Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 MỘT CÁI KẾT KHÁC
                                BE

Tên tôi là Harry Potter, tôi sống cùng dì dượng đẫ được 7 năm rồi, cuộc sống tôi tuy không tốt gì mấy nhưng tôi vẫn còn có một nơi đề về không phải sao. Tôi cứ nghĩ mọi việc cứ êm đềm trôi qua đến một ngày dì cùng anh họ tôi có việc phải vắng nhà, tôi cứ như thường lệ lau dọn nhà cửa, đúng lúc này dượng lại kêu tôi. Tôi không muốn bị đánh nên nhanh chân lại chỗ dượng , ai ngờ đâu dượng lại đè tôi hòng cường bạo tôi, cho dù lúc bé tôi không biết cường bạo là gì nhưng nhìn vẻ mặt của dượng tôi biết mình sẽ rất thê thảm, tôi vùng vẫy hòng thoát khỏi tay dượng nhưng khônh thành công, một đứa bé bảy tuổi lại suy dinh dưỡng làm sao địch lại được dượng vốn là người trưởng thành cùng với cân nặng khủng bố của ổng chứ. Đúng lúc này người tôi như có một nguồn năng lượng tự dưng bạo phát , nhìn căn phòng bừa bộn cùng với ông dượng ngất xỉu tôi đưa ra quyết định, tôi nhất định phải trốn khỏi đây.

Tôi lang thang trên con đường dài vô tận , tôi mừng vì mình đã thoát nhưng cũng buồn vì không biết phải đi đâu , lúc này thì đầu óc tôi choáng váng và ngất xỉu. Tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng cùng với nhiều người khác. Tôi từ đó đã trở thành vật thí nghiệm , bị mổ xẻ sống , bị tiêm nhiều dược vật kì lạ cùng nhiều cuộc thí nghiệm khác và một lần nữa nhờ sức mạnh bạo động kia tôi đã thoát ra được nơi đó.

Tôi quả thật rất đói, mấy ngày nay tôi chả có gì vào bụng bỗng nhiên một người phụ nữ xinh đẹp đưa cho tôi một miếng sandwich và rồi cả thế giới của tôi chìm vào bóng tối. Tỉnh dậy sau cơn mê mang cả thế giới của tôi như sụp đổ bởi tôi biết tôi đã bị bán, nhưng nhìn họ chẳng làm gì tôi khiến tôi ngây thơ nghĩ rằng họ cũng là người tốt nhưng không ngờ... tôi nhớ như in cái ngày hôm đó, lúc tôi vừa mới tỉnh dậy thì có một phụ nữ vào gặp tôi, đưa cho tôi một cái áo sơ mi cùng một cái quần đùi bó sát bảo tôi thay, sau đó dẫn tôi vào một căn phòng và đóng cửa lại. Không lâu sau có một người đàn ông vào phòng, phải nói là anh ta khá là anh tuấn, anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt làm tôi nổi cả da gà. Bất chợt anh ta ném tôi lên giường , cú ném rất mạnh làm tôi bị choáng váng, một chiec carvat buộc chặt tay tôi vào đầu giường, miệng bị chiếm đóng làm tôi không thở được , anh ta dần lần mò xuống dưới mà cắn núm vú tôi một cách mạnh bạo tưởng chừng như chảy máu. Không dừng lại anh ta mau chóng cởi phang quần áo trên người cùng quần áo còn sót lại trên người tôi , dương vật thô to ghê rợn của anh ta mạnh bạo đâm vào cửa hậu yếu ớt như xé tan con người tôi. Liên tiếp luật động không ngừng, một tay anh ta nắm lấy chòi non của tôi tay khác lại vời miệng tôi, bỗng anh ta chờm tới hộc tủ mà lấy ra những thứ kì quái tôi chưa thấy bao giờ,một cái cây dài không biết dùng làm gì được anh ta cầm trên tay làm tôi khá tò mò nhưng rất mau tôi đã biết... nó dùng để đâm vào lỗ nhỏ trên tiểu dương vật của tôi. Tôi la lên thảm thiết bởi nơi đó rất nhạy cảm như cửa hậu tôi vậy. Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn dù tôi đã cố gắng phản kháng, kể từ lần đó tôi vẫn phải cứ tiếp rất nhiều người khác nữa, cho dù không muốn nhưng cậu vẫn phải làm, cho dù không có cảm giác nhưng vẫn phải chiều theo ý của lũ cầm thú kia, và sau mỗi lần thứ còn lại với cậu chỉ là tủi nhục, sự ô uế.

Nhưng không phải ai cũng là người xấu , hôm đó cậu lại phải tiếp tục tiếp khách , vị khách hôm nay không dùng ánh mắt ghê rợn kia mà nhìn cậu , y nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà ôm ấp, ân cần hỏi thăm, dịu dàng vuốt ve cậu. Ngỡ ngàng nhìn y , cậu bỗng chốc òa khóc nức nỡ, y ôn tồn dỗ cậu . Hôm đó là lần đầu tiên trong đời cậu chủ động trong việc quan hệ này, nhiệt tình nghênh đón những cú va chạm từ y, nhiệt tình đòi hỏi, y không bắt cậu hoàn toàn thỏa mãn mình mà chỉ làm một lần rồi thôi, nằm trong vòng tay ấm áp của y cậu hỏi tại sao y lại đối xử tốt với cậu như vậy, cậu chỉ là một nam kĩ đâu đáng nhận sự ưu ái này. Y hôn lên vết sẹo trên trán cậu mà mỉm cười dịu dàng nói , em không hề muốn làm công việc này, chính ánh mắt em đã cho ta thấy, hơn nữa , chính em đã làm ta trúng tiếng sét ái tình rồi giờ định bỏ ta à ? Lần đầu tiên trong đời cậu biết hai chữ Hạnh Phúc , lần đầu tiên biết thì ra là hạnh phúc ấm áp như vậy.

Sáng hôm sau tỉnh lại thì cậu thấy mình đã không còn ở chỗ đó nữa, mà giờ cậu đang nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của y. Khoảng thời gian tiếp theo đối với hai người là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nụ cười luôn vang vọng khắp ngôi nhà , thế nhưng dường như ông trời không muốn cậu vui cười , hạnh phúc , một sự việc xảy ra đã làm thay đổi tất cả... vợ y sinh con. Thì ra y đã có vợ trước khi gặp cậu, thì ra cậu chỉ là vật thay thế cho người vợ đang mang thai của y, thì ra tất cả chỉ là người đàn ông này sợ vợ y bị sảy thai nên không dám quan hệ , do vậy y mới ra ngoài tìm nam kĩ từ đó mới gặp cậu .
Cậu rời bỏ căn nhà đã từng là tổ ấm của mình mà đi, lúc tưởng chừng cậu sẽ gục ngã không ngờ lại chạm mặt một người cậu không ngờ tới mình lại gặp bạn thân của mẹ là giáo sư độc dược Snape. Giáo sư nhận ra cậu ngay bởi vết sẹo ở giữa trán, sau đó ông ấy lôi cậu về Hogwarts để gặp ngài hiệu trưởng Dumbledore , vì đã chịu nhiều tổn thương nên cậu giờ chả tin ai cả, nhìn ông lão râu trắng mỉm cười hòa ái trước mắt mình cậu thấy lão thật giả tạo giống y vậy, nói chuyện với lão nhưng cậu không khỏi đề phòng, có lẽ vì vậy mà trong cuộc đời huy hoàng của lão lần đầu tiên nếm mùi pháp thuật phản vệ đến nỗi hộc máu.

Khinh thường liếc mắt nhìn, cậu biết lão cũng chả phải người tốt lành gì, may mắn là cậu đã đề phòng lão ngay từ đầu. Sau buổi nói chuyện thì Snape dẫn cậu đi mua đồ, nhìn người đàn ông với mái tóc bóng dầu tự nhiên tim cậu loạn nhịp, ngay cả khi ở bên y nó cũng chưa từng như vậy. Bồi hồi chỉnh lại cảm xúc mà cất bước theo sau, đi một hồi cả hai lại đến tiệm quần áo của phu nhân Malkin, đang lúc cậu chờ để đo thì lại bất ngờ gặp phải Draco. Một cậu nhóc quý tộc kiêu kì nhưng đó là bản tính trời sanh của quý tộc , cậu không ghét Draco lắm bởi có lẽ cậu nhóc này chả thèm che giấu bản thân chăng?

Cuối cùng thì cậu cũng tới Hogwarts, nhìn đám tân sinh sôi nổi bàn tán cậu thấy tốt nhất nên tránh xa đám Gryffindof ra, toàn một lũ giả tạo. Nhà sư tử chỉ giỏi xét nét người khác trong khi mình ngu như con bò, đám ưng con thì suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào đống sách mà giả trang tri thức, đám lửng thì quá ngốc , rắn con thì tuy sống thật nhất nhưng lại quá gian xảo.

Cuối cùng cậu bị phân chung nhà với đám sư tử ngu ngốc, nhìn cả đám chỉ có tứ chi phát triển mà lại dám huênh hoang hất cằm cậu thấy thật chướng mắt , một số kẻ tính lại bắt chuyện thì bị cậu tỏa hơi lạnh mà đông cứng chả dám lại gần. Có lẽ là do vậy mà sau một thời gian ở đây cậu đã bị học sinh Hogwarts cô lập, mà có sao đâu chứ , cái đám này quan tâm cậu chả qua là do cái danh cứu thế chủ , nếu cậu không có cái danh này thì mấy ai sẽ quan tâm cậu.

Lão già hiệu trưởng có lẽ là con cáo già đời nhất ở đây, lão liên tục gửi những món đồ đến cho cậu hòng muốn cậu giúp đỡ lão làm gì ấy, nhưng cậu có còn là một đứa trẻ nghịch ngợm nữa đâu chứ. Lão gửi bản đồ đạo tặc thì cậu xé nó trước mặt giáo viên, tất nhiên là xé không thành công, đưa áo tàng hình thì thì cậu châm lửa tính đốt nó và có vẻ nó chưa tới số nên đã được giáo sư Snape mang về,  lão gửi món nào là cậu phá món đó nên giờ lão chả dám hó hé dâng đồ lên nữa

Mọi việc nếu cứ trôi qua như vậy thì tốt quá, bị cô lập ? Không sao, chí ít cậu còn được yên tĩnh, bị mọi người ghét? Chả hề gì, nếu như có một người biết cậu như thế mà vẫn yêu quý cậu thì đó mới là người thật sự quan tâm, cậu chả cần đám người vây quanh cậu chỉ vì cái danh cứu thế chủ. Nhưng có lẽ ông trời thấy cậu sống quá thanh nhàn nên đã cho người của bộ pháp thuật đến và phụ trách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Mụ Umbridge từ ban đầu đã ngứa mắt cậu, luôn tìm mọi cách để mắng nhiếc, trừ điểm , tra tấn cậu, nhưng mụ không biết 1 điều , cậu đã phải chịu những thứ còn hơn cả thế.

Không những vậy , mụ còn tung lời đồn về cậu, bôi nhọ thanh danh cậu làm cho mọi người càng chán ghét cậu thêm, từng lời xì xạo bàn tán từ giáo viên lẫn học sinh đều rơi vào tai cậu. Các giáo viên giờ coi cậu như nơi để trút giận, học sinh khác thì luân phiên bày trò chơi xỏ cậu, những tưởng những việc này chả có ảnh hưởng đến cậu nhưng tại sao...tại sao lại thật khó chịu , thì ra cậu vẫn giống như trước , vẫn luôn đi kiếm tìm người nào đó yêu thương mình nhưng... thứ đợi cậu chỉ là sự đau thương cùng cô độc mà thôi.

Những trò đùa của học sinh đối với cậu ngày một quá quắt hơn nhưng chả có thầy cô nào đứng ra can ngăn, có lẽ trong mắt thầy cô cậu cũng chỉ là vật dư thừa hay có lẽ bởi vì cậu không giống cứu thế chủ, cậu bé vàng mà họ luôn tưởng tượng. Mọi việc vẫn cứ diễn ra như thế cho đến một ngày, khi mọi người đang ăn bữa tối ở đại sảnh thì mụ Umbridge đột nhiên ở đâu chạy ra la toáng lên nói cậu trộm đồ, cùng phá căn phòng của mụ. Mọi người nhìn chằm chằm cậu, từng lời mắng mỏ cậu vang lên , cậu bặp bẹ nói mình không có làm nhưng nào có ai tin cậu, chả một ai, có rất nhiều thứ ném vào cậu nhưng cậu chả thèm né, kiếc mắt một vòng nhìn mọi người cậu hét

"LŨ CÁC NGƯỜI CÓ QUYỀN GÌ MÀ PHÁN XÉT TÔI HẢ !!!?"

Mọi người dừng lại,  ngay cả mụ Umbridge đang luyên thuyên cũng im bặt, cậu lại nói tiếp

"Các người phán xét tôi trong khi các người chả hiểu gì về tôi, những gì tôi trải qua lũ thối tha các người có mấy ai hiểu, lũ các người cái lũ chỉ biết sống hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ, chưa biết cái gì là đau khổ, là tổn thương thì có quyền gì mà chửi mắng người khác"

"Tôi từ trước tới giờ chả có thiếu nợ gì cái thế giới pháp thuật hay là các người thì cớ gì tôi phải sống theo ý muốn của các người , phải bảo vệ các người chứ? Ngược lại là các người thiếu tôi, thiếu tôi cả tuổi thơ, cả hạnh phúc lẫn tương lai"

"Các người toàn là một lũ đạo đức giả, cả giáo viên lẫn học trò, chỉ vì tôi không sống theo ý muốn của các người , không giống như gì các người từng tưởng tượng nên các người  xem tôi thành bù nhìn trút giận à? Tôi cũng có trái tim , có cảm xúc mà ! Tôi chịu đủ rồi , đủ lắm rồi"Cậu vừa nói vừa nghẹn ngào, sau đó thì bỏ đi để lại cả sảnh đường chìm trong im lặng

Trở về phòng cậu lấy những tấm ảnh chụp cùng y trước kia ra mà khóc, quả thật cho dù nghĩ là đã quên nhưng thật ra cậu vẫn còn rất yêu y. Cầm con dao trên tay, khứa vài đường lên cổ tay mảnh khảnh của mình , ôm vào lòng những tấm ảnh cậu chờ đợi tử thần đến. Cún con mà cậu lén nuôi bỗng kêu la inh ỏi , nó bất lực nhìn chủ nhân mình ngày càng suy yếu. Mộ luồn sáng đột nhiên lóe lên bao bọc lấy cún con, khi nó biến mất nơi mà cún con đang đứng là một người đàn ông

"Viê..m , là anh sa..o?!" Cậu yếu ớt cất tiếng nói

"Harry,  thật sự là anh, chuyện trước kia anh xin lỗi , anh thật sự rất yêu em" vừa nói y vừa bế Harry lên toan mở cửa phòng

"Viêm, thật ra em cũng yêu anh lắm, cho dù em đã cố quên anh nhưng không được nên, Viêm , đừng đi , ở bên được chứ?"

"Em sẽ không sao đâu, đừng ngủ , không được ngủ " nhưng lời nói của y chả có tác dụng, người trong lòng vẫn cứ khép lại đôi hàng mi. Ôm thân thể đang mất dần độ ấm , mà ngã lên giường , khóe mắt y nước mắt tràn ra

"Ta khó khăn lắm mới có thể tìm được em, Harry cho dù là tử thần cũg không bao giờ có thể làm ta buông tay lần nữa" cầm con dao mà Harry dùng để tự tử lên, đâm một nhát vào tim y mỉm cười mãn nguyện nói " vợ ơi, bây giờ chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro