Chương 1: Những ngôi sao thủy tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo My...
... Hạo My.
Nàng thật đẹp...
Hạo My...!
CHẠY ĐI!!!!
Hạo My giật mình choàng tỉnh giấc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cô nhẹ nhàng gạt đi giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, vô định nhìn ra cửa sổ. Đã được một năm kể từ khi cô bắt đầu mơ thấy giấc mơ ấy, chúng luôn lặp lại cùng một hình ảnh rời rạc... cùng với giọng nói thật dịu dàng ấy.
Hạo My quay đầu nhìn về phía đồng hồ. Đã là 6h30 rồi, cô nhanh chóng rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm.
Xong xuôi, Hạo My vội vàng đóng cửa cẩn thận và dắt xe đạp ra khỏi cổng, không quên chào chị Dương hàng xóm – Người thuê trọ bên cạnh phòng cô. Tuy cách nhau cả chục tuổi nhưng chị Dương chính là người mà Hạo My thân thiết nhất trong khu trọ này.
- Đi học đó hả? Đi học vui vẻ nhé! Mà nhớ kiểm tra thùng thư đó nha – Chị Dương cười tươi.
Nghe thấy vậy, Hạo My trèo lên xe toan đạp đi liền bất giác quay sang nhìn thùng thư, quả nhiên có một lọ thủy tinh được đặt ngay ngắn trên hòm để thư thu hút sự chú ý của cô. Hạo My hiếu kỳ cầm lên xem xét. Chiếc bình có hình trụ, long lanh lấp lánh, bên trong chứa rất nhiều ngôi sao thủy tinh màu xanh dương, tỏa ánh hào quang dưới ánh nắng mai, trên thân nó còn có một mẩu giấy ghi tên của cô: "Trần Hạo My". Đôi mắt trong trẻo ánh lên tia thích thú, cô rất mãn nguyện về món quà bất ngờ này. Chị Dương quả thực khéo tay, thứ này mới đẹp đẽ làm sao. Không suy nghĩ nhiều, Hạo My thầm cảm ơn chị Dương rồi quyết định đem nó theo.
Hạo My thong dong đạp xe trên đường rợp tán cây, hôm nay là ngày đầu tiên cô lên cấp ba, trời vừa vặn chuyển sang thu, thời tiết thật sự rất dễ chịu.
Mất năm phút để đạp xe tới trường, Hạo My chạy đi cất xe đạp rồi tìm tên mình trong danh sách xếp lớp được dán trên bảng tin của trường – Lớp 10A4!
Nụ cười dần nở rộ trên đôi môi trái tim của Hạo My, vậy là cô lại được xếp chung lớp với cô bạn chí cốt Vân Anh rồi.
Vân Anh và Hạo My lớn lên trong cùng một khu, từ nhỏ hai đứa đã bám lấy nhau như sam, chưa kể họ luôn được xếp chung lớp với nhau từ khi còn bé. Khi cha mẹ cô còn sống, cha mẹ cô và cha mẹ Vân Anh là bạn bè thân thiết với nhau. Kể từ khi gặp biến cố ấy, cha mẹ Vân Anh vẫn luôn coi Hạo My như con ruột của họ vậy, do đó nên cô luôn yêu thương gia đình Vân Anh như những người thân trong gia đình của mình.
Vừa đặt chân vào lớp, Vân Anh đã nhào tới ôm chầm lấy Hạo My, nũng nịu:
- Ghét ghê, tao với mày lại có duyên mà gặp rồi.
Hạo My bật cười, giở giọng trêu chọc:
- Con quỷ, tao với mày xác định cả đời bên nhau rồi, sau này nhớ mà bao nuôi tao đấy.
Vân Anh bĩu môi:
- Ai mà thèm nuôi một con lợn như mày cơ chứ.
Hạo My khịt mũi, đuổi đánh cô bạn thân khắp lớp. Trong lớp vốn dĩ đã ồn ào, giờ lại càng trở nên náo nhiệt. Có mấy đứa bạn cùng khu khác đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán. Còn mấy người mới, liền trưng đôi mắt kinh ngạc ra để cảm thán cho hai cô nàng đàn ông này!

Điều gì đến cũng phải đến, tất cả mọi người trong lớp đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng cười đùa vang lên từ phía hai cô gái không chú ý kia. Chỉ tới khi Vân Anh hướng ánh mắt về hướng cửa, liền không nhịn được đập cái bốp vào vai Hạo My:
- Ôi mày mày, nhìn kia, cực phẩm, ôi cực phẩm!
Hạo My khẽ nhăn mặt nhìn cô bạn mê trai của mình, ngay sau đó là một mùi hương nước hoa nồng nặc lập tức bay thẳng vào mũi khiến có không khỏi cau mày quay lại nhìn.
Thân hình 1m8 cao ráo, một bộ ngực săn chắc như ẩn như hiện sau lớp áo đồng phục trắng, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt phượng như vẽ lên một nụ cười, và mái tóc hung được cắt tỉa gọi gàng. Chỉ với từng nấy đặc điểm thôi cũng đã đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Trong một giây ngắn ngủi, Hạo My ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt như bước ra từ tranh vẽ kia, sau đó liền bị tiếng hét ầm ĩ của đám con gái trong lớp lôi về thực tại.
- Ôi trai đẹp!!! Tao nghe đâu đó chính là Hoàng Quân, học sinh xuất sắc với số điểm đầu vào đứng đầu trường mình đấy! Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, đúng là ngàn năm có một! – Vân Anh nói như súng liên thanh, không quên lắc lắc vai Hạo My vài cái như khoe khoang về thông tin mình nghe ngóng được.
Hạo My chóng mặt đẩy cô bạn mê trai ra, sau đó vừa bĩu môi vừa vô thức đưa tay lên che mũi lại:
- Ngàn năm có một gì chứ? Xịt nước hoa nồng chết tao mất, đứng cách 2 dãy nhà chưa thấy mặt cũng đoán được là mùi của ai rồi. Chắc sau này đi học tao phải trang bị thêm bình dưỡng khí, đề phòng mình chết lâm sàng lúc nào không biết.
Vừa dứt lời, Hạo My lập tức cảm nhận được luồng sát khí cùng ánh mắt phát ra điện đằng sau. Cô cảnh giác xoay người lại, nhận ra Hoàng Quân đã đứng sau mình từ lúc nào.
- Bạn gì đó ơi, bạn vừa nói gì cơ? – Hoàng Quân cười như không cười, từ ngữ đặc quánh mùi sát khí.

Không để cho cô kịp phản kháng, cậu liền tiếp câu:
- Tôi ra sao thì kệ tôi, dù sao... – Hoàng Quân kéo dài giọng, dùng ánh mắt đánh giá Hạo My từ trên xuống một lượt – Hạng người không ngực như cậu không có quyền đánh giá tôi.
- Nghĩa là cậu tự nhận là ngực của mình to hơn tôi?
- Tôi...
Bất ngờ bị người con gái trước mặt nhanh chóng đốp lại, Hoàng Quân bất giác cứng họng, chưa kịp nghĩ ra nên trả lại kiểu gì, một cô gái đằng sau liền lên tiếng bênh vực:
- Hoàng Quân của chúng tớ đương nhiên là cơ ngực nảy nở hơn cậu rồi, không những thế còn xinh đẹp hơn cậu nữa!
Liền sau đó là tiếng tán thành của các cô gái khác cũng vang lên. Cậu chàng đứng đằng trước tủm tỉm cười, giương đôi mắt thách thức nhìn Hạo My. Nhưng còn chưa hả hê được bao lâu, Hạo My đã nở nụ cười, phóng khoáng đáp:
- Cậu rõ ràng là con trai, nhưng để các bạn trong lớp nhận nhầm cậu là nữ, chắc hẳn tính cậu phải đàn bà lắm nhỉ?
Hoàng Quân nghe xong lập tức đen mặt, đôi môi cũng tắm ngấm nụ cười. Không để cho Hạo My cười cợt được lâu, cậu liền nằm chặt lấy cánh tay của cô kéo về phía mình:
- Cậu...
KEENG!!!
Một tiếng động chói tai vang lên cắt ngang sự tức giận của Hoàng Quân, Hạo My nhìn xuống nơi vừa phát ra tiếng động, là chiếc lọ thủy tinh ban sáng! Nó đã rơi ra khỏi cặp cô từ lúc nào. Hạo My hất tay Hoàng Quân ra, chạy lại nhặt chiếc bình lên. May mắn thay, bình thủy tinh rất cứng cáp, chưa có dấu hiệu nứt vỡ, Hạo My thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó là tiếng trống tập trung vang lên, Hoàng Quân chau mày đi ra khỏi lớp, kéo theo đám hậu cung của anh ta ra ngoài. Vân Anh tiến lại chăm chú nhìn chiếc lọ trên tay Hạo My mà không khỏi cảm thán:
- Mày không sao chứ? Mà cái này mày kiếm ở đâu vậy? Ngôi sao trong lọ đẹp quá.
Xem xét chiếc bình một lúc, Hạo My lên tiếng:
- Sáng nay thấy nó trên hòm thư, chị Dương đã làm tặng tao để chúc mừng. Mà thôi, tụi mình cũng xuống sân đi, mọi người tập trung hết cả rồi.

Cô nhét chiếc lọ trở lại vào trong cặp, sau đó cùng Vân Anh chạy xuống dưới sân trường.
Sau khi nghe hết đống nội quy và giới thiệu về trường của ông hiệu trưởng. Hạo My và Vân Anh được cứu vớt ra khỏi cái nóng oi bức của mùa hè để lại, lê lết thân lên lớp rồi nằm bẹp ra bàn.
Vừa mới thở được một cái, Hạo My lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Cặp của cô bị ai đó mở ra, và trong cặp đương nhiên không thấy bóng dáng của chiếc lọ sao thủy tinh cô yêu thích, chỉ thấy vỏn vẹn một mảnh giấy ghi: "Muốn lấy lại chiếc bình của cô thì ra sau trường gặp tôi. Ký tên: Hoàng Quân"
Lạy quỷ thần thiên địa ơi, không phải hắn ta cay cú về việc ban nãy liền nghĩ ra kế hoạch trả thù cô đó chứ? Để xem cô trừng trị cái tên hotdog này thế nào.
Vân Anh ngồi bên cạnh đọc được tờ giấy trên tay Hạo My, chỉ thấy cô bạn vo tròn vứt vào góc lớp rồi giận dữ đập bàn định phi ra ngoài, Vân Anh chột dạ cầm cổ tay Hạo My:
- Này, có cần tao đi cùng không?
Hạo My cười như không cười, tỏa ra sát khí chết người:
- Cứ nằm đấy mà hưởng thụ đi, biết đâu lát nữa tao về, mày lại có món xúc xích hun khói ăn thì sao?
Vân Anh tái mặt, lập tức phẩy tay ra hiệu cho con bạn mình đi đi. Sau đó bụng Vân Anh liền réo lên cồn cào...
Sân sau trường.
Hạo My nhìn tấm lưng cường tráng của Hoàng Quân, bất giác đen mặt, cô cắn môi nhìn về phía chiếc lọ trên tay anh ta.
- Đến rồi hả? – Hoàng Quân cười khẩy, quay lại dành tặng cho Hạo My một nụ cười đểu.
Không trả lời, Hạo My đột ngột lao về phía anh ta như một cơn gió. Hoàng Quân tái mặt, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc lọ ngay tức khắc vuột ra khỏi tay anh ta. Tới khi nhận thức được mình vừa bị cướp mất vật quan trọng, anh vung tay định giành lại. Hạo My nhanh chóng né được, không quên dùng tay còn lại nắm chặt vào bộ phận nào đó, nghiến mạnh một cái. Cơn đau cấp 10 lập tức truyền đến, Hoàng Quân gục ngã trước ngưỡng cửa của thiên đường, nằm ôm "bộ ấm chén" trong sự đau đớn tột cùng. Anh ta ứa nước mắt, run rẩy ôm lấy hạ bộ của mình, sau đó ngước nhìn khuôn mặt trái xoan của Hạo My bằng ánh mắt hận thù. Cô cầm lấy chiếc lọ thủy tinh, hả hê đáp lại ánh mắt kia của Hoàng Quân, sau đó không nói lời nào mà đi thẳng về lớp.

Hạo My thở hắt ra một cái, sau đó mới thong dong đi vào lớp liền thấy cô bạn Vân Anh của mình đang ăn chiếc xúc xích thứ hai, chăm chú đọc gì đó. Vừa nhìn thấy thứ xúc xích kia, Hạo My không khỏi nhăn mặt, cô nuốt nước bọt nén lại sự buồn nôn trong người, ngồi xuống trước mặt Vân Anh.
Nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh với những ngôi sao xanh dương lấp lánh, Vân Anh bất giác liếc nhìn Hạo My trong 1 giây sau đó lại nhìn xuống quyển sách dưới bàn:
- Nhanh như vậy đã đòi lại được rồi sao?
- Đang đọc gì thế? – Hạo My đánh trống lảng, cầm chai nước bên cạnh uống một hơi, hiện tại thì cô không có hứng kể về câu chuyện mình vừa trải qua ban nãy.
Vân Anh trả lời trong vô thức:
- Giai thoại Trần Quốc Tuấn, đang đọc đến đoạn ông ấy bóp nát quả cam.
PHỤT!
Vân Anh giật bắn mình, ngơ ngác ngước nhìn cô bạn mình sặc nước, ho như chưa từng được ho. Vân Anh luống cuống, vỗ vỗ lưng Hạo My:
- Sao thế? Sao lại phun nước bằng lỗ mũi thế kia?
Thấy cô bạn mình vẫn ho khù khụ, Vân Anh chìa một nửa chiếc xúc xích ra trước mặt Hạo My:
- Cái tên đó làm gì mày hả? Thôi ăn nốt xiên này đi rồi kể tao nghe xem nào.
Hạo My không nói không rằng, quẳng một nửa chiếc xúc xích vào thùng rác cuối lớp, còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác đã chen vào.
- HẠO! MY!
Vân Anh cùng Hạo My bất giác quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, lập tức thấy khuôn mặt điển trai ướt nước của Hoàng Quân ngoài cửa sổ.
- Cô dám phun nước bằng lỗ mũi vào mặt tôi??
- Tẩy uế đấy, không thích à? – Hạo My bình thản đáp – Công nhận bay hết cái thứ nước hoa ngửi muốn trầm cảm kia rồi.
- Cô... Ehem, không đôi co với cô nữa, tôi tới để nhắc cho cô biết một chuyện.
- Chuyện gì thì vào đây rồi nói – Vân Anh sốt ruột.
Chỉ thấy Hoàng Quân tỏ rõ nét mặt bối rối, sau đó cũng miễn cưỡng đi vào. Anh ta vừa bước tới, Vân Anh suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trông bộ dạng anh ta nhìn vừa đáng thương mà cũng buồn cười: hai chân như dính vào nhau, tay như có như không che chắn phần vừa lãnh trọn một cú từ Hạo My, người vẫn run lên nhè nhẹ. Anh ta chống một tay lên bàn, nghiêm túc tuyên bố trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong lớp:
- Hạo My, em thật thú vị, em sẽ là của tôi!
Hạo My nhăn mặt, trong một giây không thể tiêu hóa hết thứ triết lý sửu nhi anh ta vừa phun ra khỏi miệng, liền bật dậy định tẩn thêm cái nữa cho tên ảo tưởng sức mạnh trước mặt tỉnh ra. Hoàng Quân giật mình, theo phản xạ vội dùng cả hai tay che chắn cho thứ mềm yếu của mình. Thấy bộ dạng không thể đáng thương hơn của anh ta, Hạo My miễn cưỡng bỏ tay xuống, sau đó xách cặp rồi kéo cô bạn Vân Anh bên cạnh ra khỏi lớp, bỏ lại một Hoàng Quân vẫn đang đứng run rẩy trong đau đớn.

- Hạo My! Cô cứ đợi đấy!

- Hahaha, mày thật sự đã đập vỡ "bộ ấm chén" của hotboy Hoàng Quân sao? – Vân Anh cười khanh khách đằng sau xe của Hạo My, mặc cho cô bạn đang gồng mình lên đạp.
- Mày không đạp phụ tao đi, ở đó mà cười, tao thả mày lại trường cho hotboy Hoàng Quân của mày chở về bây giờ – Hạo My nghiến răng.
- Ừ quay lại đi, tao muốn xem biểu hiện của Hoàng Quân khi thấy mày quay lại vì anh ta!
- Im đi con quỷ! – Hạo My hét lên trong tiếng cười của Vân Anh, cô hận không thể ném luôn đứa bạn thân này ra giữa đường cho nó đi bộ về.
- Thôi đừng có giận nữa, tao bao mày trà sữa – Vân Anh cười híp mắt, dùng ngón tay cuốn cuốn đuôi tóc được cột lên gọn gàng của mình.
- Thật nhá? Đi luôn! – Hạo My vui sướng cười lớn, dùng hết sức lực đạp nhanh tới quán trà sữa mà hai đứa vẫn thường lui tới.
Khi cả hai cùng trở về thì đã là quá trưa, Hạo My vẫy chào Vân Anh rồi đạp xe về trọ.
Cất gọn xe đạp vào trong nhà, cô nhận ra chị Dương đang chuẩn bị dọn đi, Hạo My hiếu kỳ chạy lại hỏi han, liền biết được lý do rằng bà Lâm ác ma – người quản lý cả khu trọ 4 tầng này đã phát hiện ra chị ấy cho bạn trai ngủ qua đêm, liền tức tốc bắt chị ấy dọn đi, coi như là răn đe mọi người. Bà Lâm là một người khó tính, làm việc cứng nhắc và có tư tưởng phong kiến, tuy vậy nhưng bà lại vô cùng quý mến cha mẹ cô và cha mẹ Vân Anh.
Hạo My cảm thấy hơi buồn, dù sao cũng quen chị Dương được một thời gian rồi:
- Chị Dương chuyển tới nơi mới thuận lợi nhớ báo em nhé, em sẽ rất nhớ chị.
- Em ở đây cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy – chị Dương ân cần xoa đầu Hạo My, cười nhẹ, để lộ ra chiếc má lúm đồng xu duyên dáng.
Hạo My thở dài, từ từ lấy chiếc bình thủy tinh trong veo ra trước mặt chị:
- Món quà cuối này của chị, em rất thích. Cảm ơn chị, em sẽ bảo vệ nó thật cẩn thận.
Lúc này, khuôn mặt chị Dương lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
- Cái này... em có nhớ nhầm không? Chị đâu có tặng em thứ này đâu?
Hạo My mở to đôi mắt to tròn, tỏ vẻ không hiểu:
- Nhưng... sáng nay chị bảo em kiểm tra thùng thư mà?
- Đúng là như vậy, nhưng chị để quà ở bên trong thùng thư cơ, là một cái kẹp tóc hình ngôi sao!
.
Hạo My nằm bẹp xuống ghế shofa bật tivi lên xem. Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ. Nếu lọ sao thủy tinh này không phải là của chị Dương thì là của ai cơ chứ? Nghĩ đoạn, cô dùng móng tay gõ nhẹ vào thân chai, tạo ra những tiếng leng keng vui tai. Nghĩ ngợi một lát, Hạo My thiếp đi lúc nào mà không hay biết rằng: có một thứ khói xanh đang dần dần hiện lên bên trong chiếc lọ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro