chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng hoa lệ được trang trí bởi những họa tiết bạc óng ánh và đỏ diễm lệ có một cô gái đang nằm. Cô nàng này không ai khác chính là con ả bánh bèo Julia, quả thật đường lối suy nghĩ của bánh bèo quả thật cao siêu vô địch thiên hạ bằng chứng là cô ả đang nghiến răng nghiến lợi tìm cách xử bé Har bé bỏng của chúng ta

"Cái thằng điếm chết tiệt kia, nó đúng là đồ hồ ly tinh , nó dám cả gan đi dụ hôn phu của bà bà nhất định sẽ không cho mày yên ổn" cô ả nghiến lợi nói, gương mặt xinh đẹp giờ vì tức giận mà vặn vẹo đến biến dạng , xấu xí vô cùng.

Lùi thời gian về lúc Snape còn nhỏ○○○○○

Snape sống trong một gia đình không mấy yên ổn, mà nguyên nhân dẫn đến là do mẹ hắn là một phù thủy. Vào mộy ngày kia có một gia đình chuyển tới nơi hắn ở, tất cả trẻ em trừ hắn đều vây quanh cô bé loli tóc vàng mới đến, đều nghe mọi sai khiến của nàng.

Tại sao hắn  không say mê nàng? Đơn giản là vì hắn thấy rõ bản chất của cô ả, một người khi thấy một con mèo bị thương mà ngay cả một sự xót thương cũng không có thì sao là người tốt được, hắn thấy cô ta là một con người giả tạo và độc ác thì đúng hơn bởi con mèo con tội nghiệp bị thương đó đã bị cô ả đá một phát chết tươi. Thế nên hắn chả muốn làm bạn với một kẻ như vậy, xinh đẹp thì sao chứ, nếu những thứ bên trong đã thối rữa rồi thì vẻ ngoài đó cũng chả là gì cả.

Cô ả có lẽ thấy hắn không quan tâm mình nên cứ lẽo đẽo theo hắn ,thậm chí ngay cả nhà xí cô ả cũng đi theo , hết cách với cô ả này hắn đành đồng ý với những điều kiện của cô ta dù lòng chả muốn. Khi cậu chuyển đi hắn đã thầm cảm tạ Merlin vì đã cho hắn thoát khỏi con đĩa đói đó chỉ là hắn không biết là mình đã rơi vào mắt xanh của cô ta rồi.

Kết thúc hồi tưởng●●●●●●
Lúc này trong hầm Snape đang vô cùng sầu não, đã mấy hôm rồi mà lão bà bảo bối vẫn cứ tránh mặt hắn, nếu không thì cũng tránh né đụng chạm lẫn nói chuyện với hắn , hắn thật khổ mà T~T hu hu hu

Tất cả là do cái con ả kia, tự dưng xuất hiện làm cho mối quan hệ ngọt ngào khó khăn lắm mới tạo được của hắn với vợ bị ảnh hưởng nặng nề a

"Úc... vợ ơi... đừng...úc...giận anh nữa mà..." do sầu não nên hắn đã tọng vào bụng gần chục chai rượu và bây giờ hắn đang say bí tỉ bì ti

"Cạch" cửa phòng bị đẩy ra, một bóng hình mảnh khảnh bước vào, bóng hình đó không ai khác đó chính là cô gái kiêu kỳ chảnh chọe của chúng ta

"Sev" cô ả vươn tay vuốt ve gương mặt đang say của hắn

"Harry...vợ " do tác dụng của rượu nên hắn đã nhận nhầm người trước mắt thành người thương mà ôm lấy

"Sev"

"Vợ...vợ...anh yêu em nha..." hắn vừa nói vừa hôn người trong lòng và

"SNAPEEEEEEE"

"Ủa vợ...úc...sao em lại ở đây..." hắn mơ hồ hỏi (tg:lần này chết mi rồi Snape)

"Anh giỏi lắm, còn hỏi sao em ở đây à, được , giờ em đi , anh cứ ở đây ôm ấo vị hôn thê của anh đi" "Rầm" nói rồi cậu quay người và đập cửa lại

"Hôn thê? Á, sao lại là cô? Sao cô lại ở đây?" Hắn sốt sắng hỏi, và vội vàng đẩy ả ra

"Sev, sao tự dưng anh lại trở mặt vậy, vừa nãy anh còn ôm em mà"

"Cút, cô cút khuất mắt tôi, biến mau"

"Anh...quá đáng" nói rồi cô ta đi mất

"Trời ơi! Lần này chết tôi rồi" và sau đó một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên từ căn hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro