Chương 3: Vũ Thế Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Minh tản bộ dần đến công viên nhỏ gần đó. Đặt chân xuống một chiếc ghế đá, anh móc điện thoại, không thèm nhìn máy, vừa nghĩ vu vơ vừa bấm một dãy số quá đỗi quen thuộc. Một lát sau, từ điện thoại phát ra một giọng trầm ổn:

"Minh à, có gì không?"

"Đến công viên X đón tôi, tối nay cậu đi với tôi đi".

Đầu dây bên kia ra vẻ khó hiểu:

"Cậu có tâm trạng gì à?"

Thiên Minh có vẻ mất kiên nhẫn:

"Nhiều lời quá! Rốt cuộc là cậu có đến không?

Người kia khẽ mỉm cười:

"Đến ngay!"

Chưa đến 5 phút, một chiếc mô-tô xuất hiện ở ngã rẽ đường ra vẻ dò tìm thứ gì đó. Người trên xe đảo mắt quanh, có vẻ đã phát hiện ra Thiên Minh, anh đánh lái lại gần rồi dừng xe. Sau chiếc mũ bảo hiểm vừa cởi ra thì là một anh chàng điển trai mang vẻ ngoài ấm áp như tia nắng mùa xuân.

Người này là Vũ Thế Thiên, bạn thân của tên đáng ghét kia =))

Thế Thiên là một chàng trai tài giỏi không kém gì Thiên Minh, nhưng anh chàng lại rất kín tiếng, vì vậy trong ngôi trường anh chẳng nổi tiếng là bao. Tính cách anh rất tốt, nhẹ nhàng, lịch sự với tất cả mọi người nhưng đặc biệt lại rất lạnh lùng với các cô gái yêu thích anh, điểm này anh giống Thiên Minh y đúc. Ngoài ra thì 2 người này khác nhau một trời một vực, một người băng lãnh ngạo mạn hống hách thì người kia lại dịu dàng ấm áp thanh cao. Đến giờ vẫn không ai hiểu tại sao bọn họ lại có thể là bạn chí cốt, lại còn đang cùng nhau lập nghiệp.

Thiên Minh khẽ vẫy tay chào anh chàng rồi giơ tay chụp lấy chiếc nón bảo hiểm Thế Thiên vừa ném cho. Thoáng chốc anh đã yên vị trên xe,
Thế Thiên nổ máy phóng vèo khỏi khu vực đó.

"Cậu muốn đi đâu đây?" – Thế Thiên hỏi.

"Trước khi ua đón tôi thì cậu đang làm gì?"

"Tôi đang chơi bi-da với đàn anh, để lại bọn họ một mình ở đó sang đón cậu đấy."

"Tôi không có hứng chơi bi-da bây giờ lắm, chắc hẹn họ bữa khác đi."

Thiên phì cười:

"Cậu mà sang là bọn họ xanh mặt hết đấy. Một mình tôi ăn hết sạch họ chưa đủ sao mà cần cậu tới?

Đúng thật, hai anh chàng này mà đụng tới thể thao hay bất kì tài lẻ nào là chẳng ai dám ho he đòi quyết đấu. Đám đàn anh kia lại không sợ trời đất, không những rủ họ chơi mà còn luôn đặt cược. Vừa nãy một mình Thế Thiên càn quét bàn bi-da, đến khi anh thấy bọn họ đã hết sạch mà còn nợ anh tới hơn triệu bạc, anh quyết định tha cho họ đồng thời cũng đến đón Thiên Minh. Có điều về khoản năng khiếu thì Thế Thiên vẫn không sao bằng được Thiên Minh. 2 người một chính một mười nhưng quyết đấu hết mình thì Thiên rất ít khi thắng được, điều này khiến anh ta luôn khâm phục và hứng thú khi chơi cùng cậu bạn này.

"Ngồi chắc nhé!" – Thế Thiên gọi to.

Thiên Minh không hề thắc mắc cậu ta định đưa mình đi đâu, chỉ lo ngồi vững lại trên yên, anh tin cậu ta biết lựa chọn nơi tốt nhất cho 2 người. Thoáng chốc đã ra đến đường lớn, Thế Thiên phóng nhanh vụt mặt tất cả. Với anh, mô-tô là thứ luôn có thể làm anh thấy hứng thú nhất.

Thế Thiên rẽ hướng men theo đường lên một ngọn đồi hoang vắng. Anh dừng xe lại trước nơi có vẻ như là một nhà hàng. Mặc dù nơi đây là đỉnh đồi, chẳng có ai sinh sống hay đi lại nhưng dường như nhà hàng này lại rất đắt khách, có thể thấy chất lượng không tồi.

"Thiên đấy à? Hôm nay sao có dịp hạ cố tới đây thế?" – Một người đàn ông mặc tạp dề mỉm cười hỏi khi thấy Thế Thiên xuất hiện.

Hai người đập tay với nhau, là anh em tốt. Thế Thiên nói nhỏ vào tai người đàn ông:

"Cậu bạn này đang khó ở. Anh có phòng nào thích hợp không?

"Thế thì các cậu lên tầng cao nhất đi, nơi đó thoáng mát mà chẳng có ai, cảnh đẹp, thích hợp cho cậu ta giải tỏa tâm trạng đấy."

Thiên Minh bị lôi từ công viên ra ngoài đường lớn, tưởng tên này định đưa mình đi đâu ai dè lại đến một quán ăn không đầu không đuôi thế này, nỗi khó chịu dần nhen lên trong lòng hắn. Thế Thiên lôi anh ta lên tầng cao nhất. Thiên Minh vừa lên thì thấy ngỡ ngàng, khung cảnh hiện ra trước mắt quá đẹp, quá thoáng đãng. Một chiếc sân thượng với tầng lan can thấp, nơi đây hội tụ đủ gió mát tinh khí đất trời, thật là một nơi tuyệt vời để dẹp đi nỗi buồn bực trong lòng.

2 người đến ngồi chiếc bàn duy nhất, Thế Thiên cười hỏi:

"Sao hả? Hợp tâm trạng lắm đúng không?"

Thiên Minh đang buồn bực nhưng vẫn cảm thấy vô cùng cảm kích, cậu bạn này chỉ cần nghe qua giọng nói và vẻ mặt đã hiểu anh đang cần gì, còn từ bỏ cuộc vui mà sang giúp anh khuây khỏa. Phong cảnh quá hữu tình, nỗi khó chịu bỗng từ từ biến đâu mất.

"Nhà hàng này là anh bạn tôi mới mở gần đây, không chịu thừa kế tập đoàn cha mẹ để lại mà theo đuổi đam mê đấy. Phục thật. Nhà hàng đỉnh lắm đúng không?"

Thiên Minh nở một nụ cười mê hồn duy nhất từ chiều giờ:

"Tuyệt lắm. Cảm ơn cậu!"

Thế Thiên có vẻ hài lòng, bèn nhấn chuông gọi 2 phần beafsteak thêm 2 ly nước ép. Xong xuôi, anh bắt đầu ngồi thẳng lưng tra vấn Thiên Minh:

"Sao hả? Bây giờ có thể kể tôi nghe đã có chuyện gì chưa?" – Anh ở cùng cậu bạn từ chiều đến giờ mà đợi đến lúc này mới tra hỏi, có thể thấy anh thật sự nghĩ và hiểu cho bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo#rung