam thể vẫn nằm trong tay Cattus không nhảy xuống theo, lại còn cái nón thương hiệu của BoBoiBoy trên đầu nên không thể nào nhầm lẫn, đó chính là BoBoiBoy.

- Lũ mèo của cậu khỏe hết nhé, Halilintar. - Cattus nháy mắt.

Halilintar?!

Gempa quay phắt đầu lại nhìn cậu trai mắt đỏ.

Halilintar thật hả?!?!

Halilintar thì không hề màng đến ánh mắt thất thần của Gempa, chỉ nhẹ nhàng bế một bé mèo nhỏ khác lên cười.

- Vậy thì tốt rồi, nhỉ Solar?

Chú mèo Xiêm mập ú meo vui vẻ, nhảy xuống dụi dụi vào người Halilintar.

Gempa chớp chớp mắt nhìn xung quanh.

1, 2, 3, 4, 5....

Vậy là anh em mình cũng biết thành mèo thật hả...?

Con mèo Xiêm Solar sau khi được Halilintar thả xuống liền ngồi sang chảnh liếm lông. Còn có ba chú mèo chạy nhảy tung tăng xung quanh người con trai, không ai khác ngoài Trio Troublemaker, Gempa khẳng định. Vấn đề chỉ là phân biệt tụi nhỏ. Còn Ais thì quá rõ ràng, chú mèo đang ngáp nũng nịu Halilintar kia không thể nào là ai khác.

Vẫy tay chào tạm biệt Cattus, Halilintar ẵm Gempa vào lòng rồi dắt bọn mèo vào nhà. Mấy con báo nhà ở thế giới bên kia bình thường Gempa la khản cả cổ tụi nó mới lọt lỗ tai, vậy mà nay lại nghe lời răm rắp. Cả lũ lon ton nối đuôi nhau theo Halilintar vào nhà, kể cả Gempa. Khoảnh khắc người con trai đóng cửa, Gempa xoay đầu lại nhìn thì mới tá hoả phát hiện bọn mèo đã biến đi đâu mất hết!

- Meo, meo meo! Meo meo meo!

- Ôi trời, Gempa. - Halilintar bế anh lên, xoa xoa đầu. - Mày nay lạ lắm đó. Bình thường bọn kia đi ngủ sớm mày mừng lắm mà, sao lại ngơ ngác thế?

- Meo? - Gempa muốn hỏi, nhưng miệng bật ra chỉ toàn là tiếng mèo. Halilintar cười nhẹ, rồi ôm anh vào lòng.

- Tuần sau đến lượt mày đến Cattus nhé. Bình thường quản bọn kia chắc nhọc lắm, thăm xong tao với mày đi chơi nhé? - Halilintar nghiêng đầu. Ánh nắng dịu dàng làm cậu nhìn hiền hoà hẳn. Gempa có thể tự tin nói anh đã hơi bất ngờ khi thấy Halilintar dịu dàng như vậy, vì tính mèo nhỏ bên kia cũng khá dữ. Hay thật ra là Halilintar này cũng dữ, nhưng anh chỉ là không biết? Và đây chỉ là một lát cắt nhân vật nhỏ trong hàng nghìn lát cắt nhân vật Halilintar có thể có? Người đang nhảy múa trong đầu của Gempa thì mù mịt với mối bận tâm của chú mèo. Cậu thả Gempa xuống đất. Rồi ngồi xổm cạnh anh. - Mày vất vả rồi. Làm tốt lắm.

- ...meo..

- .... - Halilintar dịu dàng xoa xoa đầu chú mèo Gempa. - Ngủ chung với tao một bữa, nhé? Coi như thưởng thêm cho mày.

- Meo. - Gempa cũng vô thức dụi dụi đầu vào chân Halilintar.

Dù gì thì Halilintar nói cũng đúng, bên kia Gempa cũng phải chăm bọn báo muốn hộc cả máu. Mà có vẻ làm mèo rồi cũng không thoát được. Được nghỉ ngơi như vầy thì còn gì bằng.

- Mà đúng là không tách được mày với tụi kia mà. Nhìn mày meo meo cào tụi kia mấy lần mà quý bọn báo ghê nhỉ. - Halilintar bỗng nói. Gempa nghiêng đầu khó hiểu.

- Meo?

- Mày không đồng ý à? Mà tao không nghĩ mày đúng đâu. Có thời gian cho bản thân vậy chứ cô đơn một tí lại thấy nhớ à.

Người con trai mắt đỏ cầm một quyển sách, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Cậu vỗ vỗ đùi mình, ra hiệu cho Gempa lên ngồi. Anh cũng vâng lời mà nhảy phóc lên, cuộn mình trong lòng Halilintar. Cứ thế, nhìn chằm chằm Halilintar đọc sách và cảm giác thời gian nhẹ nhàng trôi hững hờ, Gempa chìm vào giấc ngủ yên bình.











- Ưm... mấy giờ...

Thứ đầu tiên đập vào mắt Gempa là nguyên cục lông màu đen tuyền trên bụng anh.

Hình như cảm nhận anh dậy, Halilintar ngóc đầu lên, meo một tiếng nhỏ. Anh nhìn chằm chằm vào mắt chú mèo, cảm giác như không tin tưởng hiện thực lắm.

Ừ mà, anh cũng còn đang như phê thuốc sau khi ngủ quá trớn mà.

- Mày có phải mèo thật không đấy?

- Meo.

- ....

Chắc chắn chưa tỉnh.

Bên ngoài bỗng nổi tiếng láo nháo. Gempa tò mò nhìn lên đồng hồ. Còn ba tiếng nữa bọn nó mới về mà?

Chưa kịp xử lý dữ liệu xong, cánh cửa mở sầm, Taufan, người còn ướt nhẹp, bay vào ôm chầm lấy Gempa.

- Huhuhu nhớ Gempa quá, đi không có Gempa mất vui hẳn....

Quá sốc với Taufan còn bù lu bù loa, Gempa chưa kịp nhận thức Ais, người ướt như chuột lột đã lết vào phòng.

- Ớ sao về hết rồi...? - Gempa ngớ người. Chú mèo đen nằm cuộn mình gừ gừ thoả mãn trên người anh.

- Nhớ emmmmmmmmmm!!!!!!! - Taufan rên rỉ một tiếng than vãn dài. Nước mắt nước mũi tèm lem, khéo không phải vì cảm động thì cũng vì ướt lạnh.

- Haiz, chả là con anh Bla đáng kính của em quên bẵng nó trúng thưởng vé đi chơi tận sáu cái lận, mà trí nhớ làm thì ấy mà quên mất, tìm thì có năm cái. Anh vùng vằng đòi ở nhà nên mới để anh lại. - Ais lên tiếng giải thích, giọng vốn nhỏ nay phải nỗ lực tăng âm lượng nhằm át tiếng khóc của Taufan. Đứa em giữa giơ một tấm vé lên.

- Vé hết hạn.

- À.

Blaze chưa bao giờ hết báo đời.

Ais nhún vai, rồi tiện tay bóp nhăn nhúm lại thành một trái cầu giấy, ném chính xác vào thùng rác.

- Mà anh Gem nữa đó.

- Gì???

- Ý là, tụi em cũng biết anh Gem có nhiều công việc lắm mà. Mệt lắm. Nhưng mà đi chơi không đủ người có vui đâu? - Ais quở. - Ở ngoài kia ba đứa nằm đo ván rồi không là Duri mắng anh rồi đó. Có gì mệt thì nói với bọn em, không đi chơi chung buồn lắm, biết không?

- Anh... - Gempa ngập ngừng, rồi thở dài. - Ừ.

- Lần sau sẽ đi chung. Đi đủ người mới vui. - Tay Gempa xoa xoa đầu chú mèo mun. - Anh xin lỗi.

- Meo. - Halilintar cắn vào tay Gempa.

- A, đau, đau, tao xin lỗi rồi mà, Hali.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro