Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì vẫn là gửi đến người cần đọc

chúc người một đời hạnh phúc. còn em thì hoàn toàn không có ý gì ghét bỏ hay mỉa mai đâu

_____________________________________________________

Nhanh nhỉ? Vậy mà cũng được một thời gian rồi. Một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng đủ dài để quên một người. Mà đối với một người nhớ dai như em thì chắc cũng phải lâu lâu lâu nữa mới quên được.

Nhưng hiện tại thì có thể nói là em đã hoàn toàn get over anh rồi.

Chắc anh cũng thắc mắc, sao em lại get over nhanh như thế? Hay là do em đã có người khác, đã chán anh từ lâu lắm rồi? Nếu vậy thì câu trả lời là không.

Ngày đầu tiên khi anh gọi điện nói chuyện, em thấy ngạc nhiên với chính mình vì đã bình tĩnh đến như thế. Thật sự em không thể ngờ mình có thể bình tĩnh đến vậy. Anh biết đấy, cách nghĩ của em và anh rất giống nhau. Vì thế nên không khó để em biết anh đang nghĩ gì mặc dù anh không nói ra. Đến một lúc nào đấy trong hai tuần trước, em đã nghĩ trong đầu: À, cũng sắp đến lúc rồi đấy. Anh vẫn cứ hỏi từ lúc mình bắt đầu, rằng sao em biết anh chuẩn bị làm điều đấy; và câu trả lời của em cho đến tận bây giờ vẫn sẽ luôn là:

_Tại sao em lại không biết cơ chứ?

Em đoán được từ trước rồi, và chắc cũng vì thế nên trong đầu em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Lúc anh nói thêm một tháng ấy, nghe giọng anh là em biết không có chuyện đấy đâu. Chắc biết vậy nên sau khi tắt máy, em mới nhận ra mình khóc lúc nào không hay. Em biết mình sẽ chia tay đấy, nhưng không hiểu sao em vẫn khóc.

Cả ngày hôm đấy em cứ đờ đẫn ra mãi. Những kỉ niệm từ lúc mới bắt đầu cứ lần lượt ùa về, kéo kín tâm trí em. Càng nghĩ, những giọt nước mắt lại càng tuôn ra không ngừng. Em nhớ về giọng nói, ánh mắt, những cử chỉ của anh. Em nhớ lại về những hành động mà qua đấy em có thể thấy được anh từng yêu và trân trọng em như thế nào. Em lại khóc nữa. Em khóc nhiều đến mức không dám gọi điện về nhà. Em sợ em lại òa khóc lần nữa.

Em đã nhiều lần muốn nói cho anh biết mọi chuyện từ lúc mình bắt đầu, nhưng em nhận thấy em có nói anh cũng không có chú ý, vậy nên em mới nhắn anh vào tối hôm đấy tất cả những điều đó. Tối hôm đấy, em khóc cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.

Em nhìn thấy anh trong giấc mơ tối hôm đấy, thấy anh vẫn đi với em, nhưng anh không chờ em. Anh cứ đi cứ đi mãi thôi.

Em tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Tin nhắn em gửi anh tối hôm trước làm em thấy nôn nao đến khó chịu. Em chỉ nghĩ nhỡ đâu anh không trả lời thì sao? Nhỡ anh đọc xong block em luôn thì sao? Nhưng không, anh trả lời. Và vì thế nên em hỏi anh xem có muốn thêm một tháng thật không.

Thật ra lúc đấy anh có bảo thêm thì em cũng sẽ từ chối thôi. Em biết là nó vô ích, nhưng thay vì em làm anh tổn thương thì đổi lại vai đi. Không phải do anh nhưng em tổn thương nhiều cũng quen rồi. Biết thế đấy, mà khi anh bảo thôi, em lại òa khóc lần nữa. Chẳng biết có phải do cái thứ hormone vớ vẩn vào thời điểm đấy hay không mà cái gì cũng làm em khóc.

Đến tối hôm đấy, em mới bình tâm lại được. Nước mắt khóc nhiều cũng cạn rồi. Em muốn nói chuyện với ai đấy để chuyện qua nhanh, nhưng em lại sợ mình làm phiền người khác. May mắn sao, những người bạn em nói chuyện cùng rất là dễ thương.

Anh hỏi sao em get over nhanh thế á? Không đâu. Em đã phải nói chuyện với 7 người để trở lại trạng thái bình thường đấy.

Ngày thứ ba, thứ tư trôi qua. Và đến ngày thứ năm em mới ăn lại được. Bốn ngày trước đấy em mất hoàn toàn khẩu vị, mỗi ngày chỉ ăn cố được một thìa cơm để có chút tinh bột vào người. Ba ngày đầu, em thảm hại đến ngỡ ngàng, chẳng làm được gì hết. Năm ngày đấy, sau khi vượt qua "vòng kiểm tra" cuối cùng - cuộc nói chuyện với người bạn thứ 7, em mới có thể gọi điện về nhà.

Anh biết không, khi một đứa con gái mới chia tay, nó sẽ đi qua ba giai đoạn: lụy tình, ghét bỏ và buông bỏ. Năm ngày đầu kia, ba ngày đầu là lụy tình, hai ngày sau là ghét bỏ - một cái coping mechanism để không còn lụy nữa, và rồi sau đấy em buông bỏ - get over.

Anh hỏi sao em get over nhanh thế á? Anh à, đây là lần thứ hai anh rời xa em rồi đó.

Lần đầu tiên em đã phải mất mấy tháng để hết hoàn toàn. Nhưng vì đây là lần hai, em chỉ cần sử dụng những gì em đã dùng từ lần đầu để get over anh lần này thôi. Mà nghĩ lại, em cũng không có điều gì thấy hối hận về lần thứ hai, cũng chẳng ghét bỏ anh, chỉ là thấy vài thứ hơi nực cười thôi. Cho đến giai đoạn này, em chỉ muốn nói là em hoàn toàn get over thật rồi. Nhưng mà làm bạn thì em không chắc, anh biết quy tắc rồi đấy.

Nếu anh nghĩ anh là thứ ràng buộc em thì không phải đâu.

Anh thấy anh có lỗi với em cũng không nên, vì anh chẳng làm gì có lỗi với em cả.

Có thể anh thấy em nói nhiều về người này người kia nhưng thật sự thì em chẳng thích ai đâu :) Từ đầu em nói anh rồi đấy, không phải anh thì cũng chẳng phải là ai khác. Em không nhớ vì sao hay từ khi nào nhưng cho nếu không phải anh thì em cũng chẳng đi làm người yêu ai khác đâu :)

Em chưa bao giờ lựa chọn sai lầm cả. Em chưa từng và cũng không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn anh. Chắc anh cũng từng tự hỏi sao em lại chọn anh trong khi còn nhiều người khác tốt hơn anh. Em không biết nữa :) Nhưng anh thấy trực giác của em sai bao giờ chưa :)?

Nói chung là rất cảm ơn vì đã cho em rất nhiều kỉ niệm và trải nghiệm đẹp. Mỗi một thứ em hơi tiếc là chưa đi ô dưới mưa với nhau thôi.

Còn thì chắc chắn là em không có người yêu mới được :) Không phải vì còn yêu anh nhưng mà em không có thích ai cả :)) Nhưng em vẫn sẽ chúc mừng người yêu mới của anh. Mong là người đấy sẽ last long với anh. Dù gì thì anh cũng là một người bạn trai rất tuyệt vời mà.

I hope you will be happier than when you were with me :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro