2. Thoát khỏi nanh sói lại rơi vào hang cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào phòng, Minh Phúc đã chạy tới ôm chầm lấy người kia, người mà cậu mong nhớ bao lâu nay, tấm lưng này vẫn rộng lớn thẳng tắp như vậy, trên người gã vẫn là mùi hương bạch đàn quen thuộc, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều chậm rãi, người ấy đang ở đây, trong vòng tay cậu. Bỗng chốc Minh Phúc cảm thấy mình thật ti tiện, bởi vì cậu có suy nghĩ rằng, dù cho người kia có lừa dối phản bội, có thành thân với cô gái khác, cậu vẫn sẵn sàng tha thứ, sẽ vẫn bên cạnh gã không buông, cậu không cần bất cứ danh phận gì, chỉ cần người này.

"Cậu tới đây làm gì?" Mặc kệ cho tình cảm nồng nhiệt của Minh Phúc, người kia vẫn lạnh như một tảng băng, không ngần ngại tạt một gáo nước vào lửa tình đang cháy đượm của cậu "Về đi"

"Em không đi đâu hết. Em muốn ở cùng anh" Minh Phúc bướng bỉnh nói.

Gã đàn ông xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo không mang một tia cảm tình:

"Nhưng tôi không muốn ở cùng cậu. Đừng tới làm phiền tôi nữa"

"Này..... anh, không phải anh nói sẽ cưới em sao? Em không làm phiền anh, em biết anh thành thân với con gái Thượng thư là do bị ép buộc, em sẽ không gây rối. Chỉ cần... chỉ cần anh để ý đến em một chút" Minh Phúc nói năng lộn xộn, nếu là bình thường cậu sẽ khinh bỉ bản thân mình biết bao nhiêu khi nói ra những lời hèn mọn như vậy để cầu xin gã đàn ông này. Thế nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ.

"Tôi không bị ép. Tôi cưới nàng là cam tâm tình nguyện. Còn cậu, trước đây tôi chiều theo cậu là để có thể sống thoải mái ở nhà họ Tăng. Nếu không, cậu sẽ cho tôi tiền đi lên kinh ứng thí sao?"

"Nói dối!" Minh Phúc hét lên "Anh nói sai rồi, mau nói lại đi"

"Tôi nói thật. cậu dỏng tai lên mà nghe cho rõ. Tôi không thích đàn ông, mỗi lần thân mật với cậu, tôi đều cảm thấy ghê tởm. Cậu đừng tự ảo tưởng nữa. Mau cút xa xa cho khuất mắt tôi. Nếu cậu không còn tiền để trở về, tôi cho cậu"

Gã lấy trong người ra một túi tiền, tiếng bạc vụn va vào nhau lạch cạch, ném về phía Minh Phúc.
Cậu không đưa tay ra đỡ, túi tiền nặng trịch cứ như vậy rơi xuống đất.

Cậu chết lặng nhìn người đàn ông trước mặt, chàng thư sinh ôn hòa nhã nhặn dịu dàng như gió xuân, lại ném tiền vào cậu bảo cậu cút đi cho khuất mắt. Đôi môi tái nhợt run rẩy, bao nhiêu ngôn từ ra tới cổ họng lại thành một câu thổn thức.

Minh Phúc cắn môi, giơ tay cho gã đàn ông một cái tát trời giáng, lại đạp thêm một cú vào giữa hai chân gã khiến gã ngã lăn ra đất.

Cậu chủ Phúc kiêu ngạo đá túi tiền vào người đàn ông đang lăn lộn trên sàn nhà, nhướn mày nói:

"Giữ lại tiền mà mua nhân phẩm của mình đi. Đừng tưởng khoác nhung lụa vào người là xóa sạch quá khứ khố rách áo ôm. Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại."

Minh Phúc nói rồi xoay người ra khỏi phòng. Cậu ngẩng cao đầu, bước đi hiên ngang ngạo nghễ.
Nhưng vừa về đến phòng, nằm trên giường nhỏ, nước mắt kìm nén bấy lâu nay như chiếc vòng ngọc trai bị đứt dây, hạt châu ồ ạt rơi xuống. Cậu đã hạ mình như vậy, đã hèn mọn ti tiện cầu xin đến mức ấy vậy mà chỉ đổi lại sự khinh thường từ người kia. Mỗi lời gã nói đều như nhát dao đâm vào tim cậu, khoét thủng, cắt nát, đau đớn đến không thở nổi. Cậu chủ Phúc kiêu kì lần đầu tiên rơi vào tuyệt vọng, ôm lấy ngực òa lên khóc.

Kinh thành không còn gì níu giữ Minh Phúc, cậu dự định sáng hôm sau sẽ trở về quê, bỏ lại con người bội bạc kia, ôm vết thương lòng sống nốt quãng đời còn lại. Thế nhưng người ở trong khách điếm lại chuyển tới cho cậu một lá thư. Minh Phúc vừa mở ra xem liền kích động không thôi, trong thư chính là bút tích của gã học trò, hẹn cậu tối nay tại Túy Tiên lâu.

Gã gặp cậu để làm gì? Không phải vừa rồi đã tuyệt tình đến vậy sao?

Minh Phúc định không đi, quyết tâm chặt đứt mối tình này.

Nhưng mối tình bao năm sâu đậm như vậy, sao có thể nói buông là buông. Rốt cuộc, Minh Phúc vẫn đến chỗ hẹn, định bụng nghe gã nói gì lần cuối cùng.

Tới Túy Tiên lâu, bà chủ vừa nghe tới tên cậu liền đon đả chào đón rồi dắt tới một căn phòng thượng hạng, trước khi đóng lại cánh cửa gỗ còn liếc nhìn cậu đầy thâm ý. Minh Phúc ngồi trong phòng, cẩn thận đánh giá nơi này, càng nhìn trong lòng càng nổi lên cảm giác bất an. Hẹn ở một nơi như thế này, dù có là kẻ ngốc cũng hiểu được dụng ý của người kia là gì.

Mùi hương trong phòng càng ngày càng nồng khiến Minh Phúc cảm thấy sống mũi cay sè. Cậu lập tức cảnh giác, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vừa mở cửa ra, trước mặt Minh Phúc là bốn gã đàn ông. Vẻ mặt đê tiện hoàn toàn trái ngược với y phục sang trọng bọn chúng khoác lên người.
Một gã dùng quạt chỉ vào ngực cậu, cười ngả ngớn:

"Người đẹp đi đâu vậy?"

Minh Phúc nhíu mày gạt phắt cái quạt của tên đó ra, miệng lưỡi không kiêng nể mà nói:

"Mời ngài về khám lại mắt, tôi là đàn ông."

Bốn kẻ đê tiện cười phá lên:

"Chúng ta tới đây chính là để chơi đàn ông."

Minh Phúc tái mặt, nhìn bọn người này không giống say xỉn, cũng không phải nhầm phòng, bọn chúng rõ ràng đang nhắm đến cậu. Minh Phúc bất ngờ xô ngã một tên, nhân lúc chúng đang lộn xộn liền ù té chạy, vừa chạy vừa hô hoán người tới cứu. Ai dè bà chủ quán xuất hiện ở đầu cầu thang, lại chỉ cho lũ gia nhân vây bắt Minh Phúc, cậu biết mình rơi vào hang sói rồi.

Đằng sau tiếng chân dậm bình bịch, tiếng người gào thét huyên náo. Minh Phúc không còn nghĩ nhiều, nhắm mắt lao vào một căn phòng.

Trong căn phòng thượng hạng, một nam nhân đang tựa vào phản lim dim mắt, hắn mặc một bộ y phục đen tuyền, cổ và tay áo viền đỏ, vạt áo thêu hoa văn tinh xảo, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, hai lọn tóc bạc xõa phủ lên vai, điệu bộ hắn trông có vẻ tùy tiện bất cần nhưng khí chất lại lạnh lùng cứng rắn, nhìn qua là biết không phải nhân vật tầm thường. Ở giữa phòng là một kĩ nữ xinh đẹp động lòng người đang đàn một khúc nhạc êm ái du dương.

Minh Phúc đẩy cửa vào ngã rầm xuống đất, cậu nhịn đau vội vàng đứng lên, chạy tới bên chân nam nhân kia cầu cứu.

"Cứu tôi!"

Mấy gã đàn ông chạy tới ngay phía sau, hùng hùng hổ hổ muốn xông vào bắt người.

"Cút!" Nam nhân tóc trắng vẫn nằm dài trên phản, khuôn mặt bình lặng như nước, hai mắt nhắm nghiền như đang thưởng thức khúc nhạc kia, chỉ là lời nói ra trầm mà rõ, rất có uy lực khiến lũ người kia giật mình.

"Hỗn xược" Một tên trong bọn chỉ thẳng mặt hăn quát "Mày có biết chúng tao là ai không mà dám hỗn hào như thế? Mở to mắt ra xem ông nội mày là ai đây"

Nam nhân mở trừng mắt, đôi mắt xanh dương quỷ dị sắc lạnh như lưỡi đao, mày kiếm hơi nhíu lại, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mang vẻ lãnh liệt tà ác khiến những kẻ kia không rét mà run.

Một tên trong bọn chợt kêu lên một tiếng rồi ghé vào tai tên mặc áo xanh thì thầm. Sắc mặt tên kia cũng chuyển sang trắng bệch rồi tím ngắt. Gã run rẩy nói:

"Học trò có mắt như mù, xin Tướng quân tha tội. Học trò xin cáo từ"

Nói rồi cả bọn vừa bò vừa chạy ra khỏi phòng.
Nam nhân được xưng là Tướng quân đứng lên khỏi phản, tiến lại gần Minh Phúc.

Cậu cũng đứng dậy, hướng người kia cảm tạ ơn cứu mạng. Nam nhân vươn tay nâng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Minh Phúc lên, cánh tay rắn chắn ôm lấy eo cậu. Không một động tác thừa, Minh Phúc đã bị người kia ném lên giường.

"Ê..."

Đàn ông ở cái kinh thành này bị làm sao vậy? Sao ai cũng muốn lôi cậu lên giường?

Minh Phúc quơ tay loạn xạ, may mắn vớ được cái ống điều bằng đồng mà nam nhân vừa dùng, thẳng tay đập vào đầu hắn.

"Ủa sao ngươi không ngất?"

Nam nhân trừng mắt nhìn Minh Phúc. Tròng mắt xanh dương lạnh lẽo khác biệt hoàn toàn với người thường trông như yêu quái xoáy thẳng vào cậu. Một dòng máu đỏ tươi túa ra trên trán hắn.
Minh Phúc sợ đến run rẩy toàn thân.

Nam nhân đứng dậy, hô lên một tiếng:

"Người đâu!"

Lập tức, từ bốn phương tám hướng có cả chục người lao vào.

Minh Phúc còn đang ngơ ngác "Đi chơi gái mà cũng phải mang theo vệ sĩ sao?" thì nghe nam nhân trầm giọng nói:

"Bắt tên này mang về phủ Tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro