Chương 3 : phát hiện kế hoạch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sét ai tình đánh choạng từ trên trời đánh xuống đầu Vĩ ,toàn thân cậu nóng bừng như đang trong nồi nước sôi sùng sục nhưng vẫn nắm chặt tay Trúc không buông. Thời khắc này cậu mới nhận ra được chân lí sống của họa sĩ đương thời mà bản thân cậu hệt một nụ hoa bắt đầu trổ bông , trong tâm trí Vĩ lúc này chỉ cho phép cậu xử lí những thông tin liên quan đến anh chàng tốt bụng mình vừa gặp đã rung rinh. Nhan sắc đặc biệt, đẹp không tì vết , tính tình hiền lành nhu mì , ngọt ngào nhân hậu hay đi làm từ thiện ,cho cậu ở nhờ nhà. Người đẹp như từ sách bước ra thế... đừng nói là phụ nữ , đàn ông cũng phải đổ đứ đừ. Cậu điên đầu vì mình lỡ thầm thương trộm nhớ một người đàn ông khác không sai chút nào , cố khẳng định xem có phải mình thích Trúc thật không ? Thời gian Vĩ đấu tranh tâm tưởng ,Trúc nhẹ nhàng rút tay về , lặng thinh không nói một lời . Vĩ sốt hết cả ruột , sợ Trúc không nghe liền dứt khoát nhắc lại lời khen:

- Anh là người đẹp nhất em từng gặp ! - Vĩ giật tay Trúc thời cơ nắm chặt lấy
- Anh còn rất tốt tính nữa ! - Mặt cậu đỏ ửng nén ngại nhìn Trúc

Mi trắng của Trúc giật giật , khẽ bật cười
- Em có sở thích hệt hồi xưa vậy
- Là sao ạ ?
Trúc đăm chiêu giải thích
-Thì thích vẻ đẹp của người mắc bệnh âý ,  người ta càng bị bệnh tật dày vò thì họ càng hứng thú.
Vĩ  vô thức cứng họng , nghe Trúc nhạt nhòa nói tiếp :
- Anh ngược lại không thể thấy vẻ bệnh hoạn này đẹp ở chỗ nào

Vĩ lia mắt qua gáy Trúc , tim cứ đập thình thịch , than thân trách phận bởi  "Trúc đẹp điên!!!" Và bản thân háo sắc không thể chịu nổi ! cậu mím môi , ghé sát tai Trúc ngụy biện :
- Em không có giống ! Mấy người hồi xưa ví dụ như công tước thích người bị lao phổi còn em không thích...em khen anh đẹp thôi sao bị nói thành người tệ bạc rồi. Với lại em sẽ không để anh vật vã vì bệnh tật hay gì đó đâu ....
- Vật vã thì không đến nỗi
- Vậy tại sao anh phải giấu đi ? em chưa từng thấy ai bị bạch tạng mà giấu nhẹm như anh còn dùng phấn phủ nữa , anh không sợ ảnh hưởng tới da hay sao? - Vĩ lo lắng hỏi
Trúc lạnh nhạt đáp:
- Anh tự biết điều chỉnh
" ý ảnh nói mình bao đồng à ? " Vĩ biết mình phản ứng hơi quá , chầm chậm buông tay Trúc " Vĩ ơi là Vĩ sao mày buông thả với một cục bột trắng mới quen thế này ! Bị từ chối ngầm chưa đủ quê xệ sao!???!! ". Bầu không khí giữa cả hai gượng gạo quá cỡ , Trúc lấy lí do tìm Khôn dọn cơm để chuồn vội nhưng thằng khôn vừa hay lon ton đem 3 hộp cơm đặt lên bàn , mặt hớn hở báo :
- Ăn cơm !
Vừa nhìn Trúc , Khôn hốt hoảng , mắt láo liên nhìn Vĩ chầm chập xong liền kéo Trúc ra một chỗ cách xa cậu         
- Anh Vĩ biết rồi ư ? Liệu ảnh có phá đám mình không ? - Khôn cực lo sợ
- Vĩ là do em đòi đưa về , em không tin tưởng nó mà hỏi anh ?
Khôn mang dáng vẻ tội lỗi , ủy khuất nói
- Em đòi nhưng em hỏng ngờ là ảnh biết chuyện . Em sợ quá ! Sợ ảnh phá!

Trúc ngóai đầu nhìn Vĩ , xoa đầu Khôn an ủi
- Đã giúp người ta ắt có trách nhệm . Chúng mình không được giúp nửa chừng rồi bỏ . Không nên nghĩ sau cho người ta , lỡ nó phá thật thì anh em mình báo cảnh sát được không !
Khôn nhỏ tuổi nên nghĩ việc gì cũng có thể báo công an được , từ việc hai bà hàng xóm cãi nhau cũng có thể , nó vui vẻ gật đầu lia lịa . Đợi bọn họ hết bàn nhau thì Vĩ đã dọn mâm tươm tất . Ba người im lặng ngồi ăn , bức bối quá Vĩ hỏi Khôn :
- Bình thường ở đây có hay nấu cơm không ? Hay ăn cơm tiệm thôi ?
- Anh Trúc chỉ nấu được mỗi mì gói với trứng ốp la nên cuối tuần em thường nấu , trong tuần lu bu nên ăn hàng.
Vĩ mừng thầm nghĩ bụng : " thằng nhóc này hỡ tí là tiết lộ về Trúc . Mua chuộc nó lấy thông tin crush chắc sẽ dễ như ăn trứng " vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt , Khôn tò mò hỏi
- Anh Vĩ biết nấu ăn không ?
- luộc rau với biết sử dụng nồi chiên không dầu nè
Khôn hụt hẫng im bặt. Ăn xong Trúc tranh đi dẹp nhằm tẩu thoát . Cậu nhân cơ hội nái thằng Khôn dò la tin tức
- Nhóc lại đây anh hỏi này !
- Dạ?
Vĩ nghiệm trọng hỏi
- Sao Trúc phải giấu việc bị bệnh ?
Khôn lặp tức bật chế độ phòng thủ , dè chừng hỏi
- Anh muốn biết để làm gì ??
Vĩ nói dối
- Trúc bảo cho anh ở nhờ thật ra là anh sắp thuê nhà , sống cùng, bán hàng chung . Đương nhiên anh cần phải biết.
Vĩ thì thầm bên tai nó
- Anh nghe nói bạch tạng xài phấn nguy hiểm lắm mà Trúc chắc chắn ngày nào cũng dùng . Anh tất nhiên lo cho Trúc rồi !
Nhắc an nguy sức khỏe của Trúc , Khôn bị thuyết phục hoàn toàn kể tường tật từ đầu chí cuối cho cậu
- Hồi trước ảnh không có xài phấn , bọn em chỉ bán hàng về đêm thôi . Do thu nhập hạn chế nên em phụ ảnh làm ban sáng luôn , hôm nào nắng quá thì dẹp. Kể từ đó hàng loạt lũ côn đồ đến phá bảo tại ảnh trông chướng mắt
- Quá đáng !
Khôn hai tay đồng tình, kích động giải tỏa tràng dài:
- Đỉnh điểm là có một chị lê lết giữa đường nên ảnh nhận về làm , hai amh chỉ thương nhau dữ lắm . Được hơn một năm thì chỉ biến mất tăm , tiền của bọn em cũng không cánh mà bay . Đám du côn phá quán mà không có tiền phục hồi , Trúc với em đành lên thành phố rồi ảnh biến như bây giờ.
Vĩ  trầm tư , thứ cậu suy nghĩ chả phải tại sao Trúc che đậy việc bị bệnh nữa rồi . Vấn đề đặc biệt xuất hiện buộc Vĩ suy tính kế hoạch cho bản thân " Sốc *** Trúc là trai thẳng !!!kiểu này mày chết trước cua rồi còn gì ? Ờm... tuy nhiên vẫn có lỗ hỏng , mẻ người yêu cũ kia khôn quá lừa cả tiền lẫn tình của ảnh . Nếu suy luận của thám tử tài ba này không sai thì 90% con người ta thường sẽ mất niềm tin vào đàn bà , 10% kiếm một người phụ nữ khác . Suy ra nhiệm vụ của mình đầu tiên là hiểu sở thích của Trúc , mê hoặc ảnh bằng nhan sắc mẹ ban tặng , ngăn chặn ảnh tìm 10% , bẻ cong được ảnh rồi thì về come out với gia đình , cưới nhau, đẻ 100 đứa con . Sống hạnh phúc bên nhau đến già , đến chết ! "
Vĩ cười khờ khạo cả buổi trời  , Khôn nó tự dưng sờ sợ , rụt rè vẩy vẩy tay thu hút cậu . Vĩ bừng tỉnh , ho " khụ khụ " vài tiếng , đổi sang trạng thái trách móc
- Bị trộm một lần thế mà em và Trúc vẫn cưu mang người lạ cho được à? Chưa chừa sao ?
Khôn phản ứng dữ dội
-  Vì tin tưởng anh đó ! Ngày xưa còn tiền thì chớ , giờ anh Trúc có còn đồng nào trong người đâu mà phải sợ , tất cả tiền lo nuôi người dưng hết sạch rồi !!!! Khôn nóng máu vùng vằng bỏ đi . Vĩ mặc kệ nó , tiếp tục cười khù khờ tiến triển kế hoạch ngọt ngào mang tên "100 đứa con của mình và Trúc trong tương lai. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam