Chương 2: Con người bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo My bị đánh thức vào 10 giờ đêm bởi có ai đó đã đắp cho cô một chiếc chăn mỏng.
Cô từ từ ngồi dậy trong phòng khách không tiếng động, tivi đã tắt từ lúc nào. Cô nheo mắt vô thức nhìn xuống sàn nhà, liền phát hiện ra phích cắm tivi đã bị rút ra. Sống lưng lập tức lạnh buốt, Hạo My từ từ tiến ra phía cửa. Tuy bây giờ đã tối, nhưng tầng 2 nơi cô sống có kha khá người, hiện tại gọi người tới giúp là tốt nhất!
Nhưng chưa đi được bao bước, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ khiến cô giật bắn, tim dường như ngưng đập mất một nhịp. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vội cầm lấy cây chổi quét mạng nhện ở góc cửa, nhắm mắt liều mình xoay người lại.
Tiếng động đột nhiên im bặt!
Hạo My cả người run lên bần bật, từ từ tiến vào bên trong phòng ngủ, tay không quên nắm chặt món vũ khí phòng thân. Với độ dài của cây chổi, Hạo My dễ dàng đẩy được cửa phòng từ một khoảng cách xa, và thứ hiện lên trước mắt đã khiến cô gần như chết lặng:
Một thứ gì đó đã chui vào trong chăn của cô, động đậy dữ dội, sau đó cuộn người nằm im thin thít!
Hạo My nuốt nước bọt, tay run run dùng đầu chổi chọc chọc vào thứ đang động đậy kia. Không thấy thứ đó phản ứng, cô liền liều mình chọc thêm lần nữa.
Đột nhiên, thứ kia bật dậy khiến Hạo My hốt hoảng, vô thức lùi về sau trượt ngã dúi dụi. Đến khi cô định thần lại được, liền phát hiện ra thứ đang ngồi trên giường, nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi kia là... con người!!!
Lạy trúa lòng thành, người làm con hết hồn chim én. Hạo My thở phào. Nhưng tại sao tên kia lại vào được nhà cô? Chẳng lẽ lại là trộm??
Thấy cô vội vã cầm chổi lên, "tên trộm" kia không giấu nổi sự sợ hãi khiến Hạo My có chút khó hiểu. Hắn kéo chăn lên quá đầu, giấu đi cơ thể mình, nước mắt chực trào ra:
- Cô... chủ?
Hạo My kinh ngạc:
- Anh... anh là ai?? Ai là cô chủ của anh cơ chứ?? Anh có tin là tôi báo cảnh sát không hả??
Nghe thấy vậy, người con trai kia nước mắt lưng tròng, mếu máo đáp:
- Cô chủ không cần em nữa sao? Sao lại đối xử với em như người xa lạ vậy? Chẳng phải mỗi đêm cô đều ôm em ngủ sao?
- Anh đừng có nói bậy! Tôi chưa từng tiếp xúc quá lâu với người khác giới! Hơn nữa chưa từng gặp anh, lấy đâu ra chuyện tôi ôm anh đi ngủ cơ chứ?- Hạo My hét lớn, thật là khó coi khi tên này lại đổ tội cho cô vô cớ như vậy.
Tới lúc này, cái tên to xác kia thực sự bật khóc:
- Cô chủ quá đáng lắm... hức! Cô nói là cô yêu em cơ mà! Yêu em mà không nhận ra em sao? Em chính là còn mèo xanh cô thường ôm đi ngủ đây mà.
Cái tên này... tưởng cô là đứa ngốc hay sao? Thứ mà cô ôm hằng đêm là một con mèo nhồi bông 1 năm trước mẹ cô đã để lại trước khi ra đi, chứ không phải là một tên mắt xanh ẻo lả tự nhận mình là con mèo đó trước mặt này!
- Anh có bệnh hả?? Nhận ai không nhận, nhận mình là một con mèo bông, anh nghĩ tôi bị điên sao?
Tên trộm ấm ức:
- Cô chủ không tin em cũng được – Hắn ta lau nước mắt, ánh mắt muốn được tin tưởng lóe lên – Nhưng em có bằng chứng!
Hạo My nhếch miệng cười khẩy, cô im lặng xem xem chuyện này sẽ đi đến đâu, sau đó nhất định sẽ gọi người tới tống cổ tên này ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
Nhưng thật không ngờ rằng, khi hắn ta vừa kéo phần chăn chùm trên đầu xuống, một thứ quái dị hiện lên trước mắt khiến cho Hạo My kinh hãi, lập tức hét lên một tiếng.
Là một đôi tai mèo!

Nghe thấy tiếng hét, bà Lâm sốt sắng chạy sang gõ cửa:
- Này Hạo My! Cháu không sao chứ?
Hạo My kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi tai mèo, cô định chạy đi tìm sự giúp đỡ nhưng chợt phát hiện ra khuôn mặt đầy sợ hãi của người đối diện. Một cảm giác thương cảm từng chút le lói trong tim, Hạo My nuốt khan nói vọng ra:
- Ch... cháu không sao ạ, chỉ là có con chuột chạy qua thôi ạ.
Ánh mắt cô vẫn chăm chăm vào chiếc tai quái dị mà không hề nhận ra nét mặt mừng rỡ của anh ta. Tên này không phải là đang cosplay đó chứ? Mà không đúng, hắn biết rõ về sự hiện diện của bé mèo cô ôm – Thứ mà chỉ có mình cô gìn giữ mà không nói cho ai, kể cả Vân Anh. Nghĩ tới đây, Hạo My bất giác nhìn về phía sau gã đàn ông kia, quả nhiên không hề thấy bé mèo đâu.
Cô hắng giọng:
- Ờ thì, cũng có thuyết phục đấy, nhưng tôi phải kiểm chứng lại. Bây giờ tôi tới gần, anh mà dám có động thái gì không đứng đắn, tôi lập tức đá anh ra khỏi nhà, rõ chưa?
Không cần nghĩ nhiều, cậu mèo kia gật đầu như giã tỏi.
Hạo My liều mình đi tới gần tên kia, từ từ đưa tay ra rồi chạm vào chiếc tai kỳ quái.
Rất mềm! Cô vô thức cảm thán. Nó thậm chí còn giật giật mỗi khi cô chạm vào nữa, phải nói là hệt như một chiếc tai của loài mèo vậy.
Mải mê chạm nắn hồi lâu, Hạo My bắt gặp khuôn mặt đang ửng đỏ, đầy vẻ thỏa mãn của một tên biến thái nào đó. Cô lập tức nắm vào "tai" cậu ta rồi lôi ra ngoài, mặc cho cậu ta tái mét mặt cầu xin:
- Huhu cô chủ ơi, em có động đậy gì đâu? Sao vẫn đuổi em đi? Cô chủ quá đáng!
- Tôi quá đáng đấy rồi sao? Anh làm ơn...- Hạo My một tay cầm tai gã ta, tay kia nhanh chóng đẩy mạnh cửa ra. Nhưng chỉ 2 giây sau đó, Hạo My đã phải vội vàng đóng cửa lại.
Lý do là bởi vì cô đã tia được hình ảnh bà Lâm đang vứt rác ở trước cửa. Theo như trí nhớ không đến nỗi tệ của cô thì bà Lâm vừa đuổi chị Dương ra khỏi trọ hồi chiều bởi vì dẫn trai lạ vào phòng. Giờ mà lộ ra việc cô hú hí với tên này trong phòng, nhỡ đâu hắn ta thuận miệng nói ra cái gì đó gây tổn hại tới cô, thì đừng nói tới bà Lâm mà ngay cả bố mẹ Vân Anh cô cũng không dám gặp nữa. Họ đã phải xin xỏ gãy lưỡi để bà Lâm cho cô một chỗ ở miễn phí, giờ mà có tin đồn cô sướng quá hóa rồ rồi đem trai về nhà ngủ, chắc chắn Hạo My sẽ không bao giờ dám vác mặt sang nhà Vân Anh chơi luôn quá..
Nghĩ vậy, Hạo My lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu cho cái tên trước mặt im lặng, sau đó kéo hắn trở ngược lại vào trong phòng.

Tên mèo hí hửng ngồi xuống giường, bàn tay đang nắm lấy góc chăn khẽ động:
- Cô chủ thấy chưa, mặc cho bị kéo thế nào, em cũng không rời chăn ra nửa bước, chứng tỏ em tử tế hơn người đó cô chủ!
Hạo My nhăn mặt nhìn tên trước mặt tự luyến, cô tự giác phun ra một câu, không cho gã này một chút hy vọng:
- Tôi chỉ cho anh ngủ nhờ một đêm hôm nay thôi, bởi vì vài lý do cá nhân nên không thể tống anh ra khỏi nhà được. Đừng có hiểu lầm.
Cậu mèo nghe xong, liền không kìm được mà nước mắt rơm rớm:
- Có phải... là cô chủ ghét em không?
- Ơ tôi...
- Em biết mà! Ai rồi cũng sẽ bỏ em mà đi thôi! Mọi người cũng vậy, kể cả cô chủ cũng thế!- Tai mèo hét lên đau đớn, nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã.
- Này...- Hạo My cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói, toan đưa tay định xoa đầu cậu nhóc.
- Bởi vì.. hức... bởi vì...
- BỞI VÌ EM MỌC ĐUÔI ĐẰNG TRƯỚC ĐÚNG KHÔNG?? THAY VÌ EM CÓ ĐUÔI ĐẰNG SAU THÌ BÊN SẢN XUẤT MAY LỖI KHIẾN EM MỌC ĐUÔI ĐẰNG TRƯỚC PHẢI KHÔNG??? LÀM GÌ CÓ AI YÊU THƯƠNG MỘT CON MÈO MỌC ĐUÔI ĐẰNG TRƯỚC CƠ CHỨ? THẬT NHỤC NHÃ!
Bàn tay Hạo My khựng lại giữa không trung, cô cứng đơ người lại.
- THẬM CHÍ CÁI ĐUÔI NÀY MỀM TỚI MỨC EM KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢ... Á Á SAO CÔ CHỦ ĐÁNH EM?
Cuối cùng bàn tay khựng lại kia rốt cuộc lại biến thành cái bàn vả..
.
Tối chưa ăn gì nên Hạo My đói cồn cào, cô úp tạm gói mì ăn cho ấm bụng thì con mèo nào đó liền đứng canh bát mì của cô, hít hà tới chảy cả nước miếng.
- Mèo bông các anh có ăn được thứ này không?- Cô dè dặt hỏi, tới giờ cô vẫn không thể tin rằng con mèo này và con mèo bông cô hay ôm là một.
Cậu mèo chăm chú nhìn bát mì, nuốt nước miếng ừng ực:
- Em không biết nhưng món này thơm quá, nó tên là gì vậy cô chủ?
- Là mì gói!
- Mì gói rất thơm, em thích mì gói~
Hạo My phì cười, cậu chàng này cũng dễ thương đấy chứ.
- Lúc cô chủ cười cũng rất xinh, em cũng thích cô chủ nữa.
Lời vừa lọt vào tai, Hạo My bất giác đỏ mặt. Lần đầu tiên có người khen cô xinh, cô liền nở một nụ cười cảm thán:
- Cảm ơn anh – Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó- Mà anh tên gì?
Cậu mèo nghĩ ngợi một lúc, rồi trưng khuôn mặt buồn thiu:
- Em không có tên, trước giờ cô chủ chỉ gọi em là "bé mèo", em cũng muốn có một cái tên gọi thật ngầu.
Hạo My ngỡ ngàng, quả đúng là như vậy. Trước giờ cô luôn nghĩ rằng đó chỉ là một món đồ chơi vô tri thì chúng cần gì tên cơ chứ? Xem ra cô đã quá vô tâm rồi.
Nghĩ ngợi một lúc, cô bất giác chú ý tới mái tóc xanh dương của cậu chàng, một ý tưởng chợt lóe lên:
- Tiểu Lam!
Tai mèo bất ngờ dựng lên hạnh phúc.
- Gọi cậu là Tiểu Lam có được không?
- Được chứ! Thật là một cái tên dễ thương, em thích lắm cô chủ!!- Tiểu Lam vui sướng quên hết sự đời, hất tung chăn ra rồi bất chấp lao tới ôm lấy Hạo My với một cơ thể không thể nào trần trụi hơn.
Hạo My đỏ bừng mặt, vừa cố đẩy cái tên mèo ra vừa hét lớn:
- Lạy chúa! Cất ngay cái đuôi của anh mau! Không tôi một cước đạp anh ra khỏi nhà đấy!
- Nhưng...
- TÔI NÓI LÀ CẤT MAU!!!

Sau khi đã nhét được con mèo vui sướng kia vào trong chăn, Hạo My chau mày ngồi xuống ghế định thanh toán bát mì còn nóng hổi. Tiểu Lam ngồi đối diện, chăm chú nhìn vào quả trứng vừa chín tới, chóp chép miệng. Cô nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó chăm chú nhìn tên mèo trước mặt:
- Anh đói à?
- Không... ơ... vâng – Tiểu Lam vội vã xua tay rồi lại cúi cúi mặt – Nhưng cô chủ ăn đi, cô chủ cần sức khỏe hơn em. Như vậy mới có sức khỏe để học nữa.
Hạo My bật cười:
- Cậu cũng cần sức khỏe mà. Nào, ăn bát mì này trước đi, tôi sẽ nấu một bát khác.
Chỉ nghe thấy như vậy, hai mắt Tiểu Lam sáng trưng như đèn pha ô tô. Cậu cảm ơn cô rồi rít rồi bưng lấy bát mì, thòm thèm cầm đũa lên định đánh chén.
- Á!
Hạo My nghe thấy tiếng hét, cô quay phắt lại theo phản xạ liền nhận ra chiếc chăn trên người Tiểu Lam đã nhuộm một mảng màu nước mì. Hóa ra cậu nhóc này không biết cách cầm đũa nên bưng bát lên húp cho lẹ, kết quả là nước mì quá nóng khiến Tiểu Lam rùng mình làm đổ một nửa ra người.
Nhanh chóng nắm bắt tình hình, Hạo My chạy lại định giúp Tiểu Lam lau sạch người, liền phát hiện ra sau tấm chăn kia là một thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc trần trụi, cô lập tức ném tên mèo kia vào phòng tắm. Xong xuôi, Hạo My mới ôm mặt khóc không ra nước mắt.
Những tưởng như vậy là xong, tên mèo chết tiệt kia lại gọi vọng ra cùng một giọng điệu vô cùng đáng thương:
- Cô chủ, em phải làm gì trong này đây?
- Tắm chứ còn gì nữa.
Tiểu Lam mếu máo:
- Cô chủ toàn cho em vào cái máy gì đó rồi quay tròn thôi, chứ những thứ này... Á!
Liền sau đó là một tràng những thứ tiếng hỗn tạp vang lên chói tai.
- Chết tiệt!- Hạo My lầm bầm chửi một câu, sau đó vừa đi tới phòng tắm, vừa hét:
- Thôi được rồi, dùng khăn tắm trên kệ che cái đuôi của anh đi, tôi vào mà anh chưa làm xong, đừng có trách tại sao tôi cho anh nằm ở ngoài cửa đấy!
Ngay sau đó tiếng tạp âm lại vang lên. Đến khi Hạo My từ từ mở cửa ra, Tiểu Lam đã ngoan ngoãn ngồi trên nắp bệ toilet, dùng khăn sống chết che "cái đuôi" của mình lại.
Hạo My thở hắt ra, ra hiệu cho Tiểu Lam ngồi xuống chiếc ghế bé bé dưới chân mình. Cậu chàng ngoan ngoãn làm theo, mặc cho cô bắt đầu lấy vòi xả nước xuống mái tóc xanh bồng bềnh của mình.
Cho tới khi cô nhận ra cơ thể của Tiểu Lam căng cứng, mỗi khi nước nhỏ xuống bờ vai đẹp đẽ kia liền rùng mình một cái. Hạo My im lặng quan sát, đột nhiên nhận ra:
- Anh ghét nước à?
Tiểu Lam im lặng hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng:
- Em không thích nước, nhưng khi được cô chủ tắm cho thế này, cảm giác rất hạnh phúc. Nên em sẽ không kêu ca gì đâu.
Hạo My thoáng ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng vẽ một nụ cười vui vẻ chân thực hiếm thấy trên môi. Xem ra cũng có ai đó vì những điều nhỏ nhặt cô làm lại vui vẻ cả ngày như này.
Sau khi tắm xong, Hạo My lục tung tủ quần áo lên mới tìm được một bộ đồ phù hợp cho Tiểu Lam: một chiếc áo khuyến mãi của siêu thị gần nhà và... một chiếc quần hoa hường phấn!
Hạo My nhìn tổng thể hai món đồ mình vừa mới đào ra rồi liếc về phía con mèo đang ướt nước trên giường mà không khỏi nhăn mặt, sau đó miễn cưỡng đưa bộ đồ cho Tiểu Lam:
- Tôi chỉ tìm được thứ này, ngày mai sẽ ra chợ mua cho anh bộ khác, anh mặc tạm đi.
Thấy Tiểu Lam ngắm nghía hồi lâu, Hạo My tưởng anh không thích nên chui vào trong tủ thêm lần nữa. Đến khi cô vừa ngó mặt ra, Hạo My suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi:
Chiếc quần hoa bây giờ đang nằm ngay ngắn trên đầu cậu mèo, còn hai ống tay áo được cậu xỏ vào chân! Hạo My tức đến nghẹt thở, tất cả sự tức giận liền gộp lại thành một câu:
- Anh đang làm cái trò gì thế?
Như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một thứ mới mẻ, Tiểu Lam chống tay lên hông, khoái chí khoe:
- Thứ màu hồng này vừa vặn có hai lỗ để cho tai em không bị che đi, còn thứ trắng trắng này thậm chí còn có cả khoảng trống cho cái đuôi của em nữa!- Tiểu Lam nói như súng liên thanh, không quên cầm vào gấu áo kéo thẳng lên để khoe khoang – Không tin cô chủ nhìn xem.
- K... không, đừng!- Hạo My hét lên một tiếng.
Sau đó.. Và không có sau đó nữa...
- Huhu cô chủ ơi, cho em vào nằm ngủ với cô đi! Em biết lỗi rồi huhu!

Hạo My sống chết nằm lỳ trong phòng, mặc cho tên mèo kia khóc lóc gào thét ngoài cửa. Cô đang tự hỏi không biết cái tên này ngốc thật hay giả ngốc nữa, thật là tức chết cô mà!
Tiểu Lam kiên trì khóc lóc ngoài cửa, cho tới khi một tiếng động lớn hơn phát ra từ phía cửa khiến Hạo My giật thót.
- Hạo My, sao phòng cháu lại có tiếng của con trai? Cháu mang người lạ về nhà ngủ đấy à?- Là bà Lâm! Bà ta một tay gõ cửa, lớn giọng nói vọng vào.
Như có dây điện chạy dọc sống lưng, Hạo My bật dậy rồi chạy ra ngoài bằng tốc độ bàn thờ, nhanh tay bịt miệng cái tên trời đánh kia lại.
- Hạo My!
Cô hốt hoảng đáp lại:
- Làm gì có ai đâu ạ, là cháu đang xem tivi đó ạ.
- 12 giờ hơn rồi, đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu.
- Dạ vâng!
Hạo My cố bịt miệng Tiểu Lam cho tới khi bà Lâm đi hẳn, sau đó mới dám bỏ tay ra. Cô nhìn đôi mắt ướt nước của Tiểu Lam, hận không thể ném anh ra cửa sổ. Hạo My bắt đầu thỏa hiệp:
- Được rồi, tôi sẽ cho anh vào – Thấy đôi mắt ngấn lệ kia phát sáng, Hạo My liền tiếp lời – Nhưng anh phải mặc quần áo tử tế vào, và tôi chỉ cho phép anh nằm dưới sàn thôi.
Tuy có không được như ý muốn, nhưng Tiểu Lam vẫn gật đầu chắc nịch, chỉ cần được gần cô chủ của mình đã khiến anh đủ hạnh phúc rồi.
Sau khi được Hạo My hướng dẫn mặc quần áo đúng cách, Tiểu Lam khoái chí táy máy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Anh vô thức liếc mắt, phát hiện ra bức ảnh gia đình của Hạo My, mà cô chủ của anh đang nở một nụ cười thật rạng rỡ. Tiểu Lam cười một nụ cười mãn nguyện rồi chú ý hơn vào cha mẹ của cô.
- Hai người này...
- Tiểu Lam, anh đang xem gì thế?- Tiếng của Hạo My cắt ngang dòng suy nghĩ anh.
Tiểu Lam lập tức chạy lại, hít hà:
- Cô chủ thơm quá, cô vừa tắm xong sao?
Hạo My cảm thấy hơi bối rối, không thoải mái đánh trống lảng:
- Mũi gì thính thế? Đi ngủ thôi.
Tiểu Lam gật đầu một cái rồi nằm bẹp xuống vị trí Hạo My vừa sắp xếp cho anh, nhìn cô ấm áp. Hạo My cười nhẹ, như nhớ ra gì đó liền nói:
- Tiểu Lam, ngủ ngon.
- Cô chủ ngủ ngon!
Hạo My tìm một tư thế thoái mái rồi dần dần chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng chú mèo ngốc nghếch của cô đã lén trèo lên giường ôm cô ngủ thật ngon lành...
Đêm ấy là lần đầu tiên trong suốt 1 năm qua Hạo My không mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro