Chương 4 : Thằng bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ ăn mặc lại bộ vest đợt trước , chỉnh ngay ngắn chiếc cà vạt đen. Ung dung bược vào bar tư . Cậu ngồi ngay quầy , gọi một ly whisky rồi chờ đợi đối tượng . Qua 20 phút đối tác của cậu vẫn chưa thấy mặt , Vĩ kiên nhẫn đợi chờ . Kết quả 45 phút sau gã vẫn không thấy có mặt , hại cậu nóc một đống rượu . Bất chợt một tên quần áo bình thường có phần luộm thuộm bắt chuyện rất tự nhiên với Vĩ
- Sao nào ? Muốn làm đa cấp mà đời đưa đẩy không hợp tác đúng không ? Khách hàng cũng mất dạng luôn đúng chưa ?
Anh chàng chạc tuổi Vĩ tên đầy đủ là Phạm Nguyễn Mộng Mơ thằng bạn thân chí cốt , thân ai nấy giữ cốt ai nấy hốt , tự hào mở được tiệm cắt tóc thu được vốn . Tuy chơi chung từ bé nhưng Vĩ sợ thằng bạn này như sợ tà vong . Thứ nhất do con người nó không khác gì cái tên của nó , cộng thêm cái tính nết thất thường . Thứ hai nó tưởng ai cũng giống nó , cho rằng hoài bảo của người ta cũng viễn vong y chang tên của nó .
Vĩ lườm Mơ " hừ" lạnh đối chất
- Tại sao mày cướp khách của tao ? Mày làm gì ổng rồi ?
Mộng Mơ cười hờ như vô tội chối :
- Trẫm thiệt tình không có đụng chạm đến giao hữu của ái khanh ấy mà ~
Vĩ cười nhe răng giơ nắm đấm thân thiện , Mộng Mơ giơ tay đầu hàng hớt hải trình bày :
- Phụ mẫu của ái khanh nhờ trẫm đi tìm khanh . Trẫm phải lục tung trăm cái quán bar mới mò ra đó ! Vậy mà khanh nỡ lòng nào đối xử với trầm như vậy sao ?
Vĩ giữ vững điệu cười , chậm rãi sát nắm đấm gần mặt Mộng Mơ , hắn hết cách khai báo
- Tao đuổi đi rồi
Vĩ chẳng lấy làm bất ngờ , khều hắn
- Đuổi cũng đuổi rồi , đền đi !
- Ớ ! Ái khanh à ~ phụ mẫu ngươi sai ta thực thi chính nghĩa ấy chứ . Lỗi này ta đâu thể gánh trách nhiệm được ! Còn nữa , thay vì ái khanh bán trang sức thì qua tiệm trẫm đi , 200 một ngày , tiền bo cho khanh thì ăn chọn
Vĩ cười như không cười , một hơi cạn sạch ly thứ ba , đổi giọng điệu hòa nhã
- Bạn Mơ à , chơi thì chơi cho đẹp . Chơi không đẹp thì mình đền , đền không được thì mình có cách bắt bạn phải đền . Mình làm nghề gì thì kệ mình. chẳng những mình không phụ tiệm bạn , mình thề sẽ phá cái tiệm cắt lông đầu đó banh chành !
- Thôi nào ~ khanh đừng vì trẫm mà tốn tiền như thế khiến trẫm cảm động phát ốm
Vĩ đồng tình
- Vụ này xong thì tao được hưởng lớn , mày phá rồi đền cho tao không tao về méc mẹ mày .

Mơ ậm ừ lục túi quần , nói
- Bù tiền là được chứ gì , đối tượng xem mắt của mày còn đang đợi mày ở nhà kìa .

Vĩ hờ hững bảo :
- không thích , không về .

Mơ chăm chăm nhìn cậu , căng mày :
- Đừng nói là mày có crush rồi à ? Ai ?

Vĩ cười , đẩy mặt hắn
- phiền quá !
- Vậy là có thật ? Tò mò quá , khai mau !

Vĩ khúc khích cười , Mơ hâm dọa
- Không khai tao kiếm cho ra , lúc đó mày mệt đó !
- Chủ một xe cà phê nhỏ thôi
- Họ và tên !

- Nguyễn Kim Trúc

Mơ phấn khích , tự dưng thốt lên :

- ĐÙ ! nghe tên thấy xinh gái rồi !

Vĩ liên tục gật gù , đồng tình
- Đương nhiên rồi , đẹp điên luôn

- Đâu ? ảnh đâu cho xem với ?

- muốn xem không thì giờ tao cho xem

Vĩ chỉ chỉ vào quầy , kêu :
-trả tiền đi
- ơ ?
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam