Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*HỌC CHUNG TRƯỜNG*

_____________________________

Đi thẳng 500m nữa là sẽ ra khỏi địa phận thành phố Minh Châu. Phạm Mai Linh luyến tiếc nhìn những con hẻm nhỏ, góc phố quen thuộc nơi đây lần cuối.

Cô đã được sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Nhưng không ngờ có một ngày lại phải rời xa nơi đây, một nơi chứa biết bao kỷ niệm đối với cô.

Nhớ lại thời khắc chia tay... Phạm Mai Linh khẽ thở nhẹ vẫn là không nỡ đi mà...

Nhưng càng nghĩ đến càng thấy tức.

Phạm Mai Linh bực dọc, đưa tay kéo rèm che nắng của cửa kính xe.

Diệp Mai nghe tiếng động, bà khẽ đưa mắt nhìn sang người đàn ông ngồi ghế lái. Rung giọng hừ một tiếng.

Phạm Vượng Thành như hiểu được ý vợ. Ông nở nụ cười hiền từ, mắt nhìn cô con gái phía sau qua kính hậu trong xe.

"Sao thế? Con gái cưng của ba thấy đói rồi sao? Hay con có muốn ăn hoành thánh không? Ở thành phố Phú Mỹ ba biết có một quán rất nổi tiếng đấy."

Phạm Mai Linh vẫn không thèm đáp lại. Dụ dỗ con nít.

Từ thành phố Phú Mỹ đến Minh Châu cách hơn hai tiếng đi xe thôi. Vậy mà vẫn phải chuyển nhà, chuyển trường.

Lý do gia đình cô phải chuyển sang thành phố khác cũng rất đơn giản.

Vì là Phạm Vượng Thành phải chuyển công tác.

Ông được thăng chức lên làm công an thành phố Phú Mỹ, nên sẽ phải chuyển về ủy ban thành phố Phú Mỹ làm việc.

Vừa hay công ty Diệp Mai cũng nằm ở thị trấn Phú Hương thuộc thành phố Phú Mỹ nên thuận tiện cho cả hai vợ chồng làm việc.

Ờ thì thuận hai người họ, còn Phạm Mai Linh thì không.

Cô chẳng muốn chuyển trường, cô vẫn có thể ở nhờ nhà Uyển My, bạn thân của cô kia mà. Nhưng Diệp Mai không muốn làm phiền gia đình người khác, đặc biệt là không muốn để Mai Linh ở cách xa ba mẹ.

Thế nên dù muốn hay không. Phạm Mai Linh vẫn phải chuyển trường.

Nghe đâu ngôi trường này cũng là trường có tiếng của thành phố.

Trung học phổ thông Phú Mỹ.

"Con đừng bướng nữa, một lát, ba sẽ về lo việc sắp xếp đồ đạc trong nhà. Còn mẹ với con sẽ vào trường mới của con để trao đổi sơ qua việc học tập."

Diệp Mai cũng chẳng mềm dịu với cô nữa.

Phạm Mai Linh chau mày, tức muốn phát tiết nhưng lại chẳng thể nói.

Nói thì có ích gì? Mẹ cô luôn gia trưởng. Quyết một là không có hai.

Một lúc lâu sau, Phạm Vượng Thành dừng xe lại, ông ngắm nghía ngôi trường mới của con gái. "Chuông nhỏ, ba thấy trường mới này của con cũng rất đẹp đấy. Không thua kém gì trường An Hoà đâu."

Ông quay xuống tươi rói nói thêm "Con xem, đối diện trường còn có quán hủ tiếu, bánh canh, hoành thánh nữa."

Phạm Mai Linh như chẳng nghe lọt tai, nhìn cái ngôi trường xa lạ. Cô không còn hứng thú nào nghĩ đến đồ ăn.

"Được rồi, anh đừng dỗ nó nữa. Anh về nhà mới dọn dẹp một ít trước đi. Lát nữa xong việc em sẽ điện anh ra đón."

Dặn dò xong, Diệp Mai liếc mắt "Con còn không mau xuống xe?"

Phạm Mai Linh ấm ức mà nhìn Phạm Vượng Thành.

Ông cũng chẳng thể làm gì, chỉ nhẹ giọng nói "Con xuống đi, không mẹ con lại tức giận."

Phạm Mai Linh cũng sợ. Mẹ cô mà tức lên là như một con sư tử Hà Đông vậy. Rất đáng sợ.

"Vậy gặp ba sau."

"Ngoan!"

Đi vào cổng trường, liền gặp sảnh chính. Trường cũng khá rộng, qua sảnh chính là sân trường. Có tổng cộng 4 dãy, ghép theo hình vuông và liên thông với nhau. Mỗi dãy có 2 tầng. Giữa sân thì là cột cờ và vài chậu cây đặt rải rác khắp sân.

Từ hướng cổng vào sảnh chính, quẹo sang trái đi dọc theo hành lang vài bước chân là đến phòng giám thị. Qua khỏi phòng giám thị là phòng làm việc của giáo viên, cũng như tiếp đón phụ huynh.

Có lẽ trường này nhập học sớm hơn An Hoà. Chỉ mới đầu tháng 8 mà đã nghe tiếng giảng bài rồi. Bãi gửi xe cũng đầy ắp xe đạp.

"Dạ chào chị, không biết chị đây là..." Một cô gái mặc áo dài xanh ngọc nhạt, viền cổ đính hạt ngọc trai. Trông rất nhã nhặn, dáng người cân đối, khá cao ráo. Có lẽ khoảng tầm độ hơn ba mươi.

"À tôi là Diệp Mai, phụ huynh của em Phạm Mai Linh, hai hôm trước có đến làm thủ tục nhập học cho bé."

Nghe đến đây, cô gái mặc áo dài như nhận ra. Liền cười tươi, niềm nở dẫn hai người vào trong ngồi.

Bên trong ngoài bàn làm việc của giáo viên, còn có bàn ghế sofa để tiếp đón khách của trường.

"Chào chị, em là Tuệ Lâm, vừa hay là giáo viên chủ nhiệm sắp tới của em Linh ạ."

"Đúng là trùng hợp." Diệp Mai vui mừng ra mặt, bà vội quay sang Phạm Mai Linh.

"Con chào cô đi."

Phạm Mai Linh: "Em chào cô ạ!"

Nhìn cô bé trước mắt, Tuệ Lâm cười dịu dàng gật đầu.

Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh dài ngang vai, da trắng hồng, đôi mắt rất lanh lợi, đặc biệt là gương mặt rất đáng yêu, có hai chiếc má bánh bao trắng nõn. Trông rất giống một con mèo lông trắng, có đôi má hồng hồng.

Ôi trời, Tuệ Lâm nhìn mà muốn nựng cô bé trước mắt một cái. Sao lại có đứa trẻ đáng yêu như thế.

"Vì là môi trường mới, nên tôi thật sự rất lo cho con bé. Cô giáo nhìn nó vậy thôi, chứ tính cách con bé này rất khó hoà nhập. Ở trường cũ may mắn được hai đứa bạn rất tốt. Rất hay nhường nhịn, chiều chuộng theo ý nó. Nhưng bây giờ thì chuyển trường khác, không có hai đứa kia chăm lo giúp tôi. Vậy nên mong cô chủ nhiệm thời gian đầu hãy chú ý, quan tâm Mai Linh nhiều hơn."

Cả câu bà nói đều hiện rõ hai từ "lo lắng" nhưng Phạm Mai Linh chỉ chú ý mỗi câu "Nhìn nó vậy thôi...tính cách khó hoà nhập."?

Sao bà lại có thể nói con gái mình như thế được chứ? Phạm Mai Linh bĩu môi, lần đầu gặp cô chủ nhiệm đã gây ấn tượng xấu rồi, còn bảo quan tâm?

Chưa gì mà cô thấy ngày tháng sắp tới ở ngôi trường này đầy mây đen và bão táp.

Phạm Mai Linh khó khăn, khẽ kéo dài tiếng "Mẹ..."

Diệp Mai cũng chẳng tiếc mà ban lại cho cô một cái liếc sắc lịm. "Ồn ào cái gì?"

"Dạ chị cứ an tâm, học sinh ở trường cũng rất dễ mến, hầu như là không có các thành phần quậy phá trong trường đâu ạ. Em cũng sẽ cố gắng hỗ trợ bé Linh trong thời gian đầu, để em ấy có thể hoà nhập với mọi người trong lớp."

Trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng nói của hai người đang trò chuyện. Chợt một tiếng gõ cửa vang lên. Thu hút sự chú ý của ba người.

Tuệ Lâm: " Minh Khiêm? Em có việc gì sao?"

Phạm Mai Linh ngơ ngác nhìn người con trai đứng ở cửa phòng. Lòng không kìm được mà hốt lên hai từ "Thật đẹp."

Người con trai đó gương mặt rất anh tuấn, ngũ quan đều rất đẹp. Có đôi mắt to tròn nhưng lại trông khá sâu, mang nét man mác buồn, trầm tĩnh. Mái tóc vuốt nhẹ lãng tử, dáng người cao cao, gầy gầy. Làn da pha hơi chút rám nắng nhưng mặc áo sơ mi lại trong rất thư sinh cảm giác có chút nam tính.

Cậu nam sinh đó tên Minh Khiêm sao?

"Em tìm cô Liễu để nộp sơ yếu lý lịch của lớp."

"Cô Liễu chắc đi vệ sinh rồi, em ngồi vô đợi một lát nha."

Lê Minh Khiêm chậm rãi bước vào, lúc này anh mới chú ý đến cô gái đằng xa đang nhìn mình.

Vừa hay vô tình lại chạm nhau, Lê Minh Khiêm cũng chẳng biểu tình gì mà thu hồi lại ánh mắt.

Phạm Mai Linh thấy bản thân có hơi mê trai rồi, không được, cô không thể để cái tính này của Uyển My lây sang mình.

Tiếp cuộc đối thoại dang dỡ, Tuệ Lâm nhìn Phạm Mai Linh, dịu giọng hỏi "Mai Linh này, không biết bình thường em học giỏi nhất môn nào?"

Phạm Mai Linh nhìn cô do dự, thầm nghĩ hỏi mình học giỏi môn nào, liệu sẽ hỏi mình học kém môn nào không?

Học kém...? Nói trước mặt mẹ như này có phải là không tốt không...?

"Cô hỏi con kìa, mau nói đi."

Nhìn ánh mắt bén như dao của bà. Phạm Mai Linh nuốt nước bọt.

Nên hay không nên...?

Tuệ Lâm như hiểu ra, có lẽ thành tích con bé không tốt. Cũng không nên ép buộc học sinh mới.

"Không sao. Cô sẽ bảo các giáo viên bộ môn chú ý em nhiều hơn."

Các giáo viên bộ môn? Không phải ý nói mình học kém đều hết đó chứ?

Không đúng...

Phạm Mai Linh vội lên tiếng "Thi toán tuyển sinh 10 em được điểm tuyệt đối."

...

...

Câu nói vừa dứt, bầu không khí như chìm vô khoảng không...rất yên ắng...

Phụt~

???

Phạm Mai Linh nhìn theo tiếng động phát ra.

Là chàng trai đó? Bị điên chắc? Cậu ta bật cười cái gì?

"Minh Khiêm? Em đang cười đó sao?"

Tuệ Lâm chưa hết sốc chuyện học sinh mới lại là học bá thì thêm một cú sốc nữa chính là cậu nam sinh luôn mang vẻ ngoại trầm lặng khó gần kia vừa mới bật cười?

Lê Minh Khiêm nhận ra bản thân có hơi lộ liễu, anh nhanh chóng lấy lại trạng thái thông thường "À, cho em xin lỗi."

Phạm Mai Linh chau mày, cất giọng trách cái tên vừa bật cười vô lý kia "Đồ điên, cười cái gì không biết."

Diệp Mai vội kéo tay Mai Linh "Con nói chuyện kiểu gì vậy?"

...

Anh nghe cô mắng, cũng chẳng để tâm mà đơn giản nhìn cô hơi cong môi như thể sao nào? Mắng chửi chỉ có vậy thôi sao?

Tuệ Lâm cười gượng "Mai Linh à, đây là đàn anh lớp trên, em phải dùng kính ngữ khi xưng hô được chứ?"

Sao phải dùng kính ngữ? Lớn hơn có một tuổi thôi mà?

Lại còn bị điên, tôn trọng cái gì chứ?

Lê Minh Khiêm nhìn đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cô gái kia. Anh cảm thấy mình không nên rước phiền vào bản thân. Đành thở dài, lấy cớ rời khỏi "Em đợi cũng khá lâu rồi, em để xấp sơ yếu lý lịch ở đây. Khi nào cô Liễu đến, cô nói với cô Liễu một tiếng giúp em."

Tuệ Lâm gật đầu "ừm, em mau về lớp đi, không lại lỡ tiết học."

Lê Minh Khiêm để xấp giấy ngay ngắn lên bàn, cúi người nói vài tiếng chào lịch sự. Sau đó quay lưng đi.

Khi đi đến cửa, anh không quên nhìn lại cô gái khi nảy, chợt khoé môi anh hơi cong lên.

"Học chung trường rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro