1. Cậu chủ bỏ nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Lê Trường Sơn x Tăng Vũ Minh Phúc
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang.
Warning:
- Không đục thuyền, không cue couple khác trong truyện.
- Thời đại, bối cảnh lịch sử hư cấu.
- OOC, các nhân vật không mang tính cách như ở ngoài đời.

Chúc các bà ăn bánh trung thu vui vẻ.
______________
Cách kinh đô Huế mấy nghìn dặm về phía Nam có một huyện nhỏ yên bình. Nơi này tuy xa xôi nhưng đất đai trù phú, thời tiết thuận hòa, người dân no đủ giàu có, vậy nên huyện thành cũng rất phồn hoa náo nhiệt.

Trong huyện, nhà họ Tăng là giàu có nhất, mà cậu hai Tăng Vũ Minh Phúc cũng là người nổi tiếng nhất, cậu đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào trong huyện, nhưng cũng cao ngạo lạnh lùng không ai sánh được.

Không ai biết vị công tử đẹp đẽ cao quý ấy lại si mê một gã học trò nghèo kiết xác.

Gã là người từ nơi khác đến, trên người chẳng có gì ngoài một bụng kinh thư, nghe nói ông chủ Tăng muốn tìm thầy dạy học cho con trai mới tìm tới. Ở huyện nhỏ này, người dân đều sinh sống bằng trồng trọt buôn bán, người biết chữ không có nhiều, người học thức cao lại càng hiếm, mà gã học trò nghèo kiết xác kia lại là kẻ cực kì uyên bác học cao hiểu rộng, tinh thông thi phú. Khí chất văn nhân nhã nhặn của gã khác hẳn với kiểu cục mịch thô lỗ của người dân trong trấn khiến cậu chủ Minh Phúc vừa gặp đã bị thu hút, rồi mưa dầm thấm lâu, cậu động tâm với gã lúc nào chẳng hay. Tăng Vũ Minh Phúc đã từng nghĩ sẽ giữ gã bên mình suốt đời, sẵn sàng nuôi ăn nuôi mặc, cho gã hưởng vinh hoa phú quý, vĩnh viễn không chia lìa.

Nhưng một ngày, gã học trò nói muốn lên kinh ứng thí. Minh Phúc ngăn cản cách nào cũng không được. Gã thực sự quyết tâm. Cậu chỉ có thể thỏa hiệp, chuẩn bị thật nhiều tiền bạc cho gã mang đi đường.

Trước ngày đi, Minh Phúc nửa đêm chạy tới phòng gã học trò. Nghĩ tới việc cả hai sẽ phải xa cách rất lâu, cậu không kìm lòng được mà ôm chầm lấy gã. Cậu chủ lạnh lùng cao ngạo vốn không để ai vào mắt, khinh thường nơi kỹ viện mua phấn bán son, chưa từng cùng kẻ nào thân mật, thế nên chẳng biết làm thế nào để quyến rũ kẻ kia ngoài việc ôm lấy gã thật chặt.

Gã học trò đẩy Minh Phúc ra, cậu vẫn cố chấp ôm lấy gã, nỉ non.

"Anh sẽ về sớm phải không?"

"Đúng vậy" Gã đáp.

"Được, em chờ anh."

Minh Phúc ngước đôi mắt trong suốt nồng nàn tình ý như một chén rượu tỏa hơi men, những ngón tay trắng nõn mịn màng lần cởi dây áo. Gã học trò vội ngăn cậu lại, kéo lên lớp áo ngoài đã bị tuột ra một nửa.

"Tại sao?" Minh Phúc đỏ bừng hai má, cậu đã chuẩn bị bao lâu cho đêm nay để dâng hiến cho nam nhân trước mặt này, vậy mà gã lại chẳng đoái hoài khiến cậu không khỏi xấu hổ.

"Đợi tôi trở về, khi ấy tôi sẽ hỏi cưới cậu" Gã học trò nói "Mai tôi phải khởi hành sớm, cậu chủ cũng mau về ngủ đi"

Nói rồi, gã đẩy cậu chủ đang ngây ngốc ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Minh Phúc đứng trân trân bên ngoài nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, chóp mũi vừa bị đụng vào có chút đau, trong lòng vẫn xao động không ngừng vì câu nói "tôi sẽ hỏi cưới cậu" của gã. Cậu xoa xoa chóp mũi ửng đỏ, nở nụ cười ngây ngô rồi về phòng mình.

Sáng hôm sau, khi Minh Phúc tỉnh giấc thì gã học trò đã lên đường rồi. Nhìn căn phòng đóng cửa im lìm, cậu không khỏi cảm thấy trống vắng. Mỗi ngày lại mỗi ngày, cậu hai ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi người đó trở về.

Chờ một lần, chờ tới nửa năm.

Ban đầu, Minh Phúc tự nhủ nơi này xa kinh thành, ắt hẳn đi mất rất nhiều thời gian, có lẽ người kia đang ngày đêm chạy về rồi. Sau đó, cậu lại nghĩ phải chăng thi xong thật lâu mới có kết quả, có phải thánh thượng sẽ mời những người đỗ đạt lại để khen thưởng hay không? Thời gian qua đi, nỗi bất an trong lòng Minh Phúc càng lớn dần, liệu có phải gã học trò đã xảy ra chuyện gì không? Cuối cùng, không thể chịu được những đêm ngày sống trong mơ hồ sợ hãi, một đêm sáng trăng, cậu hai nhà họ Tăng từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng rời khỏi huyện nhỏ, ôm tay nải chạy trốn khỏi nhà, lên kinh đi tìm người kia.

Ròng rã một tháng trời, Tăng Vũ Minh Phúc đã tới được kinh thành. Đứng giữa đường lớn, hai bên là lầu cao san sát, biển hiệu sơn đỏ rực rỡ, phố xá tấp nập huyên náo bày bán đủ loại mặt hàng, ngựa xe đi lại như mắc cửi, cậu không khỏi choáng ngợp. Cậu vẫn tưởng rằng huyện mình đã rất phồn hoa náo nhiệt, nhưng nơi kinh thành này còn hoa lệ sầm uất gấp mấy nghìn lần.

Việc đầu tiên Minh Phúc làm là tìm một nhà trọ để nghỉ chân, cậu không biết sẽ phải tìm gã học trò ở đâu giữa kinh thành rộng lớn này nên chỉ tìm một quán trọ nhỏ bé trông có vẻ rẻ tiền để tiết kiệm chi phí. Sau một tháng bôn ba, tiền bạc cũng không còn nhiều nữa, còn phải tính toán tới lúc trở về. Cũng may cậu Phúc là người thông minh, tự ngụy trang mình thành một lữ khách nghèo khó, chi tiêu hết sức thận trọng, mới có thể thuận lợi bảo vệ chỗ tiền này không ai nhòm ngó.

Minh Phúc tự soi mình vào gương, không khỏi cười khổ. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một gã ăn mày, bụi bặm bùn đất bám đầy mặt mũi quần áo, nhem nhuốc bẩn thỉu chẳng ra cái dạng gì, nhưng nghĩ đến sắp gặp được người yêu, trong thâm tâm lại dâng lên một dòng nước mát lành, mọi khổ sở nếm trải trong một tháng qua cũng hóa thành ngọt ngào. Minh Phúc tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới tinh rồi xuống lầu tìm người.

Chủ nhà trọ kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt không khác gì nhìn thấy hồ ly biến thân. Người này ban nãy rõ ràng rách rưới bẩn thỉu, chỉ vì cậu đặt trước tiền thuê trọ mười ngày nên lão mới nhận, hiện giờ lại biến thành một chàng trai anh tuấn như hoa như ngọc thu hút biết bao ánh nhìn xung quanh, không ít cô gái che mặt nhìn trộm.
Minh Phúc hỏi lão về kì thi vừa qua. Chủ quán nói rằng kì thi đó đã kết thúc từ ba tháng trước, tân khoa trạng nguyên vô cùng ưu tú, được thánh thượng rất coi trọng, còn được Thượng thư đại nhân gả con gái cho. Hiện tại, vị trạng nguyên đó đang làm rể ở phủ Thượng thư đợi bổ nhiệm một chức quan tại kinh thành. Nhắc đến vị trạng nguyên nọ, chủ quán không giấu được sự ngưỡng mộ, trên đời này có mấy ai một chớp mắt lên tiên như thế, công danh rộng mở, tiền đồ vô lượng lại cưới được người vợ cành vàng lá ngọc xinh đẹp như tiên.

Minh Phúc vừa nghe đến tên vị tân khoa trạng nguyên kia liền chết sững. Đó chính là gã học trò mà cậu tâm tâm niệm niệm, nhớ nhung mong mỏi suốt mấy tháng nay.

Những lời lải nhải sau đó của chủ quán, Minh Phúc cũng không nghe vào tai được câu nào nữa, cậu giống như bị rút hết hồn phách, thất thểu mà trở lại gian phòng của mình.

Ngồi trên giường nhỏ, những lời chủ quán nói vừa rồi một lần nữa tràn vào trong tâm trí Minh Phúc.

"Kì thi kết thúc ba tháng trước rồi"

"Vị trạng nguyên ấy đã thành thân với con gái của Thượng thư đại nhân"

"Giờ đây tân khoa trạng nguyên đang ở rể tại phủ Thượng thư, đợi bổ nhiệm một chức quan tại kinh thành"

Không, tất cả là giả, là giả hết. Minh Phúc ôm đầu gào lên.

Gã đã hứa sau khi trở về sẽ hỏi cưới cậu.

Gã nói sẽ trở về.

Tại sao lại ở lại kinh thành?

Tại sao lại cưới người con gái khác?

Cậu phải đi hỏi cho rõ, có phải gã có nỗi khổ trong lòng không thể nói ra hay không?

Minh Phúc chạy tới cửa, bàn tay vươn ra bỗng chốc ngừng giữa không trung. Hơi thở dồn dập của cậu dần an tĩnh lại. Cậu chậm chạp trở về ngồi bên bàn trà.

Phủ Thượng thư không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cậu không thể chạy tới đó như một mụ đàn bà khóc lóc náo loạn được.

Cũng chưa biết vị trạng nguyên kia có phải gã học trò hay không, biết đâu chỉ là trùng tên trùng họ. Minh Phúc dù muốn gặp người kia đến chết nhưng vẫn cố bình tĩnh suy xét vấn đề.

Cuối cùng, cậu lại xuống hỏi chủ quán xem có thể tìm vị trạng nguyên kia ở đâu? Chủ quán không hổ là chủ quán, cái gì cũng biết. Lão nói người kia thường tới Bách Diệp lâu thưởng trà cùng đàm luận văn chương thi phú với các vương tôn công tử. Chỉ có điều không biết chính xác khi nào họ sẽ tới.

Từ hôm đó, mỗi ngày Minh Phúc đều tới Bách Diệp lâu, chọn chiếc bàn gần cửa nhất để đợi người kia. Mặc dù mỗi lần tới cậu không gọi nhiều đồ nhưng bà chủ không hề tỏ ra khó chịu, vẫn hết sức đon đả chào mời. Ai bảo cậu đẹp như vậy, chỉ uống trà thôi cũng vô cùng mỹ lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo toát ra vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt đen thẫm lại mang một nét u buồn man mác lúc nào cũng chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Mỗi khi có bóng người xuất hiện, đôi mắt ấy sẽ lóe lên một tia sáng nhỏ rồi lại vụt tắt khi người đó bước vào, mỗi người lại mỗi người vào trà lâu, ánh mắt kia lại càng thêm u buồn tĩnh mịch, bóng đen bao phủ càng sâu.

Tin đồn Bách Diệp lâu có một mỹ nam như thiên tiên ngày ngày đều tới uống trà chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành, việc làm ăn của trà lâu cũng phút chốc trở nên phát đạt. Trước đây chỉ có vương tôn công tử tới thưởng trà luận văn, giờ đây quan khách kéo nhau tới để ngắm mỹ nam. Mỗi người đều không kìm lòng được trầm trồ trước nhan sắc kinh diễm cùng khí chất thanh lãnh u buồn kia. Ai ai cũng tò mò không biết người mà vị mỹ nam kia đợi chờ là thần thánh phương nào.

Cho tới một ngày, một đám nam nhân bước vào. Mỹ nam liền đứng phắt dậy. Cả trà lâu im phăng phắc, nhìn ra cửa. Những nam nhân kia vừa nhìn là biết thân phận cao quý, y phục trên người đều là thượng hạng, khí chất bất phàm, đó đều là những vương tôn công tử nổi danh kinh thành. Khách trong trà lâu âm thầm lắc đầu "Đúng là mỹ nam, mắt nhìn người cũng cao hơn người thường, chúng ta căn bản không xứng"

Minh Phúc đứng như trời trồng nhìn người vừa bước vào. Những ngày ngồi đây, cậu đều tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh khi gặp mặt, nghĩ ra bao nhiêu lời để nói với gã. Cậu cũng không biết rằng mình rốt cuộc mong chờ điều gì? Rằng gã không phải vị trạng nguyên kia và không bao giờ xuất hiện ở trà lâu này, hay gã sẽ bước vào đây dưới thân phận con rể của Thượng thư đại nhân? Bao nhiêu suy nghĩ rối bời trong lòng Minh Phúc đến khi nhìn thấy người kia lại thành ra chết lặng.

Gã thay đổi rồi. Không còn là gã học trò nghèo khi xưa nữa, giờ đây gã khoác lên mình y phục thượng hạng tinh xảo, đầu đội phát quan nạm ngọc, khí chất thanh nhã trước kia nay lại thêm vài phần cao quý. Gã đến một cái liếc cũng không cho Minh Phúc, lạnh lùng đi lên trên lầu.

Nhìn người kia coi mình như không khí mà xoay lưng đi mất, Minh Phúc chạy theo tóm lấy tay áo gã kéo lại.

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

"Lên lầu" Người kia lạnh lùng phun ra hai chữ rồi đi trước. Minh Phúc lẽo đẽo theo sau. Những vương tôn công tử đi cùng không khỏi trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro