Chương 126: Phản ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Trình, lát nữa cháu dẫn chú lên trên xem nhé. Tầng cao nhất ở đây có phong cảnh đẹp, không khí cũng rất thoải mái, rất tốt cho cơ thể". Nhìn thấy Trình Hiểu mở cửa bước vào, Khí lịch sự đề nghị.

Thằng bé vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn tản ra hơi nước, mặc kệ những giọt nước vẫn đang từ từ rơi xuống cổ, tay cầm một chiếc khăn sạch đưa cho Lẫm đầu tóc còn ướt.

Đứa bé nheo mắt lén lút liếc nhìn mẫu phụ, thấy biểu hiện yêu thích của nhân loại, liền không từ chối, vẻ mặt lạnh nhạt cầm khăn quấn lấy mấy sợi tóc dài tùy ý xoa xoa hai cái.

Trước hình ảnh quá tình cảm, Trình Hiểu không kiềm được khẽ cong môi gật đấu với Khí. Cũng may đại sảnh này rất cao, đứng trên tầng cao nhất có thể nhìn ra địa hình xung quanh, nơi này còn vững chãi (mạnh) hơn tháp quan sát rất nhiều.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh nặng nề, mất trận tự vô cùng khó chịu. Phản ứng đầu tiên của Lẫm là rút chiến đao bên người ra. Khí cũng liếc mắt, tay nắm chặt vũ khí lộ ra vẻ cảnh giác. Bình thưởng hiếm khi có người tới tìm chúng, chưa kể nhịp gõ cửa cũng không đúng, rất mạnh và vội vàng.

Cho dù bây giờ có ở trong đại điện, bọn trẻ cũng không dám khảng định ban đêm có thể ngủ yên giấc mà không đóng cửa

Trình Hiểu hơi nâng lên mí mắt, vẻ mặt không thay đổi, trong lòng thầm khen thái độ thận trọng của hai ấu tể, nếu không, trong hoàn cảnh bọn trẻ phải sống tự lập một mình cậu luôn cảm thấy có chút lo lắng.

Mặc dù bây giờ là mạt thế, đứa trẻ cũng mang dòng máu dị tộc, nhưng dù thế nào đi nữa thì nó vẫn chỉ là đứa nhỏ đang lớn, trong những điều kiện nhất định, không thể nói một câu người mạnh mẽ nhất sẽ sống sót mà đem con bỏ chợ không quan tâm, không đoái hoài. Đó là sự nuôi dưỡng của người làm cha.

Nếu được trao cơ hội và khả năng, cậu không hy vọng đàn con sẽ phải lớn lên trong môi trường tăm tối và đẫm máu trong tương lai. Cuộc sống còn rất nhiều điều đáng để trải nghiệm và trân trọng, dù thế nào đi nữa thì trách nhiệm của người cha là quan tâm nhiều hơn đến con cái nhà mình.Trình Hiểu ý bảo hai đứa trẻ nhích lại phía sau một chút, muốn vọt lên cũng cần một khoảng cách nhất định.

Lẫm thấy nhân loại trực tiếp bước về phía trước muốn mở cửa, đáy mặt hiện lên tia lo lắng: "Mẫu phụ, để con mở"

Không đợi Trình Hiểu trả lời, Lẫm liền nhanh chóng chạy về phía cửa.

Kỹ năng của nhân loại này nằm ngoài dự đoán của nhiều người, nhưng cậu không thể để đối phương dẫn đầu (xung phong), Lẫm thầm nghĩ, trong lòng càng thêm cảnh giác, tay không rời chiến đao.

"Ai ở bên ngoài?" Khí cũng tiến lên vài bước, bảo vệ phía trước Trình Hiểu, cậu vốn là muốn đứng ở trước mặt Lẫm, nhưng bị đối phương giành trước một bước, không còn cách nào khác, cũng may căn nhà không lớn lắm. Cậu nói thế nào cũng là xông lên cùng lúc

Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh không có tiếng đáp, chỉ có tiếng đập cửa vang lên.

Hai ấu tể liếc nhìn nhau, Lẫm nheo mắt lại, nhìn qua khe hở trên cánh cửa

Nếu có thể làm ra hành vi như vậy ở lầu ba, hiển nhiên là cư dân ở đây, chỉ không biết là địch hay là bạn thôi.

Đóng chặt cửa khóa người bên ngoài cũng không phải là biện pháp tốt, cánh cửa đó gần như đã bị đá tung rồi, thực sự mở ra không hề khó khăn, tốt hơn hết là nắm quyền chủ động trong tay mình

Bỗng nhiên có một bàn tay lớn men theo khe cửa thò vào, mở tung cánh cửa ra.

Lẫm không khỏi lùi lại một bước, đồng tử co rút lại, là ba dị tộc xa lạ

Khách tới không có ý tốt, Khí để ý thấy những dị tộc trưởng thành này đều ăn mặc hết sức sang trọng, khí thế bức người, bên hông phồng lên, rõ ràng họ mang trên người nhiều hơn một loại vũ khí, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Đây là tầng ba của đại điện, bọn họ dám hung hăng, dữ tợn như vậy?

Các biện pháp trừng phạt của quân đội không phải trò đùa, những dị tộc này rút cục là ai?

Tên dị tộc đi đầu với thân hình cao lớn và cường tráng cười lạnh một tiếng, khinh thường quét mắt. Trong phòng có hai dị tộc, chúng chỉ là hai ấu tể vừa trải qua lễ trưởng thành, kẻ còn lại cũng chỉ là nhân loại tầm thường tóc đen, mắt đen. So với ba dị tộc trưởng thành cường tráng bọn hắn thì có vẻ gầy yếu hơn hẳn, căn bản chảng đáng sợ chút nào

Chính là hắn, kẻ dám từ chối yêu cầu của tiểu Khê, kẻ keo kiệt ngay cả cách thức liên lạc cũng không cho. Dù tiểu Khê vẫn luôn không chịu nói nhưng những trợ lý bên cạnh em ấy đã kể hết ra tất cả.

Dùng vài mánh thủ đoạn ngầm, đám dị tộc giơ chân chuẩn bị bước vào phòng

"Không mời mà đã tự ý đi vào, các ngươi phạm pháp" Khí lạnh lùng nói "Vệ binh vẫn còn đang ở bên ngoài"

Tên dị tộc quay đầu, giả vờ nhìn về phía cửa vẻ mặt khinh thường "Giải quyết các ngươi không cần kinh động tới vệ binh"

Ba dị tộc trưởng thành thừa sức đánh gục những cư dân già yếu này ngay khi họ phát ra tiếng kêu đầu tiên

"... Tại sao." Lẫm lạnh nhạt mở miệng nhưng năm ngón tay lại siết chặt thể hiện sự căng thẳng.

"Bắt nạt tiểu Khê, còn có mặt mũi hỏi chúng ta tại sao?" Dị tộc mặt gầy đứng phía sau lạnh lùng lên tiếng

Xảy ra án mạng thì tương đối phiền toái, còn phải xem sự phối hợp của đối phương thế nào đã. Nếu nhân loại này vẫn không chịu giao thông tin liên lạc ra, thì vẫn là biến khỏi thế giới này đi, khỏi làm chướng mắt tiểu Khê.

Tiểu Khê, là ai vậy, Lẫm nheo mắt lại, hơi nghi hoặc, hiển nhiên là không quá chú ý đến những việc này.

"Là một ca sĩ ngoài tiền tuyến" Khí thản nhiên nói.

"Hừ, tiểu Khê gắn kết, thay chúng ta ra tiền tuyến, ca hát cổ vũ binh lính mà cũng không biết? Các ngươi trốn tránh an toàn ở đây, sống chẳng có ý nghĩa gì."

Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hai tên dị tộc trưởng thành đi phía sau cũng nở nụ cười châm chọc, mỉa mai, thờ ơ vỗ vỗ thắt lưng. Cho dù là rút đao ra, khẳng định tốc độ của bọn chúng cũng nhanh hơn hai tên tân thủ kia rất nhiều, thật sự không cần quá bận tâm.

Chỉ là xử lý hậu sự sẽ gặp chút phiền phức thôi.

Tên dị tộc đi đầu cũng không kéo dài thơi gian nữa, hắn suy nghĩ rồi đóng cửa lại, dễ dàng hành sự hơn

Chân hắn mới nâng đến một nửa, lại chậm chạp không hạ xuống.

Từ cổ truyền đến cảm giác vật kim loại sắc nhọn chạm vào, lưỡi dao mỏng manh gần như ngay lập tức có thể đâm vào da thịt cắt đứt mạch máu, cắt đứt sing mạng

Dị tộc trợn to hai mắt, không thế phát ra bất kì âm thanh nào, cổ họng thâm chí không thể nuốt nước bọt.

Đôi mắt bình tĩnh không dao động của nhân loại đang ở ngay trước mắt hắn.

Ngay tại thời điểm mọi người còn chưa phát hiện, Trình Hiểu một tay khống chế đầu đối phương, Khí không kiềm chế được co rút khóe miệng, chú Trình lợi hại như vậy chính thằng bé dường như khó có đất dụng võ

Muốn thể hiện cũng phải có cơ hội mới được, cậu tiếc nuỗi lặng lẽ liếc mắt nhìn Lầm.

Đáy mắt thiếu niên thoáng qua một tia kinh ngạc, chính bản thân cậu cũng không nhìn thấy rõ động tác, sự biến đổi của mẫu phụ dường như càng lúc càng lớn

Như vậy cũng tốt, Lẫm thầm nghĩ, nhân loại có thể tự bảo vệ tốt bản thân phụ thân cũng có thể yên tâm hơn một chút

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dị tộc trưởng thành phía sau cũng không phải kẻ ngốc, thấy hoàn cảnh như vậy liền không tiếp tục diễu võ dương oai nữa, thân thủ của nhân loại này như thần như quỷ, bọn chúng cũng không muốn chết tại chỗ này.

"Buông hắn ra, ngươi đây chính là ra tay trước!" Một tên dị tộc thành niên miệng hùm gan sứa gào lên.

Trình Hiểu híp mắt, suy nghĩ trong chốc lát, uy hiếp đẩy ba tên dị tộc ra ngoài hành lang rồi mới chậm rãi dời lưỡi dao đi

"Khốn nạn!" Sau khi được thả ra, tên dị tộc càm đầu lập tức vứt cho đồng bọn một ánh mắt ra hiệu, rút chiến đao xông lên đồng thời, ý muốn lấy số lượng mà chiến thắng.

Bọn chúng sao có thể ở gần bên tiểu Khê mà lại mất mặt thế được, chỉ là một nhân loại nhỏ nhoi lại vọng tưởng trở thành anh hùng hay sao.

Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, cũng không cần khách khí, lập tức dùng lực đạp một cước, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai (cực nhanh), đá ba dị tộc thành niên bay ra khỏi hành lang, hình ảnh động tác dừng giữa không trung chỉ trong một cái chớp mắt rồi trực tiếp rơi xuống đại sảnh tầng một.

Ba vật thể không rõ là cái gì rơi từ trên cao xuống đã thu hút một đám người xôn xao bên dưới

Có người ngẩng đầu chuẩn bị mắng to là ai không có mắt như vậy, ném rác linh tinh không sợ đập chết người hay sao, sau khi định thần lại, cẩn thận xem xét lại phát hiện ra thứ vừa rơi xuống là ba dị tộc trưởng thành!

Nhìn những trang phục ấy, có lẽ là nhóm ba khách quý của tầng ba

"Xảy ra chuyện gì?" Càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây, ngược lại cũng có không ít người thấy đây là việc không liên quan đến mình liền tránh ra xa, tránh gây ra hỗn loạn.

"Mấy người này, là từ phía trên..." Có người ngẩng đầu, nhìn về phía tầng ba, xem xét hồi lâu, rốt cuộc không thấy ai lộ diện.

"Xem ra là bị đá xuống dưới." Một người nhìn ba dị tộc trưởng thành kia đang ôm chặt nơi nào đó, lăn lộn kêu thảm thiết, giọng nói càng thêm phần khẳng định

"Đây không phải là tai nạn!" Có người thấy tình hình không ổn, quay về phía vệ binh gào lên, ban ngày ban mặt, còn có thể ở trên tầng ba, trước mặt mọi người mà làm điều ác, bọn họ chỉ là dân chúng bình dân ở dưới tầng 1 chẳng phải lại càng nguy hiểm hơn hay sao?

"Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi, các ngươi cần phải điều tra rõ ràng." Mạng người bị đe doạ, mọi người cũng nhao nhao quan tâm sự tình toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối.

Binh lính canh giữ đại điện cũng có nỗi khổ không nói nên lời, bọn họ đều rất hiếm khi tiếp xúc với những người ở tầng ba, chỉ cần phụ trách đảm bảo an toàn là được, hơn nữa những quý tộc đó cũng sẽ không ăn no rửng mỡ gây náo loạn trên chính địa bàn của mình.

Làm vậy chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.

Làm lính canh thật sự rất là khổ tâm đó không thể chọc vào quý tộc, còn không thể trốn tránh. Một vài dị tộc đã gọi đội y tế đến chữa trị ngay cho ba quý tộc trưởng thành này

Sau khi ba người bớt đi đau đớn, đội trưởng đội vệ binh liền ngồi xổm xuống, trước mặt mọi người công khai hỏi mấy vấn đề cơ bản, sẵn sàng ghi chép, như thế cũng có thể trấn an lòng dân một chút.

"Chúng tôi chỉ là muốn muốn gõ cửa để chào hỏi, ai ngờ lại bị bọn họ ngầm tấn công!"

"Đúng vậy, chúng tôi không làm gì cả, cũng không biết bọn họ muốn giết người cướp của hay muốn làm cái gì nữa."

"Tôi khẳng định chính là tên nhân loại kia đã ra tay trước!"

"Hắn ta trực tiếp đá chúng tôi xuống dưới, ôi, ta ..."

Ba tên kẻ trước người sau tranh nhau kể lại những gì bản thân gặp phái, biểu cảm sinh động, khẩu cung giống nhau, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc kẻ gây án.

Bị nhân loại đá xuống dưới? Đáy mắt đội trưởng đội vệ binh thoáng hiện lên ý xem thường, gật gật đầu với mấy tên cấp dưới ý bảo họ đi lên tầng ba kiểm tra xem người liên can là ai, họ muốn sự việc được làm rõ.

Vẫn may không thể nào là Tề Quân đại nhân, vừa rồi có người đến báo, đại nhân đang có việc bận, trước tiên cứ để cái đám ngôi sao gì đó tới phòng chờ đi.

Đội trưởng đội vệ binh thở dài, đứng thẳng dậy nói quần chúng nhân dân chú ý an oàn, an tâm chớ nóng lòng, bọn họ nhất định sẽ thực thi pháp luật công bằng, sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện này, nhất định không để lại bất kì mối nguy hiểm nào.

Một lát sau nhìn thấy cấp dưới của mình đi xuống, phía sau là một nhân loại khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lạnh nhạt, đội trưởng đội vệ binh không khỏi ngây người

Mẹ nó, sao có thể là cậu ta? !

Người bạn lữ duy nhất của Lam đại nhân – Trình Hiểu, đi theo phía sau cậu ta hình như chính là ấu tể nhà Lam đại nhân, ấu tể còn lại hình như là của nhà Phong đại nhân.

Cảm thấy có nhiều chuyện không tốt lắm rồi đây, đội trưởng đội vệ binh trường cố giữ nguyên vẻ mặt, chậm rãi chạy qua, trong lòng không ngừng cầu nguyện hi vọng bản thân nhận lầm người đi.

Anh ta hung hăng trừng mắt liếc nhìn mấy binh lính vẻ mặt nghiêm túc kia, trong lòng thầm thở dài, thật là có mắt không tròng, thế mà lại không nhận ra, thái độ cũng không thếm chút ngay thẳng.

Đội trưởng đội vệ binh trên mặt nở nụ cười, phất tay bảo cấp dưới tránh sang một bên, tự mình tiến lên hỏi: "Ngài xem, chuyện này có hiểu lầm gì phải không?"

Mấy tên dị tộc trưởng thành ngã trên mặt đất kia nhìn thấy sắc mặt thay đổi của đội trưởng đội vệ binh liền thầm kêu không hay rồi. Thì ra nhân loại này có chỗ dựa, nhìn ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của đội trưởng đội vệ binh bỗng biến đổi trong nháy mắt kia mà xem, nhân loại hay nói thế nào nhỉ, như là gặp được Phật Di Lặc.

Cười đến trăm hoa đua nở, thật không biết xấu hổ.

"Bọn chúng xông vào phòng với ý đồ hành hung nhưng bị chúng tôi đá ra ngoài, mời các anh mau chóng thẩm vấn" Khí lạnh lùng nói với nhóm vệ binh, đồng thời cũng đưa ra giấy chứng nhận gian phòng của mình.

Đội trưởng đội vệ binh gật gật đầu, "Được, không thành vấn đề, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý việc này"

Hai đứa trẻ và một nhân loại so với ba tên dị tộc trưởng thành, bên nào gây sự trước vừa nhìn là biết ngay, huống hồ với thân phận của ba vị này tại khu vực trung tâm còn cần tự mình đi điều tra người khác hay sao

Nói một câu khó nghe, chỉ bằng mấy lời đồn đại Lam đại nhân yêu chiều vị này thế nào là biết người ta muốn gì mà không được, có khi chẳng cần mở miệng, chỉ cần động ngón tay vài cái ba tên dị tộc trưởng thành này khẳng định không sống nổi.

Trong đám quần chúng cũng có vài người nhận ra Trình Hiểu, đa số không biết cậu nhưng qua thái độ của đội trưởng đội vệ binh thì đoán rằng thân phận của cậu không nhỏ.

Nhóm ba tên dị tộc liếc nhìn nhau, tình hình không ổn rồi, tốt hơn hết là nhanh chóng ra tay trước, dựa vào tiếng nói của đông đảo quần chúng mong lấy lại chút mặt mũi.

"Các người quan lại bao che lẫn nhau, ỷ thế ức hiếp người khác, chúng tôi chỉ là những dân thường nhỏ bé biết sống làm sao đây?" Dị tộc mắt đỏ hoe đưa tay chỉ vào nhóm người Trình Hiểu khàn giọng nói.

"Hừ, hắn ta là cái thá gì, chỉ một tay có thể che trời sao? !"

"Cái khác thì không nói làm gì, nhưng các người làm việc như thế này lương tâm có xứng đáng được trời đất chứng giám không?"

Sự việc đã được đẩy đến mức trời đất chứng giám rồi. Đội trưởng đội vệ binh nhìn hắn với ánh mắt thầm mắng ngu ngốc rồi nghiêm nghị nói: "Việc này sẽ được trình lên cấp trên, các người là kẻ tình nghi đột nhập nhà, hành hung người khác, phải phối hợp điều tra."

Giấy không thể gói được lửa, bọn họ cũng chẳng lo không điều tra ra được rút cục đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người thấy việc này đã có sẵn kết quả rồi, nói cái gì chẳng được, không phải nói muốn tiếp tục điều tra sao, không đưa ra kết quả cuối cùng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

Tên dị tộc cầm đầu đảo tròng mắt, trước mặt tất cả mọi người mở miêng: "Đúng vậy, có thể hành động của chúng tôi gây hiểu lầm cho bọn họ, nhưng không thể chưa biết đúng sai thế nào đã ra tay đánh chúng tôi ra nông nỗi này, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến rõ ràng."

"Nếu không tin tôi, ngài có thể hỏi hắn, hắn chính là người ra tay trước. Rõ ràng là có ý đồ giết người mà"

"Chúng tôi chỉ ngăn cản những vị khách không mời mà đến, chẳng lẽ phải chờ các người ra tay trước rồi mới kêu cứu hay sao?" Khí tức giận trả lời, bọn họ đâu có ngốc, ba dị tộc trưởng thành, một chọi một chính là không thể toàn thây đi ra khỏi cửa.

Đội trưởng đội vệ binh lộ ra vẻ nghi hoặc, "Các người là ba dị tộc trưởng thành, bọn họ chỉ có một nhân loại bình thường và hai đứa trẻ, có ý đồ giết người sao? Còn phải xem là ai giết ai đó".

Đội trưởng vung tay ý bảo cấp dưới dẫn ba dị tộc đi, không phải đã nói trước tiên đưa đi tra hỏi sau đó điều tra hay sao, cái đám người này còn kêu gào cái gì nữa.

"A, đem chúng tôi đi sau đó tống chúng tôi vào ngồi tù oan hay sao?"

"Cái khác không nói, anh cho rằng chúng tôi có mưu đồ bất chính thì hắn ta cũng là phòng vệ quá đáng còn gì"

"Đúng vậy, nhất định phải đem nhân loại này trừng trị trước pháp luật, nếu không chúng tôi không phục, quyết không phục."

Đội trưởng đội vệ binh: "..." vào đến nhà giam, lạ nước lạ cái, sẽ phải phục .

Quần chúng nhân dân cũng có chút dao động. Nói thật, đối phương người ta còn chưa ra tay mình đã phản kích đánh đối phương tới mức trọng thương, loại chuyện này cũng không phải chưa từng gặp.

Quá trình điều tra có phần hơi phức tạp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro