Chương 2: Cáo tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc cẩn thận cột dây tạp dề hường phấn cho cậu , tiện tay cài huy hiệu con mèo mắt thâm lên ngực. Đồng phục này đối với Vĩ mà nói " quá sức sến súa" nhưng theo một phương diện nào đó thì nó cũng dễ thương ấy chứ nhất là khi nó biến Trúc trông như em bé có đường cong và cơ tay trắng trẻo. Gia Vĩ tự dưng đỏ mặt vì nhìn người trước mặt mình xinh một cách lạ lùng xém nữa thôi là cậu quên mất Trúc là con trai hàng thật giá thật .Xong Trúc kéo cậu ra ngoài có xe cà phê màu màu hồng đợi sẵn , anh cười thở phào
- May hôm nay trời không nắng,em bày hàng ra đi
- Dạ mà..sao cái gì cũng hồng hết vậy anh?
Anh cười hì hì đáp
- Tại anh thích màu hồng nó dễ thương . Em thích không ?
- hì...dạ thích !

Lúc này khách tới , số lượng lớn hơn gấp 10 lần trong tưởng tượng của Gia Vĩ và đa số là nữ  thường gọi mỗi đợt hơn 2 ly để quay phim đăng lên phở bò. Gia Vĩ ngơ ngác, có chút lúng túng trong khi mấy chị kia cười toét miệng hỏi đủ điều về cậu
- Em 2k mấy ? Nhà ở đâu ? Quê chỗ nào mà sao xinh trai thế ?
Gia Vĩ lòng cực kỳ đắc ý nhưng cố tỏ ra khiêm tốn bấm máy nói
- Các chị quá khen em sao sánh ngang được một phần của các chị

Mấy mẻ xúm lại cười khoái chí
- Chòi oi cảm ơn nhennnn~
- Bé có người yêu chưa ?
Vĩ gãi đầu , cười nói dối
- Dạ rồi . Của mấy chị hết 250 ạ

Mấy mẻ thanh toán xong mặt liền tỏ rõ hụt hẫng vây lại xì xầm
- Biết vậy tao không hỏi đâu quê quá đi!!!
- Dừa lòng tao lắm cái tội dại trai
- Không hôm này thì hôm khác , ai mà yêu nhau hoài đâu mà !

Cậu khoái muốn chết nhìn mấy mẻ bàn tán về mình không khỏi có cảm giác thắng lợi tuy vẫn giữ một bộ mặt đàng hoàng không chút tì vết . Trúc khều cậu cười đểu , ghẹo
- Vĩ làm thu ngân rất rành nha  thu hút con gái nhà người ta cũng điêu luyện nữa
  - Anh cứ trêu em...
Chú cáo đổ đốn mới thể hiện lần đầu đã bị chọc xoáy liền không muốn tiếp tục mặt dày .Ngược lại chú tâm làm việc nghe lời vị sếp mới của mình. Nắng bắt đầu lên , Trúc hốt hoảng mặc áo khoác chùm kính mặt mày rồi chạy vào nhà gọi thằng Khôn . Màn này nhanh như gió khiến Vĩ chả kịp phản ứng gì . Một lúc sau cái Khôn nhanh thoanh thoắt thu dọn quầy hàng dời hẳn vô nhà.
- Khôn làm sao thế ?
Thằng bé hấp tấp làm rơi cả đồ hổn, hển nói :
- Dọn lẹ đi anh , kẻ thù tới rồi!!!!
- Gì cơ ?! Vĩ vội gom dụng cụ lại chả dám nghĩ thêm " kẻ thù gì chứ ? Chẳng lẽ giống mấy tên du côn đánh mình hôm qua? Không phải Trúc trông rất hiền sao? Hay đổ nợ ?" hàng loạt câu hỏi nảy sinh ra trong đầu cậu , khó khắn lắm cậu mới lùa được khách ngồi tại chỗ đi về chỉ hẹn bán trên app theo lời dặn của Khôn . Mới ngày đầu đi làm mà cậu đã thấy rất nhiều sự bất ổn , tồi tệ hơn là cậu quên deal lương cho Trúc . Nếu ước chừng sẽ sống chung nhà thì nên biết đôi chút về nhau để dễ trò chuyện .Vĩ tháo tạp dề , hỏi ngay :
- Sao nãy đột ngột dọn hàng vậy ?
Khôn đáp :
- Anh chưa biết chứ anh Trúc mỗi lần chạy vô nhà nhất định em phải dọn hàng . Em đóng gói hàng là phụ chứ dẹp xe là chính . Anh xem không gặp kẻ thù thì sao chạy như thế.
" Lạ thật ! Mấy người này đi làm thích thì nghỉ vô căn cứ...giàu quá sinh nông nỗi sao? "
Vĩ cười đổi đề tài :
- Em không đi học à ?
- Đi học ? Anh giỡn hoài ...
Vĩ cau mày hỏi :
- Không ai cho em đi học ??
- Ờ
Vĩ hỏi tiếp
- Em bảo em có bà mà ?
Nó im lặng , lâu thật lâu sau mới mở miệng trên mặt không giấu nổi vẻ buồn khổ không nên xuất hiện trên mặt trẻ nhỏ
- Bà em....mất rồi . Cha em dưới quê đẻ con cưới vợ kế , ổng bỏ em đi lập nghiệp gì gì đó.... đâu có ai cho em đi học đâu.

Vĩ chết lặng
" Nhà phúc lợi ...? "
Khôn lủi thủi sắp đồ nói thẳng
- Em không thích ở trong đó ! Ở ngoài này ít nhất không ai coi thường em, không thằng trẩu nào biết em bị bỏ rơi !
Cũng may...có anh Trúc cưu mang em , chờ ông già chịu ói nhả đống giấy tờ kia thì em sẽ được đến trường.

Cậu không biết nói gì , chẳng ngờ tiện miệng hỏi cũng có thể khiến ai khác nhớ chuyện sầu não . Nhìn cái Khôn chăm chỉ làm việc đã thế còn lanh lợi tốt bụng . Ấy thế mà nó đang thương đến đau xe ruột gan người nghe , biết đâu trên đời còn nhiều đứa như nó. Vĩ lặng lẽ  đi xuống bếp, rèm cửa bị kéo tối thui kín mít.Trúc đẩy cửa phòng tắm bước ra , cả người ướt nhẹp tôn lên phần cong thắt lưng mê man được che đậy cậu thả dưới lớp áo thun mỏng . Vĩ chồm tỏ như lo lắng bảo
- Nãy anh chạy làm em sốc lắm , lau mình mà ướt sũng vậy anh ^^?
Cậu tranh thủ lấy khăn lau đầu cho Trúc  mặc anh tránh né :
- Anh tự lau được mà
Phần cổ của anh lộ ra vẫn còn nước động lại , cậu có chút tò mò vì sao cổ con trai có sức hút ảo ma thế kia ,khi chạm thử ...cảm giác tay cứ rát rát sần sần . Gia Vĩ trố mắt , kinh ngạc thốt lên :
- Trúc à anh đánh phấn sao !!!???
Kim Trúc gượng gạo che đậy
- Ừm
- Sao anh đi đánh phấn vậy ???? Da anh trắng nhờ phấn son sao ?????
Gia Vĩ nhất thời kích động che miệng mình , vẻ mặt không dám tin nhưng sau đó không hiểu sao cậu cảm thấy....phấn khích?  " Anh ấy trang điểm ? Có khi nào ảnh thuộc cộng đồng không !!! "
Vĩ đỏ bừng mặt , bất giác cười xảo trá kkkkkkk. "em đã biết bí mật của anh có thể tống tiền rồi Trúc ơi " . Trúc bối rồi nhìn cậu vừa hay bị xúc lông mi giả , Vĩ phụt cười ôm bụng run rẩy ráng kìm nén nói :
- Anh...anh..vẽ nguyên mặt ư..tỉ mỉ lắm...kk....
Dứt nụ cười , cậu trợn tròn mắt há hốc mồm . Người trước mắt của cậu , da trắng , lông mày cũng trắng, mi trắng , tóc trắng nốt, toàn thân một màu trắng như tuyết, đẹp tựa một con thiên nga độc lạ lẫn cùng đàn vịt trời tầm thường  "anh ấy...!!" Vĩ ngây người liền phát hiện ra mình hóa kẻ vô duyên quá  phận chuyện của Trúc không những thế còn cười cợt anh . Trong lòng lặp tức sinh ra cảm giác tội lỗi cùng cực , ngại ngùng xin lỗi :
- Anh Trúc... em xin lỗi
 
Trúc lau tóc , thản nhiên bảo :
- Em đừng bận tâm , cứ xem như anh nhuộm tóc

anh định quay người đi , vô thức Vĩ chợp chặt tay anh lúng túng chả phát nên lời thật lòng
-  ANH ĐẸP QUÁ TRÚC ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam