chương 1: cáo đổ đốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya vắng vẻ, gió lạnh vụt qua khiến con người ta rét run cầm cập. Những người vô gia cư không hẹn mà cùng nằm dài trên lề đường bẩn bụi, cần thêm một tấm màn mỏng để trải  trên đất nữa là đủ ngủ được một giấc cho đến sáng mai .Gia Vĩ ngồi cuộn người  trong một xó không biết tên đường , cậu lẩn trốn mấy gã đàn ông mặc áo kaki đỏ chót bước ra từ quán bar đối diện , tiếng mấy gã truy lùng cậu cứ lảng vảng ngay bên tai .
-  Má cái thằng đa cấp đó đâu rồi !?
- Nó không có xe chỉ lởn vởn đâu đây thôi !
  Gia Vĩ dứt khoát cởi vest đen trên người   chùm lên đầu co rúm người , trong miệng thầm cầu nguyện "lạy cha chúng con ở trên trời..." chợt có người đụng vào  cậu . Gia Vĩ chậm chạp quay lại nhìn không ngờ là một nhóc con tầm 13 tuổi đen nhèm cầm con siêu nhân gao , nó mời
- Anh trai mua cho em con siêu nhân đi !
Cậu nhìn nó không nói gì , thằng bé chọt chọt người cậu nài nỉ
- Đi mà anh trai con cuối rồi
Đám mặc áo kaki chưa buông tha vẫn quyết tâm truy ra cậu làm Gia Vĩ không dám hó hé tiếng nào , vội kéo thẳng nhỏ vào lòng nói nhỏ vô tai nó
- im lặng nào cậu lát anh mua cho
- anh trốn nợ sao !!!
Gia Vĩ đổ mồ hôi , bịt miệng nó ép sát mình vào góc tường
- không nợ vẫn trốn
Đợi một hồi mấy gã bỏ cuộc , cậu mới dám thả thỏng,lấy 10k đưa cho đứa nhỏ
- Đây cho em con siêu nhân luôn
Thằng nhỏ trề môi lắc đầu
- Bà em dặn ko được dụ người khó khăn mua hàng. Anh cứ giữ lấy đi
- Em chê sao ?
Thằng nhóc lắc lắc đầu
- Dạ mê nhưng nhìn anh chắc còn không có nhà để về nên em không dám
Gia Vĩ không dằng co nữa đành cất tiền, thừa nhận
- Đúng , anh thành kẻ vô gia cư rồi
Nó kéo tay cậu cười nói
- Bà em bảo trong họa có phúc, vô gia cư cũng có chỗ ở.May cho anh là giờ này anh Trúc phát đồ ăn đấy
Gia Vĩ kinh ngạc
- Có chỗ ở sao ?
Thằng bé nhướng mày tự hào nói:
- Đương nhiên , có tổ chức đàng hoàng đấy . Người mới thường không biết chứ riêng còn đường này là người như tụi em tụ tập lại ăn ở chung.Vui lắm !
- Lần đầu anh nghe có vụ lạ như vậy
Nó kéo cậu đứng dậy , hối thúc
- Lạ mấy thành quen .Anh không nhanh là không có phần đâu !
-  Ấy ! Em tên gì đã ?
- Khôn
- Khôn gì cơ ? Em tên Khôn ??
Nó liếc cậu
- Anh có thể gọi em là bé Khôn cute phô mai que hột me
- Không dám...
Khôn dẫn cậu tới một chỗ rất đông người vạ vật trên đất , ái nấy đều ăn uống ngon lành . Khôn gọi
- Anh Trúcccc!!!!
Anh trai mặc áo hoodie hồng đang phân phát đồ ăn quay qua nhìn ,cười
- Khôn hả ?
Nhóc kéo cậu tới gần người tên Trúc
- Anh Trúc ơi có anh này mới gia nhập hội bụi đời
- Này ! Anh nói thế khi nào ?
Người tên Trúc không nói không rằng mò mẫm người cậu , kiểm tra hết tay rồi chân
- Em bị thương ? Đánh lộn sao ?
Gia Vĩ không biết nói như nào liền im
- Còn trẻ làm bụi đời thì tiếc lắm
Khôn bên cạnh phụ họa
- Đúng đúng ! Anh cho ảnh qua xe cà phê làm đi
Trúc làm ra vẻ dò xét
- Không thể tự nhiên khi không mời người khác qua chỗ mình làm được. Em! nói rõ góc gác cho anh nghe
- Anh Trúc là người tốt đó anh cứ nói đi

Gia Vĩ hết lựa chọn , dần thả lỏng nói
- Em...Hồ Gia Vĩ 2k3 làm thêm ở quán bar đằng kia
- Em từ chỗ đó chạy ra là bị người ta đánh à ?
Gia Vĩ bất ngờ lắm hỏi
- Sao anh biết?
- Người từng trải. Hồi đó anh còn bị đánh ghê hơn em bây giờ nhiều
- Anh cũng từng làm ở đó ?
- Uh quản lí chỗ đó mất dạy lắm , anh bật thì bị đập cho nhừ tử
  Gia Vĩ gặp được đồng minh, mừng như được mùa nhẹ nhõm ngã cho Trúc đỡ
- Úi Vĩ ơi!
Cái Khôn cuống lên đỡ cậu cùng Trúc
- Hình như ảnh đuối rồi
Gia Vĩ vừa đói vừa mệt ,trong cơn mơ màng cậu thấy mình được hai người họ dìu đi , đi đâu thì không biết . Cậu cố mở mắt nhìn cận mặt Trúc , anh ta rất đẹp đặc biệt hơn có mi tóc màu trắng xóa , tròng mắt màu xanh xám lạ kì " bạch tạng?" đứng dưới ánh đèn , vẻ đẹp của anh quả thật hiếm có khó tìm nhưng cậu chẳng trụ để nhìn thêm nhan sắc này...

Sáng hôm sau

Gia Vĩ vừa mở mắt định ngồi dậy nhưng không ngồi được ,cái Khôn đang ôm cậu ngủ phì phò. Lúc này Trúc mang tạp dề màu hồng bước vào đưa gói xôi cho cậu
- Của Vĩ này
- Em cảm ơn
Trúc ngồi xuống giường cười bảo
- Anh tên Kim Trúc đây là nhà anh , em có thể ở lại vài hôm.
Gia Vĩ nhẩm trong miệng " giống tên con gái quá " Gia Vĩ cười tươi nói
- Cảm ơn anh nhiều
Xong cậu nhớ ra gì đó liền hỏi
- Hôm qua em thấy tóc anh màu trắng sao hôm nay lại đen rồi ?
- Anh không có nhuộm có lẽ em nhìn nhằm
- Mắt của anh ?
Trúc sờ gần mắt mình cười nhẹ đáp
- Là kính áp tròng . Tại chỗ anh hay mua hết loại màu đen nên anh dùng đỡ cái này
Gia Vĩ hỏi tiếp
- Chỗ anh Trúc có kinh doanh không ?
- Anh có bán cà phê
- Anh Trúc nhận em được không?
Kim Trúc suy nghĩ một hồi mới hỏi
- Em muốn xin làm chỗ nào ?
-  Đóng gói cũng được ạ
- Đóng gói có Khôn nó lo rồi vậy em làm thu ngân được không?

Mắt cậu lặp tức sáng rực
- Anh nhận em ạ !
Trúc cười
- Anh phải giúp cho trọn chứ. Dù gì anh cũng chỉ có thể cho em ở nhờ vài ba hôm thôi , mấy tháng nữa có khách người ta qua thuê
Gia Vĩ mừng húp , bản thân cậu sẽ yên bình trong quan cà phê ở khu vực này, có chỗ ở tạm miễn phí, tối thì tiếp tục làm đa cấp chờ ngày trốn khỏi mấy kẻ cô hồn quái gở xong mang tiền về báo hiếu cho cha mẹ , nghĩ thôi đã thấy thèm. Thật lòng biết ơn hai người tốt từ trên trời rơi xuống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam