Chương 5: "Chính... chính là anh ấy đó!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến 2 cô nàng vẫn đang rối kia.

Khánh Ly chứng kiến cảnh tượng lộn xộn đó thì trơ hết cả mắt nhìn, có vẻ sự ngỡ ngàng đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cô. Đến khi anh chàng đẹp trai nọ đã khuất sang góc cua bên đường, cô mới vội choàng tỉnh và nhìn lại cô bạn thân yêu dấu của mình.

Minh Anh bây giờ trông thật thảm hại. Tấm áo trắng đã bị ly trà sữa chocolate biến thành một màu quái dị, vừa nâu vừa vàng loang lổ khắp áo, tóc tai rối mù, khăn choàng cổ đã lệch hẳn, sắp sửa rớt xuống đất.

Hơn cả thiệt thòi về vật chất, Minh Anh hôm nay đã cảm thấy bị tổn thương rất rất lớn.

Tại sao chứ? Cô chỉ đang đánh giá người khác, hơn nữa cô nói sai ở điểm nào? Chẳng phải anh ta là chúa hống hách sao? Tuy cô không cao ngạo như Thiên Minh, nhưng rõ ràng lòng tự tôn của cô đã có một lỗ hổng. Rốt cuộc cô đã làm gì quá đáng? Cô xứng đáng bị như vậy ư?

Minh Anh chưa nhận ra rằng, cô nhất thời chưa thích ứng kịp với việc bị đối xử như vậy. Cũng như Thiên Minh, từ nhỏ cô luôn được nâng niu bảo bọc, vậy nên trong tình huống hôm nay, cô bị shock nặng hơn người khác rất nhiều.

Cứ như thế, cô cứ đứng trơ ra mặc cho trà sữa chảy dài trên áo rồi xuống váy và dần len xuống đôi vớ trắng sạch đẹp.

Khánh Ly hoảng hốt chạy lại đỡ bạn mình ngồi xuống ghế. Anh nhân viên dị hợm kia đưa cho cô bé một chiếc khăn mềm sạch sẽ, Khánh Ly vội vàng lau thấm hết dấu trà sữa, chỉ có thể làm cho nó ngừng chảy, chứ không thể nào lau sạch được. Xong xuôi, cô nói lời cảm ơn đầy ngại ngùng với anh quản lí, đồng thời đền ly nước bị vỡ rồi kéo Minh Anh còn đang mất hồn ra khỏi quán.

Quan sát sắc mặt, có vẻ như cô bạn này đang không có hứng chuyện trò, Khánh Ly thở dài bảo:

"Bây giờ cậu tính sao?"

"Đưa tớ về nhà đi."

Thế là 2 cô nàng đi bộ về nhà Minh Anh. Nhìn bộ dạng người thì mất hồn người thì sốt sắng, khiến người đi đường nhìn họ quái dị.

Dừng chân tại một căn biệt thự màu trắng to đùng như cung điện, Khánh Ly bấm chuông, một bác quản gia lớn tuổi có vẻ mặt hiền hậu bấm công tắc cho cánh cửa hiện đại chậm rãi hé ra.

"Cháu chào bác Thắm."

"Ô, Ly đến chơi à, vào đi cháu. Ơ Minh Anh, cháu làm sao thế kia? Có việc gì, nói bác nghe."

Bác quản gia này trước đây là vú nuôi của Minh Anh, thương cô như con ruột. Bác ấy không có gia đình, ba mẹ Minh Anh thấy quý nên giữ lại làm quản gia khi Minh Anh đã lớn.

Khánh Ly nháy mắt ra hiệu với bác Thắm, bình thường Minh Anh rất niềm nở với bác nhưng hôm nay đến một chữ cũng không thèm nói. Bác Thắm hiểu ý rồi lặng lẽ để 2 cô gái đi lên chiếc phòng xinh như mộng của Minh Anh.

Minh Anh khẽ nói với vẻ mỏi mệt: "Tớ đi tắm."

Phải rồi, dính trà sữa khó chịu như vậy, không gột rửa mới lạ. Khánh Ly gật đầu rồi giúp đỡ Minh Anh chuẩn bị vào phòng tắm, sau đó cô mới yên vị ngồi trên giường trả lời hơn chục cái tin nhắn của bạn trai nãy giờ. Nội dung đại khái như anh ấy muốn qua đón cô bé đi chơi nhưng sau đó lại bảo có việc quan trọng, rồi bảo cô thích đi đâu hay ăn gì, hôm sau anh sẽ dành trọn ngày cho cô.

Khánh Ly khẽ mỉm cười. Đúng vậy, trai ở ngoài có tuyệt cỡ nào, vẫn chỉ có anh là thương cô nhất.

Minh Anh đang cởi y phục thì bỗng giật mình. Thì ra... thì ra... hôm nay cô đến ngày. Bảo sao lúc nãy lại mệt và mất sức đến vậy, cô vội vào phòng tắm giặt giũ sạch quần áo rồi xả làn nước ấm đi khắp người. Thật là thoải mái! Cô thầm nghĩ. Tận hưởng đã đời, cô mới thò đầu ra ngoài réo Khánh Ly lấy hộ băng vệ sinh.

Xong xuôi, cô mặc chiếc váy ngủ hồng pastel chữ A đơn giản nhưng giá thì không giản đơn rồi vừa bước ra ngoài vừa lấy khăn giũ tóc. Thật sự, cô làm Khánh Ly phải thảng thốt.

Minh Anh bình thường đã quá đỗi xinh đẹp, bây giờ cô mới tắm xong, làn tóc ướt phấp phới nhỏ giọt trên vai. Rồi cả khuôn mặt mộc và làn da trắng ngần. Cô bây giờ hiện ra vẻ mỏi mệt, lười biếng, quyến rũ nhàn nhạt. Lần đầu tiên Khánh Ly chứng kiến vẻ đẹp theo cách rất khác này của bạn mình.

"Ây dô, cậu thật là sexy đó nha." – Cô lên tiếng trêu chọc.

Minh Anh nhăn nhó ném chiếc khăn trắng vào người Khánh Ly rồi mệt mỏi ngồi xuống giường. Cô thò tay lấy chiếc máy sấy gần đó thì Khánh Ly đã đi đến giật lại để sấy hộ cô. Giữa tiếng máy sấy vù vù, Minh Anh khẽ nói:

"Này, cậu nhớ... tôi từng nói sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng trường mình chứ?"

"Ừ, sao thế?"

"Thật ra... người đó là..."

Minh Anh tròn xoe mắt nhìn bạn chờ Khánh Ly tiếp tục. Khánh Ly nuốt ực nước miếng rồi khe khẽ nói:

"Chính... chính là anh ấy đó! Thiên... Thiên Minh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo#rung