Chương 3: Hãy trả lại quần cho anh tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hạo My choàng tỉnh giấc. Cô tia mắt tìm đồng hồ, phát hiện ra chỉ còn 15 phút nữa sẽ vào lớp. Hạo My tá hỏa, vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng, thầm tin chắc rằng tên Tiểu Lam đã vô tình tắt mất chuông báo thức của cô. Nghĩ tới đây, Hạo My tức giận hét vọng ra:
- Tiểu Lam! Anh dám tắt chuông của tôi đi à??
Không nghe thấy tiếng trả lời, Hạo My cảm thấy khó hiểu, liền thò mặt ra ngoài xem xét tình hình. Lạ thay, ngoài một con mèo bông đang nằm bất động trên giường thì trong phòng cô không có một ai cả.
Hạo My nghĩ ngợi một hồi, chẳng lẽ tối hôm qua cô mệt quá, nằm mơ chăng?
Gạt phăng những suy nghĩ vẩn vơ, Hạo My vội vã thay quần áo rồi ba chân bốn cẳng lao vọt đến trường.
Thật may mắn, khi Hạo My vừa dắt xe vào nhà để xe thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Cô trưng đôi mắt gấu trúc chạy thẳng vào lớp, thở không ra hơi. Vân Anh đã đến từ lâu vừa nhìn thấy cô, liền chạy lại hỏi han:
- Con quỷ, tao còn tưởng mày không tới nữa cơ. Mà mắt mày làm sao thế kia?
- Tao... – Hạo My thở dốc, định kể ra chuyện tối qua nhưng nghĩ rằng đó chỉ là mơ nên gạt phăng đi luôn – Không có gì, mải đọc truyện khuya quá thôi.
Chợt một giọng nói sở khanh pha lẫn chút giễu cợt của ai đó vang lên:
- Ồ xem ai vừa tới này, không phải cô định đến muộn vào ngày đầu tiên đi học đấy chứ?
Không cần nhìn cũng đoán ra được người vừa phát ngôn là ai. Hạo My không nhịn được liền nhăn mặt che mũi lại bởi tên Hoàng Quân hôm nay dùng loại nước hoa còn nồng nặc hơn cả hôm qua.
- Thật không dám, từ nhà đã ngửi thấy mùi nước hoa của anh, bản thân lập tức chết lâm sàng mất 1 tiếng.
- Cô... - Hoàng Quân tức giận chỉ tay thẳng mặt Hạo My, sau đó cố gắng nuốt cục tức của mình xuống bụng, cười giả lả- Thôi không sao hết, vì em đáng yêu nên em nói gì cũng đúng hết.
Hạo My nhướn mày khó hiểu:
- Gì đây? Hôm qua bị tôi đập nên não văng ra ngoài rồi à?
- Em đùa hay ghê, bông hồng xinh đẹp của tôi – Hoàng Quân làm bộ mặt lãng tử cười cợt với Hạo My – Em không nhớ hôm qua chúng ta đã vui vẻ thế nào sao?
Lời vừa mới tuôn ra, lập tức nhận được sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Đám con gái trong lớp như phát điên, lườm cô bằng ánh mắt hình viên đạn, từng lời chửi rủa cô cứ thế vang lên:
- Hạo My! Cậu dám dụ dỗ Hoàng Quân sao?

- Đồ cáo già!

- &^$#*($#@!

Đôi mắt tròn khẽ giật giật, Hạo My thầm đoán chắc tên này đang giở trò gài cô. Để xem cô trừng trị tên cẩu Hoàng Quân này thế nào. Nghĩ rồi, Hạo My cười như không cười đáp lại:
- Ý anh là sao, bông hoa nhài kia?
- Ồ, cuối cùng em cũng nhận ra tâm hồn tôi nhẹ nhàng tựa như cành nhài rồi sao? Thật tốt quá- Hoàng Quân vẫn giữ nụ cười đểu ấy trên môi.
Hạo My thầm nôn khan, tâm hồn anh ta mà nhẹ nhàng thì Trái Đất này bị hủy diệt từ lâu rồi. Tuy suy nghĩ một đằng nhưng cô vẫn cố trưng ra ánh mắt lém lỉnh sắc xảo:
- Hoàng Quân hình như hiểu sai ý mình rồi. Cậu biết đấy, bông hoa nhài mà cắm vào bãi nhân cách của cậu thì đúng là đẹp cả đôi đường.
- Cô... cô đừng có nói nhiều nữa, khôn hồn mà chịu trách nhiệm với tôi đi – Hoàng Quân gần như mất kiên nhẫn, bực tức lên tiếng.
- Chịu trách nhiệm cái đầu nhà anh! Không phải anh định bắt tôi đền cho anh một cái xúc xích hun khói khác đó chứ? – Hạo My thở dài ngao ngán.
- Chính cô đã cướp đi thứ quan trọng của tôi, giờ còn chối nữa à?
Kịch hay bây giờ mới chính thức mở màn, Hạo My cười thầm trong lòng: "Hoàng Quân, anh chết chắc với tôi!". Cô hét lên:
- Đấy là anh ép tôi nói đấy nhé! Chẳng phải anh là người ăn trộm quần đùi của anh trai tôi sao? Tôi đã có lòng tốt nghĩ cho tình bạn của anh và anh trai tôi, gặp riêng anh để đòi lại quần. Giờ còn dám trở mặt sao?
Hạo My sụt sùi, giả vờ chấm chấm khóe mắt:
- Nếu không phải anh trai tôi đã có bạn gái, thì chắc chắn anh đã...
Để đẩy mọi việc lên cao trào, Hạo My mếu máo quay lại ôm chầm lấy Vân Anh, khóc như chưa từng được khóc:
- Ôi cái số tôi sao nó khổ thế này. Có mỗi ông anh trai cũng bị thằng khác nhăm nhe bẻ cong. Bẻ không được thì nó tới bắt đền. Ba mẹ có ở trên thiên đàng nhìn xuống, hãy thương cho đứa con gái bất hiếu này.
Vân Anh nghe cô bạn mình nói như súng liên thanh, nửa chữ cũng không hiểu nổi, liền nhăn mặt ghé vào tai Hạo My, gằn giọng:
- Mày có anh trai từ lúc nào sao tao không biết nhỉ?
- Được hai phút rồi.
Sau đó cô lại khóc lên dữ dội hơn khiến Vân Anh chỉ còn biết lắc đầu, vỗ vỗ vai như an ủi:
- Rồi rồi, quỷ xứ nhà tao có anh trai mới sinh được hai phút rồi.
Đến lúc này, Hoàng Quân gần như gầm lên, có vẻ sự bình tĩnh của anh ta đã đến giới hạn:
- Ai nói với cô tôi là gay hả?
- Chính mùi nước hoa đã bán đứng anh đấy, anh xem có thằng con trai nào thẳng mà xịt nửa lọ nước hoa như anh không? Ruồi ngửi ruồi chết, chó ngửi chó chê.
Hạo My vênh mặt nói một tràng rồi mới nhớ ra mình đang diễn vai nữ phụ đau khổ. Cô liền đấm vào ngực Vân Anh bùm bụp, gào như chưa từng được gào.
Tuy những cú đấm khá nhẹ, nhưng vẫn khiến Vân Anh bực mình, cô gầm gừ đe dọa Hạo My:
- Mày mà còn động thủ nữa, tao sẽ...
- Hai cốc trà sữa – Hạo My nói chen vào, nhanh chóng lập kèo mua chuộc Vân Anh.
- Sẽ cho cậu đập thoải mái. Bờ ngực này của tớ sinh ra là để cho cậu hành hạ đấy, cứ thoải mái trút lên nó đi – Chỉ nghe được có thế, Vân Anh lập tức thay đổi 180 độ, giọng điệu vô cùng tự nguyện. Đúng là đồ tham ăn, Hạo My tự hỏi không biết có phải cô bạn mình cầm tinh con Hợi hay không.
Bị Hạo My làm cho cứng họng, Hoàng Quân ngay lập tức trở thành tiêu điểm trong lớp. Có một vài cô gái tiếc nuối bởi đã yêu thích một người thuộc thế giới thứ ba, cũng có mấy cậu trai cuối lớp nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt vô cùng gian tà...
- Cô được lắm! Cô cứ chờ đấy cho tôi!- Hoàng Quân thẹn quá hóa giận, lập tức quay lưng bỏ đi, để lại Hạo My đang khoái chí cười thầm. Dám gài cô á? Về tu thêm 10 năm nữa đi.

Sau khi giải quyết xong tên Hoàng Quân, đôi môi Hạo My cong lên khinh bỉ, cô quay phắt về phía đám con gái lắm lời, gằn giọng:

- Còn với những kẻ chưa biết chuyện gì đã lên giọng phán xét sau lưng tôi, vị trí của họ mãi mãi chỉ là đằng sau lưng tôi mà thôi!

Một phần cũng biết mình sai ngay từ đầu, đám con gái trong lớp chỉ dám cúi mặt không dám đáp trả lại lời cô. Hạo My bực tức lấy sách vở ra, tiết học đầu tiên của năm lớp 10 bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro