Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Là một cô gái rất tốt*

_________________________

Sau khi trao đổi xong. Tuệ Lâm tiễn hai mẹ con Diệp Mai ra cổng trường.

"Chị với bé đi xe buýt đến hay sao ạ?"

Vừa dứt lời, một chiếc xe hơi discovery trắng chầm chậm chạy đến.

Diệp Mai quay lại nhìn Tuệ Lâm "Tôi có xe nhà đến đón. Cảm ơn cô giáo."

Tuệ Lâm cúi nhìn vô trong ghế lái, khẽ gật đầu chào. Không nói cũng có thể thấy, gia đình cô bé rất khá giả.

Cha mẹ đầy đủ, nhà thì có điều kiện như này. Khiến một người không cha như cô đây cũng phải ghen tị với cô bé.

Phạm Mai Linh cũng cúi đầu nói một tiếng chào lễ phép. Trước khi lên xe, Tuệ Lâm không quên nhắc Phạm Mai Linh.

"À, Linh nè. Mai đi học, em nhớ mang theo ảnh thẻ để nộp cho cô nha."

Phạm Mai Linh gật đầu tỏ ý đã nhớ "Vâng."

"Vậy hẹn em vào tiết học ngày mai."

Nhìn chiếc xe đi xa, Tuệ Lâm thở phào quay vào trường.

Khi đi qua cổng, Tuệ Lâm khựng lại, cô nhìn sang bên cạnh, đây chẳng phải là Lê Minh Khiêm sao?

Anh vẫn đứng, lưng dựa vào cột tường cúi gằm mặt.

"Minh Khiêm? Em chưa vào lớp sao?"

Tuệ Lâm là giáo viên chủ nhiệm Lê Minh Khiêm hai năm liền. Còn là học sinh ngoan, giỏi mà cô tự hào nhất. Vậy nên dù bây giờ không còn là giáo chủ nhiệm của anh. Cô vẫn rất quan tâm cậu học sinh này.

Còn có... thương cảm cho hoàn cảnh của cậu.

Thấy anh im lặng, không đáp. Tuệ Lâm tiếp tục hỏi "Em...để bụng chuyện cô bé khi nảy mắng em sao?"

Không phải đó chứ... Lê Minh Khiêm không lẽ thằng bé này lại chấp nhặt mấy chuyện này sao?

Tuệ Lâm nghi ngờ nhìn Lê Minh Khiêm.

Lúc này, anh mới có chút động tĩnh, vừa lắc nhẹ đầu, vừa nâng mi nhìn cô "Em ấy là học lớp của cô chủ nhiệm sao?"

Tuệ Lâm hơi nhíu mày, ây đúng là khi nảy Mai Linh nói hơi nặng lời rồi.

Lê Minh Khiêm là muốn nhờ mình dạy dỗ kỹ lại cô bé đó?

"Đúng vậy." Ngập ngừng một lát, Tuệ Lâm nói tiếp suy nghĩ của bản thân về Phạm Mai Linh.

"Có lẽ cô bé đó được nuông chiều quá. Sau này chắc cô sẽ cố gắng hướng dẫn lại em ấy."

Tuệ Lâm vẫn đang thẫn thờ, cô đúng là có hơi thất vọng với sự lỗ mãng trong câu từ khi nảy của Phạm Mai Linh.

"Cô Lâm, cô hiểu lầm rồi. Em không có ý trách chuyện lúc nảy. Em chỉ muốn hỏi thông tin về em ấy thôi." Lê Minh Khiêm dài giọng nói tiếp "Em ấy là một cô gái rất tốt, rất hiểu chuyện. Cô Lâm, cô đừng nghĩ xấu em ấy."

Nghe Lê Minh Khiêm nói, Tuệ Lâm như tượng, ngẩn người không ngờ...

Phụt~

Cô bật cười thành tiếng "Được, được. Cô cứ nghĩ em chấp nhặt chuyện đó nên... Nếu em nghĩ như vậy thì tốt quá."

Vì là cô rất thương cậu học sinh này. Vì vậy, nếu thật sự anh cảm thấy bản thân mình bị bắt nạt. Thân là giáo viên, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng.

"Nhưng mà...sao em lại nói như thể hiểu rõ cô bé vậy? Hai đứa quen biết nhau sao?"

Nói đến đây, Tuệ Lâm chợt nghĩ lại "Không đúng, thái độ của Mai Linh khi gặp em... không giống như đã quen."

Cô tiếp tục đoán mò "Không lẽ... Em theo dõi con gái người ta? Em thích cô bé đó?"

Lê Minh Khiêm không trả lời câu hỏi, chỉ lẳng lặng bước đi rồi nói "Trễ rồi, em vào lớp trước."

...

Cái thằng bé này... Thôi kệ vậy, coi như đây là lần đầu cô có được một cuộc nói chuyện dài như này với em ấy.

Tuệ Lâm cũng không truy hỏi tiếp, nhớ lại lý do Lê Minh Khiêm đứng đây. Cô vội cất giọng nói theo "Em ấy tên Phạm Mai Linh, là từ trường An Hoà ở thành phố Minh Châu chuyển đến. Sau này, nếu được cô muốn nhờ em hướng dẫn em ấy mấy môn xã hội. Em thấy sao?"

Lê Minh Khiêm vẫn bước đi đồng thời tùy hứng trả lời "Nghe theo cô."

Được một học bá giỏi đều các môn chỉ dạy, chắc chắn em học sinh mới sẽ sớm hoà nhập hơn. Tốt thật, nhưng bình thường cô mở lời giúp đỡ như này cho các học sinh khác thì từ chối.

Nay lại thay đổi? Lạ thật.

Tuệ Lâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng có lẽ khi nghe Phạm Mai Linh nói được điểm tuyệt đối môn toán nên Lê Minh Khiêm mới có chút hứng thú chỉ dạy cho con bé.

Phải rồi, ngay cả cô cũng ấn tượng kia mà.

_____

Từ trường về nhà mất mười năm phút đi xe, về đến nhà, Diệp Mai liền ca cẩm câu chuyện ở trường.

"Vượng Thành, anh xem mà dạy dỗ lại con gái cưng của anh. Ăn nói không có chút nào là chừng mực. Lại còn mắng người ta ở trước mặt cô chủ nhiệm. Em là em không dạy nổi đâu. Không dạy nổi nó nữa rồi."

Phạm Mai Linh cúi sầm mặt, bĩu môi ấm ức nhìn Phạm Vượng Thành.

Ông sững người, quay sang Phạm Mai Linh xác nhận "Những lời mẹ con nói có thật không? Con mắng người khác trước mặt cô giáo sao?"

Thấy cô im lặng, Diệp Mai lớn tiếng "Sao không nói? Đúng là ba mẹ chiều con quá rồi."

Phạm Mai Linh rung giọng, khẽ nói lí nhí "Là anh ta cười nhạo con trước mà."

Diệp Mai tức muốn điên lên "Còn cãi?"

Phạm Vượng Thành thấy không ổn liền kéo Phạm Mai Linh ra phía sau "Thôi, thôi. Em đừng nóng, đừng nóng. Chẳng phải em bảo anh dạy con bé sao?"

Diệp Mai tức mình không nói gì. Bà khoanh tay hất cằm như thể nào anh giỏi thì dạy đi.

Phạm Vượng Thành cười gượng, sau đó quay lại có hơi nghiêm giọng hỏi Phạm Mai Linh "Con nói... Người ta cười con sao?"

Phạm Mai Linh: "Phải, mẹ cũng thấy mà."

Phạm Vượng Thành: "Vậy thì bị mắng là đúng rồi."

???

Diệp Mai không thể im lặng nổi "Hay quá. Anh dạy con bé vậy đó sao? Người ta chỉ là khẽ mỉm cái môi lên thôi, giống cười nhạo chỗ nào? Còn con anh thì hay rồi? Chửi người ta là đồ điên kia mà."

Phạm Mai Linh không cam tâm, cười là cười còn gì? Mà chuyện đó chẳng có gì vui mắc gì cười? Không bị điên thì bị gì? Bị khùng? Bị chạm dây thần kinh cười?

Phạm Vượng Thành cười hì hì, để ngăn ngọn lửa trong người bà bốc cháy ra ngoài. Ông liền vòng ra sau, hai tay ngoan ngoãn mà đấm bốp bả vai vợ "Phải, phải em nói đúng. Lát nữa anh sẽ dạy dỗ con bé tử tế hơn. Được không?"

Phạm Vượng Thành đưa mắt ra hiệu Phạm Mai Linh. Cô hiểu ý liền giở giọng làm nũng "Con biết lỗi rồi mà. Mẹ đừng giận nữa... Mẹ, con đói rồi..."

"À phải đó, cơm canh anh nấu cũng sắp nguội rồi. Nhà mình ăn cơm đi ha. Em chắc cũng đói rồi, không phải sao...?"

Nhìn hành động của hai cha con nhà này, bà chỉ biết lắc đầu. Thôi bỏ đi vậy.

"Ăn cơm thôi."

Đợi Diệp Mai đi vào bếp, hai người ở ngoài đập tay một cái.

Xem như qua ải.

Sau bữa tối, dọn dẹp, coi phim...

Nhà này quy tắc là chín giờ tối thì phải lên giường đi ngủ. Chỉ là hôm nay lần đầu ngủ ở nhà mới, phòng mới...có chút không quen...

Phạm Mai Linh ngồi dậy, cô mở cửa đi ra ban công.

Cô ngồi bàn ghế đá, cảm thán đêm đến, sương rơi mang chút se lạnh.

Ngồi yên tĩnh như này, khiến mũi cô lại cay cay. Không biết bây giờ Uyển My, Khánh Tuyết, Chí Doãn và cả Khải Nguyên đang làm gì?

Phải chi có điện thoại thì tốt quá, ây trời...nghĩ đến Phạm Mai Linh lại thấy mẹ của mình rất rất hà khắc.

Lên cấp 3 rồi, học lớp 11 rồi, cô cũng sắp 16 tuổi rồi còn gì? Lại chẳng mua cho mình lấy một chiếc điện thoại.

"Mình nhớ mọi người quá... Hình như tuần sau là An Hoà nhập học. Chắc bây giờ mọi người đang đi chơi, đi ăn uống rất vui..."

Phạm Mai Linh rầu rĩ, cô thở dài mà nhìn lên bầu trời.

Là trăng khuyết.

"Trăng ở đây... Sáng thật."

Lúc ở Minh Châu, trăng vào ban đêm hình như không đẹp như này.

"Ở đây, không ngờ khung cảnh trăng đêm lại đẹp động lòng người như vậy"

Phạm Mai Linh vốn đang hưởng thức cảnh đêm chợt mấy con chó hàng xóm sủa ồn cả lên.

Phá hết bầu không khí lãng mạn của người ta rồi.

Cô nhìn xuống con đường hẻm ở trước nhà, định là mắng mấy con chó kia một trận.
Nhưng nó lại ngưng sủa rồi?

Thêm nữa là có một người đi xe đạp từ phía xa đang chạy đến thu hút cô.

"Đó...chẳng phải là anh ta sao? Tên Minh Khiêm thì phải?"

Nhìn chàng trai đạp xe ngang qua cổng nhà, không lâu sau, qua khoảng ba bốn căn nhà. Anh ta dừng lại trước một cánh cổng ở dãy nhà đối diện.

Đó là dãy trọ đúng không?

"Anh ta trọ ở đó sao? Nhưng sao lại về muộn như vậy? Đã gần chín giờ rưỡi tối rồi."

"Học thêm? Học thêm về trễ thế cơ á?"

Phạm Mai Linh tò mò tiếp tục nhìn anh.

Cô thấy có vẻ như là đang lấy chìa khoá để mở cổng của dãy nhà trọ. Chưa kịp mở thì cổng tự mở rồi?

À không phải, là có người ở phía trong mở ra. Người đó là một phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp, tóc ngắn uốn xoăn...

Là mẹ anh ta sao?

Phạm Mai Linh thấy trạng thái người phụ nữ đó hình như đang trách mắng?

Cô nghe thoang thoáng vài câu...

"Đợi mãi... Tôi cứ nghĩ cậu bỏ trốn..."

???

Lúc này cô thấy anh cầm một cái gì đó trong cặp ra đưa cho người phụ nữ.

Sau đó thì bà ta rời đi về hướng nhà cô, còn Lê Minh Khiêm thì đi vào trong rồi.

Không phải mẹ sao?

...

"Phiền chết được. Đợi cả buổi tối đòi được có nửa tháng tiền nhà với tiền điện nước."

Hoá ra bà ta là hàng xóm kế bên nhà cô.

Phạm Mai Linh nghe đến đây như cũng hiểu được tình huống vừa rồi.

Chỉ là cô thắc mắc... Sao bà chủ nhà lại không đòi tiền ba mẹ của anh ta chứ?

Không lẽ anh ấy sống một mình sao?

Chắc không phải, sống một mình thì tiền ăn, tiền học, tiền nhà ở, chi phí thường ngày. Làm sao mà...

Vừa nghĩ đến đây, cô lại thấy anh đã thay một bộ đồ khác đang đẩy xe đạp đi ra, cẩn thận khoá cổng sau đó thì đạp xe đi ra khỏi hẻm. Bóng lưng gầy ấy cũng biến mất trong màn đêm mờ mịt phía sau ánh đèn đường.

"Đi rồi sao? Đã muộn như này lại đi đâu?"

Phạm Mai Linh cũng không nghĩ nhiều, sương xuống cũng dày hơn rồi.

"Kệ đi, mình phải đi ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro