không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này, em chợt nghĩ là, ngoài anh ra em chẳng dám yêu ai nữa đâu.

Cái người em nghĩ sẽ không bao giờ bỏ em ấy, cũng bỏ em mà đi mất rồi. Em đã nghĩ anh yêu em đến thế, sẽ chẳng bỏ em mà đi đâu. Em sợ bị bỏ lại lắm. Thế nhưng anh bỏ em thật rồi.

Em trộm nghĩ, ôi trời, rồi sau này mình có tin ai được nữa không. Em lo người ta nói yêu em, yêu em rất nhiều, ngay cả cử chỉ hành động của người ta cũng cho thấy người ta yêu em đến nhường nào, người ta yêu em như chưa từng yêu ai đến vậy; nhưng đến một ngày, người ta chán em, người ta lại bỏ em mà đi.
Em sợ lắm. Em sợ phải yêu một lần nữa. Em ở một mình không sao, nhưng nếu em quen người ta, rồi người ta bỏ em lại một mình thì em không chịu được nữa. Em không dám tin một ai cả.

Em chẳng dám nghĩ sau này mình sẽ lấy chồng, cho dù em có muốn đi chăng nữa. Em không sợ việc phải cam kết một đời với người kia, nhưng có những nỗi lo mơ hồ khiến em chột dạ.

Nhiều lúc em nhìn những cặp đôi khác ở bên nhau, em lại tự hỏi, sao người ta tìm được nhau hay thế nhỉ? Em rất thắc mắc không biết người ta yêu thế nào, sao người ta có thể đặt niềm tin ở nhau như thế. Vậy nên em mừng cho họ, mừng vì họ có nhau, có chỗ dựa cho mình.

Em đã nghĩ phải chăng mình chán yêu rồi, vì đã có lần em đọc được, chán yêu là một cảm xúc đau lòng nhất. Nhưng không, là em sợ yêu. Em cũng muốn yêu lắm chứ. Em muốn yêu một người như cách Xuân Quỳnh đã yêu. Em muốn yêu người ta nồng nàn thắm thiết. Em muốn nắm tay người ta, muốn ôm, muốn yêu và được yêu. Nhưng em lại sợ người ta bỏ em đi.

Anh nhớ chứ, thời gian đầu, anh hay nói, anh có cảm giác em đang đẩy anh ra xa. Đấy là bởi vì em vẫn chẳng thể tin điều đấy là sự thật. Cái thói đa nghi khiến em không tin được là mình được người khác yêu. Em nghĩ ra vô số viễn cảnh. Nhỡ đâu là anh lừa em, anh giả vờ yêu em, rồi đột nhiên anh biến mất đi thì sao? Em cũng muốn mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ ấy mà hết lòng yêu anh, nhưng lí trí của em không cho phép.

Anh chẳng biết đâu, những lúc em thử tình cảm của anh. Sự tự ti và mặc cảm khiến em nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương, khiến em nghĩ rằng bản thân mình khiếm khuyết và không xứng đáng với bất cứ điều gì cả. Vậy nên anh thấy em nói nhiều lần rồi đấy, cảm ơn vì đã yêu thương em, trong khi ngay cả em còn không yêu thương chính mình.

Em không muốn tin anh yêu em đến nhường nào đâu, nhưng đôi mắt anh chẳng nói dối bao giờ. Đôi mắt ấy mỗi khi nhìn thấy em lại sáng lên lấp lánh. Em thấy được tình yêu của anh trong đó, em thấy được sự yêu chiều mà anh dành cho em, và nó cho em đủ dũng khí để yên tâm mà yêu anh.

Có thể em yêu anh đấy, nhưng trong thâm tâm em luôn sẵn sàng, nếu có một ngày anh nói anh chán em, em sẽ tỉnh táo mà bình tĩnh đáp lại: "em biết trước rồi mà". Lí trí của em không cho phép bản thân mình sụp đổ trước người con trai không còn dính líu tới mình nữa. Đó là sự tự tôn cuối cùng em dành cho bản thân mình. Em không cho phép mình trông thảm hại trước mặt người khác, điều đó khiến em thấy thật bé mọn.

Vậy nên anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu, việc nước mắt em rơi sau khi tắt máy.

Và anh bỏ đi thật rồi, để lại một con người vụn vỡ, nay còn vụn vỡ hơn nữa.

Đó là lí do tại sao em nói với anh, rằng sau anh, chắc chắn em chẳng yêu ai nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro