Chương 4: "Tôi không thể hiểu nổi con bé đó!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang thư giãn thoải mái, câu hỏi của Thế Thiên đột nhiên làm Thiên Minh sừng sộ trở lại. Phải rồi, hồi chiều xảy ra chuyện lớn như thế, sao chỉ có mấy tiếng đã quên được. Không trả đủ từ đầu đến đuôi, thì không phải là Dương Thiên Minh này. Anh nhủ bụng.

Rầm! Anh dộng mạnh xuống bàn khiến Thế Thiên giật nảy mình, khuôn mặt hằn rõ những tia ngạo mạn và phẫn nộ:

"Tôi không thể hiểu nổi con bé đó!" – Anh la lên.

Thiên Minh trước giờ chưa từng biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Vốn tính tự cao từ nhỏ, lại luôn được bảo bọc và nhượng bộ, bất kì cảm xúc nào anh cũng không bao giờ kiểm soát. Tính anh cứng đầu, cố chấp, nói được làm được, dứt khoát rõ ràng. Tuy là thế, nhưng ai thân thiết với anh sẽ hiểu được anh khá thuần tính, chỉ là tính cách có phần chưa chín chắn và thấu hiểu mọi thứ, vậy nên song thân anh rất vui lòng khi anh có thể kết thân với Thế Thiên.

Hôm nay, chính là hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời, có người đã chống đối lại anh. Lại còn là một cô nhóc nhỏ nhắn. Bị ăn tát từ cô bé, anh ngoài sự phẫn nộ, hơn hết là sự ngỡ ngàng. Anh khá đắc ý khi những người xung quanh đối với anh không yêu quý thì cũng kính nể, không kính nể thì cũng sợ sệt, vậy nên vẻ chán ghét hiện trên mặt cô bé đó đã hằn sâu vào tâm trí anh, đến giờ vẫn không sao tin được. Trên cuộc đời này còn có người thấy mình không vừa mắt ư? Thật khó hiểu.

Vậy đấy, anh cực kỳ ngạo mạn, tự coi mình là trung tâm vũ trụ, đây chính là điều Minh Anh ghét nhất ở anh. Nhưng cô có một sai lầm khi đánh giá anh là chỉ nhìn thấy những gì xấu nhất mà không biết rằng, ưu điểm của anh là những điều tuyệt vời nhất mà một người có thể có được.

Sau thoáng kinh ngạc, Thế Thiên trấn tĩnh lại ngay. Chẳng phải anh đã quá quen với dáng vẻ này của cậu bạn sao? Chờ Thiên Minh ngồi xuống, anh nhẹ nhàng bảo:

"Cậu bớt khó chịu rồi chứ? Được rồi, bình tĩnh kể tôi nghe xem."

Bởi vì luôn có thể giải tỏa nỗi bực dọc một cách thoải mái, Thiên Minh nổi sùng rất nhanh mà bình tĩnh cũng nhanh không kém. Bằng một giọng đều đều không sắc thái cảm xúc nhưng nghe cực lạnh lùng, anh kể rõ ràng cho bạn thân nghe về cớ sự hồi chiều. Đến khúc bị tát, anh hơi ngập ngừng nhưng vẻ mặt Thế Thiên không có vẻ gì là chê cười, anh rốt cuộc cũng thuận lợi kể câu chuyện một cách trơn tru.

Thế Thiên thở dài bảo: "Cậu làm thế là chẳng hợp lý chút nào cả."

"Con bé đó dám nói xấu tôi, nó bảo cái thể loại như tôi là không để tâm nổi, nó dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nó... nó...."

"Ra vậy, tôi cứ thắc mắc mãi, tính tình cậu tuy bốc đồng nhưng chẳng bao giờ kích động đến vậy cả. Thì ra cậu nổi giận thế là do cô bé đó đã coi thường cậu à?"

"Sao... sao có thể? Con bé đó là cái quái gì mà tôi...?"

"Cậu thừa nhận đi. Cô bé đó với cậu chẳng là ai nhưng lời lẽ và thái độ của cô bé đã làm cậu cảm thấy bị tổn thương lòng tự tôn rất lớn. Chẳng phải từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa ai từng đối với cậu như vậy sao?

Thiên Minh ra chiều trâm ngầm, chưa có ý phản bác. Im lặng một lát, Thế Thiên tiếp tục:

"Vừa mất tiền trả nước cho 2 cô bé, lại còn bị ăn tát, cậu xem, những người ở đó sẽ coi cậu ra sao? Tôi nói không hợp lý ở đây chính là cách cậu xử lý vấn đề. Trước giờ cậu luôn khôn ngoan dồn đối phương vào thế cùng nhưng lần này lại mất kiểm soát đến thế. Thử nghĩ xem nãy giờ tôi nói đúng chứ?

Thiên Minh lấy lại vẻ cao ngạo và soái khí ngút trời, không lên tiếng chống đối, có vẻ như anh ngầm đồng ý với lời nói của bạn mình.

"Mà tôi cũng tò mò thật đấy, cô bé ấy là người thế nào mà lại có thể không bị cậu hớp hồn nhỉ? Thú vị đấy, Thiên Minh."

"Thú vị cái mốc xì. Cậu có bạn gái hơn 2 tháng rồi đấy, sân si gì thế?". Thiên Minh có vẻ đã hiểu ra. Anh đã giải tỏa hoàn toàn nỗi bức xúc.

Thế Thiên khẽ đứng hình, bỗng nhiên anh nở một nụ cười ngọt ngào. Đúng vậy, mỗi lần nghĩ đến người con gái anh luôn muốn bảo bọc suốt đời đó, lòng anh khẽ dao dộng một cảm xúc dạt dào đầy mật ngọt và êm đềm.

Tối hôm đó, 2 cậu bạn xuất chúng nọ đã quay lại chơi bi-da với đám đàn anh kia. Đặc biệt lần này họ không chấp nhận đặt cược và ức hiếp đàn anh nữa. Có lẽ tâm trạng 2 người khá tốt, dù niềm vui đến từ 2 nơi khác nhau, song vẫn khiến bọn họ có một buổi tối thật đã đời. Phải thôi, không ăn tiền thì không ăn tiền, nhưng vẫn thắng sạch mà :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo#rung