Chương 2. Dương Thiên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được giữa đường, với cái đầu thông minh khác người, cô lập tức nhận ra ngay có vấn đề:

"Này, chẳng phải bình thường đi chung cậu luôn rủ tớ ăn gà rán sao? Á à, anh nhân viên quán trà sữa có gì phải khô...ông?

Khánh Ly vội chạy lại bịt miệng tôi:

"Rồi rồi, bà nội của tôi ơi, cậu đoán trúng rồi, anh ấy là nam thần, được chưa?"

Cô đang buồn bực cũng phải phì cười, chịu thua con nhỏ này.

Đến quán trà sữa, ừ thì anh nhân viên vừa đập vào mắt cô là một tên mặt mày bặm trợn, to béo lùn, tóc không khác gì lấy cái tô ụp lên cắt ngang qua. Cô lặng lẽ bước vào chỗ ngồi, nhìn kỹ sẽ thấy cô đang ôm bụng thật chặt? Vì sao à? Đang cố nín cười đấy.

Mặt Khánh Ly chuyển từ màu hồng đáng yêu sang đỏ chín, vừa thẹn vừa giận:

"Đủ rồi đấy."

"Gu cậu... hức hức... có mặn đến thế nào thì cũng... hức... không mặn đến thế chứ?

Nói xong không nhịn nổi, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Đến khi cô vừa quệt nước mắt ngóc đầu lên, thì Khánh Ly đã chạy lại anh quản lý, hỏi công khai cho bàn dân thiên hạ nghe là anh nhân viên nam thần của cậu ta đâu rồi. Minh Anh nhìn cậu ta mắt tròn mắt dẹt, miệng cười méo xệch. Hóa ra anh ta nghỉ làm để về quê lấy vợ rồi. Đến khi cậu ta quay lại, cô mắng:

"Này, cái thể loại mê trai bán liêm sỉ như cậu thì chừng nào mới..."

Cô ngậm họng giữa chừng.

"Cậu còn tính trù tớ không có bạn trai bao nhiêu lần hả? Này này, người nói câu đó là tớ mới phải chứ?

Khánh Ly đúng thật là có một anh bạn trai lớp trên. Tình yêu giữa họ đẹp đến mức một đứa như cô cũng phải nghĩ rằng tình yêu có vẻ tốt đẹp quá nhỉ. Anh chàng đó là người duy nhất nằm ngoài cái danh sách mà cô gán cho "con trai toàn thế giới". Cặp đôi đó khiến cô có một chút niềm tin về tình yêu, song vẫn không đủ làm cho cái đầu lạnh này tan chảy bớt.

"Ơ này, nhìn kìa, đúng là trong cái rủi có cái hên."

Cô nhìn về phía Khánh Ly chỉ, một anh chàng tuấn tú đang ngồi có vẻ như là bàn chuyện quan trọng với một người lớn tuổi. Anh chàng có lông mày hình kiếm, gương mặt góc cạnh chuẩn tỉ lệ, mũi cao, da ngăm đen rắn rỏi. Phải nói là anh chàng đẹp trai đến mức một bà cô quá năm mươi ngồi gần đấy cũng cứ trơ mắt ra mà nhìn anh từ nãy đến giờ. Lúc cô nhìn qua, anh chàng đang nhếch mép cười thách thức với bên đối diện. Hai bên mắt khẽ chạm mắt trong đúng một giây rồi vội thu mắt về.

"Sao hả? Bị hớp hồn rồi à? Anh ấy là học sinh cuối cấp trường mình đó, đẹp trai học giỏi, nhưng là đại ca phá phách, mà vẫn không ngăn cản được khối người theo đuổi đó. Anh ấy nổi tiếng không kém gì cậu đâu."

"Này, đừng nói anh là Thiên Dương gì đó nhé?"

"Thật chán cậu hết sức, một hotboy như vậy mà đến tên cũng không nhớ nổi. Dương Thiên Minh, nhớ đi đồ não ngắn này."

Ôi trời, thật sự là anh ta sao? Cô lắc đầu ngao ngán. Anh chàng này nổi tiếng là quậy phá trong trường, học rất giỏi, có tiền đồ nên được thầy cô châm chước bỏ qua hết. Đây là một trong những người cô chán ghét nhất, vì anh ta không những phá phách mà còn rất ngang tàng ngạo mạn, không sợ trời đất. Với cô thì thể loại coi người khác không ra gì này cô không thèm ngó đến, chứ đừng nói tới thấy anh ta đẹp hay là không.

"Cái thể loại này mà cậu cũng để tâm được?"

"Này Minh Anh, cậu đừng có..."

Bỗng anh ta từ từ bước lại chỗ cô:

"Này hai cô bé, bàn tán về tôi như thế đủ chưa nhỉ?". Anh ta nhếch mép cười nham hiểm.

"Ông chủ, tính tiền hai ly nước này."

Hai cô bạn chưa kịp hiểu mô tê gì đang xảy ra thì anh chàng đã một chân hất tung chiếc bàn cô đang ngồi, ly nước của Khánh Ly theo trớn chiếc bàn rớt xuống vỡ toang, còn của cô thì lại chệch mép bàn, ập thẳng vào chiếc áo đồng phục trắng tươm của cô. Một dấu màu nâu tổ bố đang loang dần trên chiếc áo.

Cô thật không ngờ.

Máu nóng từ từ sục sôi lên đầu.

Ngay lập tức không cần suy nghĩ, cô đứng ngay dậy tát một phát vào mặt anh ta, cú đánh rất mạnh. Anh ta bất ngờ không né kịp, lãnh đủ, tay ôm mặt, chỗ in năm dấu tay bắt đầu bỏng rát. Cô thấp hơn anh, nên hai người đứng đối diện nhau, cô phải ngước lên nhìn, đôi mắt rực lửa. Cô vội nghĩ rằng anh chàng sẽ không tha cho mình, anh ta không phải loại người biết thương hoa tiếc ngọc. Mà... mà, sao đứng gần nhìn, anh ta đẹp trai thế nhỉ. Cô thấy mình thật thất bại, lúc này rồi còn lo nghĩ đến cái mặt đáng ghét này rất đẹp trai. Nói vậy, nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt phẫn nộ, đồng thời cũng khá lo lắng sợ anh ta sẽ động thủ.

Anh chàng nhếch miệng cười đểu cáng, tay vẫn ôm mặt:

"Nhớ cho kỹ đấy, con bé láo toét."

Rồi anh ta hậm hực bỏ ra khỏi quán, đi một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo#rung