Ngoại truyện 2: Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Severus Snape giáo sư độc dược của Hogwarts, tôi trước kia đã từng yêu một người con gái tên là Lily Evans, thế nhưng trớ trêu thay người mà cô ấy yêu lại là thằng nhóc nghịch ngợm nhà Potter , James Potter.
Yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc nên tôi chỉ đành buông tay,  lặng lẽ ngắm nhìn , bảo hộ cô ấy từ phía sau nhưng... lúc ôm cơ thể lạnh lẽo của cô ấy tôi thấy mình thật vô dụng, nếu như lúc trước tôi giữ lấy cô ấy có lẽ mọi chuyện như thế này sẽ không xảy ra đúng không?

Bỗng một tiếng khóc kéo lại suy nghĩ của tôi, một đứa bé đáng yêu được coi ấg ôm vào lòng, trên trán có một vết sẹo hình tia chớp đang oa oa khóc. Tôi đưa tay muốn giết ngay đứa trẻ (tg: không được, giết rồi anh ở giá cả đời đấy) nhưng lúc này Dumbledore đã ngăn tôi lại. Đứa bé sau đó được đưa đến nhà dì nó và tôi cũng chả quan tâm tới nó sống ra sao bởi nó gợi cho tôi nhớ đến người con gái mà tôi yêu nhất cùng người mà tôi ghét nhất.

Cái gì ?!!! Thằng nhóc Harry mất tích, chết tiệt, cái thằng nhóc này cũng chả khác gì cha nó, suốt ngày chỉ biết gây rối. Tuy vậy tôi vẫn đi tìm nó, thế nhưng thằng nhóc như bốc hơi khỏi thế giới , ngay cả một chút thông tin về nó sau khi rời nhà cũng chả có được, thời gian dần trôi qua và mọi người cũng dần từ bỏ hi vọng, một đứa trẻ 7 tuổi lang thang ngoài đường liệu nó có thể sống sót?

Mọi thứ vẫn cứ êm đềm cho đến một hôm trước lễ khai giảng 2 ngày tôi đã đến Hẻm Xéo mua dược liệu, nhẹ cất bước trên đường tôi bỗng nhớ tới thằng nhóc Harry đó, lí do có lẽ là vì nó có đôi mắt của Lily chăng?

"Ây da" một tiếng nói kéo tôi về hiện thực, đang định mắng thằng nhóc vô ý vô tứ kia thì ...

"Lily" hắn không kìm được thốt ra tên người con gái ấy khi nhìn vào đôi mắt xanh biết ấy.

Cho dù đã biết cậu bé kia không phải là người con gái ấy tôi vẫn không thể nào dời đi ánh mắt mình, cùng nhau bước đi tôi hi vọng thời gian trôi chậm lại để tôi có thể ở bên cậu bé ấy lâu hơn, được nhìn em ấy nhiều hơn, để em ấy chỉ nhìn thấy tôi lâu hơn chút nữa. Giật mình với suy nghĩ của mình, cho dù là đối với Lily tôi cũng chưa bao giờ nghĩ vậy, chưa bao giờ xuất hiện ý muốn độc chiếm như vậy, dù có thì cũng chỉ là ghen tỵ mà thôi.
Sau khi nói lời tạm biệt, tôi mang tâm trạng sầu não đi về, tôi mong thời gian trôi mau chút để có thể gặp lại em ấy bởi từ cuộc nói chuyện tôi biết em ấy là tân sinh năm nay.

Không thể tin được là em ấy lại vào nhà rắn nhưng...hắn thực sự lo nha. Nhưng... em ấy đâu rồi, đảo mắt một vòng quanh Slytherin mà vẫn không thấy bảo bối của lòng mình hắn bây giờ thật muốn chui về hầm đếm kiến
A! Cuối cùng cũng thấy em ấy rồi, lòng hắn bây giờ như có hàng ngàn bông hoa đua nở làm hắn rất muốn cười nha nhưng vì hình tượng , phải nhịn!

Hu hu hu, hắn đã dạo nát nguyên cái Hẻm Xéo rồi nhưng sao vẫn không tìm được món bánh kẹo nào hợp nhãn vậy, cái thì ngọt quá, cái thì quá béo, lúc thì đắng, khi thì nhạt, tại sao? Hắn chỉ muốn tặng quà cho em ấy thui mừ T3T

Cuối cùng bậc thầy độc dược đành lê bước đến giới Mugger để kiếm quà tặng, may thay hắn đã tìm được thứ mình muốn, một món kẹo với vẻ ngoài trang nhã, vị kẹo không quá ngọt và béo mà còn pha thêm chút vị đắng của socola đen cùng mùi thơm của sữa.

Nhìn thấy người thương hạnh phúc ôm món quà của mình hắn cảm thấy thế giới đều tràn ngập màu hồng mà... làm sao em ấy lại biết đó là món quà của mình vậy ta?

Lễ hội hóa trang  Halloween mà ta ghét nhất năm cũng đến vì thế ta quyết định kể từ hôm nay ta sẽ bế quan tỏa cảng không tiếp khách. Ôi Merlin ơi! Người đập ta một phát đi, ta không nghe lầm chứ? Em ấy nói muốn mời ta làm bạn nhảy kìa, ôi trái tim già cõi của ta sắp nhảy ra ngoài rồi, lần này ta nhất định phải nhân cơ hội này rinh vợ về nhà mới được nhưng... cái đống đồ của ta toàn là áo chùng đen không à ToT...

Hả? Tại sao em ấy lại biết số đo của hắn? Mà thôi kệ đi. Hừ! Thật tức chết ta mà ! Nhìn cái đám đang si mê nhìn em ấy hắn chỉ muốn móc hết mắt chúng ra thôi, bình tĩnh , phải nhịn, bà nó ông mà nhịn nữa thì ông không phải đàn ông !!!!!

Đậu mòe! Cái thằng Draco chết tiệt dám hại bảo bối của hắn thê thảm như vậy lần này hắn phải cho nó biết tay, lần này nhất định phải gả nó ra ngoài. Tuy rằng cuối cùng nhìn nó thê thảm như vậy hắn không đành lòng nhưng nếu so với vợ thì thằng con đỡ đầu này chả là gì cả.

Sau vụ bị thương kia chả bao lâu vợ yêu lại bị bạo động ma pháp , vậy mà hắn chả thể làm gì vì vậy hắn quyết định sẽ bồi bổ cho vợ, cuối cùng nhờ sự nổ lực không ngừng hắn không những biết nấu ăn mà còn bắt được trái tim của vợ nữa, vui quá đi. Sau đó đã có rất nhiều việc xảy ra nhưng cả hai đã cùng vượt qua kết quả là bây giờ hắn và vợ yêu cùng con trai 4t sắp chào đón thành viên thứ 2 của gia đình, nhẹ nhàng tựa vào cái bụng căng tròn của cậu hắn khẽ nói:

"Vợ ơi, anh yêu em"

°°°°°°°°°°°
Tg: trong chương này thì nửa đầu Snape sẽ xưng hô là "tôi" bởi vì lúc đó là lúc Snape đang tưởng niệm. Nửa sau sẽ chuyển sang là "hắn" để có thể diễn tả được những con sóng nội tâm cùng tình cảm rối rắm của Snape. Nếu  mn thấy cách xưng hô là "tôi" hoặc "hắn" thích hợp hơn hay trong chương này có kiểu xưng hô nào chưa hợp lý thì mình sẽ sửa lại sau ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro