Dudley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên  là Dudley và tôi có một cậu em họ tên là Harry Potter, và nếu so với tôi thì em ấy đáng yêu hơn rất nhiều, mảnh khảnh chứ không giống một con heo như tôi , đôi mắt xanh biết tựa màu trời, mái tóc bù xù như một chú mèo con mới vừa ngủ dậy chưa kịp chải lông , thật sự em ấy rất đáng yêu.

Thế nhưng không hiểu vì sao lúc còn bé tôi lại ghét cay ghét đắng đứa bé đáng yêu tựa thiên thần kia , lúc nào gặp mặt cũng mắng nhiếc , đuổi đánh , làm mọi việc để em ấy bị cha mẹ đánh hay nhốt vào phòng . Em ấy thậm chí còn chưa có một bộ đồ nào ra hồn mà thủ phạm không ai khác là tôi , em ấy cũng chưa từng có buổi tiệc sinh nhật nào ... chưa từng...còn tôi , mỗi lần sinh nhật đều thật hoành tráng.

Có lẽ người ta nói đúng, con người không bao giờ biết quý trọng những thứ mình đang có, chỉ có khi thứ đó mất đi rồi mới vội vã chạy đến giữ lấy mà không biết thứ quan trọng đó đã sớm tan biến , đã sớm vượt xa tầm với của bản thân rồi. Trong suốt thời gian sống với em ấy, tôi chưa bao giờ biết quý trọng , chưa bao giờ tôi làm một người anh trai đúng nghĩa , chưa từng yêu thương em ấy , bỡi lẽ tôi cứ nghĩ rằng 'Harry sẽ mãi ở bên tôi,mãi mãi' tôi cứ đeo ý nghĩ ấy cho đến hôm ấy, khi tôi và mẹ trở về nhà, nhìn  thấy căn phòng hỗn độn cùng người cha đang ngất xỉu của mình, lúc ấy điều tôi nghĩ tới đầu tiên không phải là cha có bị thương không mà là Harry ...Harry đâu rồi?...

"Ba...Harry đâu?"

Cha im lặng không nói lời nào

Kể từ hôm đó trong nhà không ai nói về chuyện này nữa nhưng... Tôi vẫn không từ bỏ. Khi nghĩ đến cậu em họ Harry kể từ giờ sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình thì lòng ngực của tôi rất đau, cái thứ cảm giác đó đến tận sau này tôi mới biết là đau lòng,  là ân hận và hơn hết là yêu, đúng tôi, Dudley yêu chính em họ của mình, chỉ tiếc tôi nhận ra quá trễ

Tôi lớn lên với tình cảm cấm kị bị chôn dấu sâu trong đáy tim.Khác với hình ảnh béo ú ụ u lúc còn bé, lúc lớn tôi nhìn khá ốm và thậm chí có cả tám múi cơ bụng hẳn hoi. Tôi giờ đã hiểu rõ tình cảm đối với cậu em họ của mình chỉ tiếc là đã...quá trễ, do vậy năm tôi 20t tôi đã lấy vợ, tiếc thay vợ tôi bị vô sinh do vậy chúng tôi đã nhận một bé trai 6t với đôi mắt đen tuyền tựa trân châu cùng mái đầu bù xù chả chịu vào nếp.

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua cho đến khi.....

"Sevvvvvvvv em muốn ăn kem, anh mua cho em đi"

Giọng nói ấy, cái giọng nói hiện hữu trong từng giấc mơ của tôi, tôi đã từng mong ước được gặp chủ nhân giọng nói ấy biết bao lần nhưng sao lại trớ trêu như vậy? Nhìn em ấy vui cười bên người đàn ông khác,  tim tôi bỗng thắt lại....ha ha....đó chẳng phải là lỗi của mi sao... Có mà không biết giữ thì có tư cách gì mà ghen tỵ với người ta...chẳng qua là mi tự làm tự chịu thôi

Trong một tháng sau đó đã có rất nhiều việc xảy ra, đầu tiên là vợ mất vì tai nạn,sau đó là tôi phát hiện ra mình có tình cảm với đứa con nuôi, và trong một lần say rượu tôi đã cường bạo nó...

Sau sự việc đó tôi và nó đồng thời tránh mặt nhau cho đến khi nó 12t...

"Baba, ba còn muốn tránh mặt con tới khi nào nữa?!"

"Evin, con say rồi"

"Con không say, baba, rốt cuộc thì con thua em họ ba ở điểm nào mà tại sao...tại sao ba không yêu con"

"Evin..." nói đoạn tôi thấy đứa con lung lay sắp đổ toan đi tới đỡ nó nhưng

"Ah" đứa con nhanh chóng xoay người đè hắn xuống giường, nhanh tay cởi carvat buột tay hắn lại sau đó nhanh chóng giải khai quần áo cả hai sau đó

"Um...baba... Cái đó của ba thật lớn"

"Evin, mau dừng lại"

"Tại sao phải dừng lại ba? Ba không thấy dương vật của ba đang được cái miệng nhỏ phía dưới của con làm rất sướng sao?"

"Evin!"

"Hận con cũng được nhưng con xin baba, một lần thôi, cho con một lần được ghi dấu trong tim ba là được rồi"

Nhắm mắt lại,tôi thả xuôi tất cả mọi kháng cự, nhìn đứa con mà mình nuôi bao nhiêu năm tôi bỗng có suy nghĩ,  'vậy cũng tốt,  đoạn tình cảm kia,có lẽ cũng đã tới lúc buông tay rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro