chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng ngọt ngào đầy hường phấn cứ tra tấn cái đám học sinh FA trong trường suốt 2 năm , mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày bị ngập trong đám tim hồng phấp phới từ lão giáo sư Snape, rớt cả tim với những lần đánh ghen lẫn nhau không quản người vô tội của tên (tiền) chúa tể hắc ám Voldermort cùng tên giáo sư (ngụy) cà lăm Quirrell.

Cũng như mọi hôm, giáo sư Snape cùng tiểu Har đang tay trong tay đến đại sảnh ăn cơm thì...

"Sevvvvvvvvvvvv" một giọng nữ cao vút vang lên. Một cô gái với mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt màu xanh ngọc bỗng dưng từ đâu xuất hiện ôm lấy tay anh, dùng bộ ngực cỡ khủng của mình cọ cọ vào người anh.

"Cô là ai mau tránh ra, cút!" Sau khi hồi thần anh vội vung tay hất cái con vàng chóe đang ôm tay mình ra thậm chí còn kĩ lưỡng vung mấy câu thần chú tẩy rửa .

"Sev, anh không nhớ em sao? Em Julia Willieta đây mà. Lúc còn bé hai chúng ta đã từng chơi chung với nhau đấy"
Quả thật lúc bé cạnh nhà anh có một cô bé tóc vàng rất đáng yêu nhưng ANH KHÔNG HỀ THÍCH CON NHÓC ĐÓ NHA. Con bé tóc vàng kia suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh giả vờ đáng yêu,  ngây thơ , hừ, chẳng lẽ anh không nhìn rõ sự giả dối của con nhỏ đó sau. Vì vậy, khi nhà anh chuyển đi anh đã thầm cảm ơn Merlin đã cho anh thoát khỏi con đĩa đói đó

"Xin lỗi, có vẻ do cô xấu xí quá nên tôi không hề có chút ấn tượng nào cả, mà cô tránh tôi xa một chút, đừng làm vợ tôi hiểu lầm cô và tôi quen biết nhau" anh vừa nói vừa ôm bảo bối của mình vào lòng đồng thời phát ra hàn khí nhằm xua đuổi cái con đĩa kia

"Vợ sao? Sev , thằng nhóc đó không đáng là vợ anh, hơn nữa nó là một thằng con trai đó! " cô vừa liếc bé Har vừa nói tiếp " hơn nữa, anh lúc trước đã nói lấy em mà"

"Im cái miệng của cô lại, hơn nữa Sev là tên mà chỉ vợ tôi có thể gọi còn CÔ THÌ KHÔNG" anh gằn giọng

"Sev, chuyện này là sau vậy" cậu thật sự rất hoang mang , cô ta nói đúng, cậu không phải là nữ, cũng không sinh được con, cái gì của cậu đem so với cô ta đều thua xa

"Bé ngốc, chuyện này lúc về hầm anh sẽ giải thích với em sau, còn giờ em có mỏi chân không, anh bế" anh hôn nhẹ lên tóc cậu mà khéo léo chuyển đề tài, sau khi thấy cậu gật đầu nói mỏi thì nhanh tay ôm lấy vợ yêu lên mà bước đi

"Sev, anh không được đi,anh trả lời em, em rốt cuộc có gì thua cậu ta, em muốn sắc có sắc, muốn dáng có dáng, địa vị có địa vị , anh nói đi em thua cậu ta cái gì?!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói, cô là một quý tộc máu trong cao quý mà anh lại không chọn ngược lại đi chọn thằng nhóc xấu xí chả thể đẻ trứng kia , thật tức chết cô mà

"Sev..." biểu cảm của cô ta làm cậu sợ , rất sợ "em... em có hẹn với anh trai...em...đi trước" cậu đẩy cánh tay đang ôm mình ra và bỏ đi. Cậu cảm thấy đầu óc mình giờ rối lắm, cứ  như cậu là tiểu tam xen vào phá hoại tình cảm của người khác vậy, hơn nữa cậu cũng giận Sev hay nói đúng hơn là cậu thấy giận bản thân mình bởi cậu chả biết gì về Sev cả

Sau khi thấy cậu chạy đi thì anh đã muốn lao tới để ôm cậu lại nhưng chưa kịp ôm thì anh lại bị con bánh bèo vàng chóe này giữ lại đã thế còn bị đám giáo sư khác mắng cho một trận nữa vì tội làm con gái khóc, thật oan quá mà. Cái bánh bèo kia thật ra chỉ tranh thủ sự đồng tình thôi, lúc nhỏ cũng vậy mà lớn cũng thế, bởi vì cô ta sở hữu cái gương mặt thánh nữ lại giỏi giả trang nên đã khiến cho nhiều người chịu oan nhưng chả thể nói, anh thật rất kinh tởm cô ta.

"Mau ngậm cái miệng thối của cô lại" hai âm thanh trầm thấp đồng thời vang lên làm cho cô ả lạnh cả sống lưng

"Voldy...Quirrell...ưm" một âm thanh nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, thì ra trong lòng của chúa tể hắc ám đang ôm bé mèo nhỏ Cleo, thấy tiểu tổ tông nhỏ sắp tỉnh lại mọi người vội ngậm miệng lại đồng thời che luôn cái miệng sắp nói của cô ả.

"Ngoan , tiểu bảo bối mau ngủ đi, ngủ đi nhé" hắn nhẹ giọng nói

"Việc kia làm em mệt lắm rồi, nghe lời anh, ngủ đi" y thì thào(tg: voldy, quirrell, hai đứa bây làm gì tiểu bảo bối của ta vậy hả?)

Cuối cùng thì cậu nhóc cũng ngủ lại, bởi vì đứng gần Cleo nhất nên Snape có thể nhìn thấy hôn ngân trải dài trên cổ cậu nhóc dù đã được áo choàng phủ đi

"Ta biết hai ngươi thèm thịt lắm nhưng dù gì thằng bé cũng còn nhỏ, có cần làm sớm thế không?"

"Ngươi nghĩ bọn ta cầm thú vậy à? Chúng ta chỉ nhờ em ấy dùng mấy nơi khác trên cơ thể giúp bọn ta thôi"

"Có vụ đó nữa à

"Tất nhiên, chỉ cần không làm bước cuối là được, dù gì em ấy cũng còn nhỏ" vừa nói y vừa nhìn về tiểu bảo bối đang ngủ say.

♡♡♡♡♡♡
Tg: xin lỗi mn nha tại dạo này bài kt tới nhiều quá nên mình không viết chương mới được 😵😵😵, mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất nhưng nếu chương mới lâu quá thì mong mn cũng thông cảm cho😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro