Chương 127: Trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước tiên dẫn người đi trước, nếu các người thực sự vô tội, chắc chắn sẽ làm rõ ràng sự việc, trả lại cho các người sự trong sạch". Đội trưởng đội vệ binh quyết đoán lên tiếng. Là một người thực thi pháp luật, ông ta không thể theo cảm tính mà bị ảnh hưởng bởi cảm xúc kích động của quần chúng nhân dân. "Nhưng nếu không phải vô tội, chúng tôi cũng sẽ thực thi pháp luật một cách công bằng, đưa ra kết quả hợp lý".

Giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng dập tắt hết những lời xì xào nho nhỏ của quần chúng.

Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ, có thể sống được đến hiện tại họ cũng chẳng phải loại ngu ngốc gì. Ba dị tộc trưởng thành so với hai ấu tể mới thành niên và một nhân loại bình thường nhìn kiểu gì cũng thấy sự bất công, chênh lệch rõ ràng.

Lại nói, còn muốn điều tra chân tướng, bọn họ nhìn chung không tốt, thấy không có chứng cứ rõ ràng, liền thách thức nhóm vệ binh bảo vệ đại điện. Xem ra còn cần phải luyện tập bản lĩnh nhiều lắm.

Ba tên dị tộc trưởng thành định đứng ra lên tiếng nhưng thấy bên cạnh đã có vài người bắt đầu khiêu khích, trong lòng kích động, vẻ mặt không cảm xúc rụt đầu về, tự biết mình bất lực đành cúi đấu bị vệ binh dẫn đi. Từ đầu đến cuối, người thiếu niên tên tiểu Khê chưa từng xuất đầu lộ diện.

Hình như là sống ở tầng ba. Trình Hiểu nheo mắt lại, không hiểu vì sao lại cảm thấy ba tên này có vài phần liên quan với ngôi sao quân đoàn.

Trên lầu không có động tĩnh gì, dù hiếm khi nghi ngờ trực giác của bản thân nhưng Trình Hiểu cũng chẳng phải người ăn no rửng mỡ cứ như vậy tùy tiện đinh tội cho người khác.

Chính bản thân cậu không phải người thích tìm tòi, soi mói người khác, nếu không thể trực tiếp nhìn ra ý đồ của đối phương, mọi chuyện tạm thời coi như ổn.

Chỉ hi vọng không có lần sau nữa, Trình Hiểu thầm nghĩ, dù gì hiện giờ chiến sự đang căng thằng, có thể có thêm một binh sĩ tự do chiến đấu ở hậu phương hỗ trợ cũng là chuyện tốt.

Lúc này tại một căn phòng ở tầng ba, một thiếu niên khuôn mặt thanh tú, dáng người tinh tế đang ngồi trên sofa ngoài ban công, cậu khẽ nheo mắt như một chú mèo con ngoan ngoãn phơi mình dưới ánh nắng dịu dàng.

"Tiểu Khê, tinh thần em khá hơn chút nào chưa?" Một người đàn ông mở cửa bước đến, hắn xoa xoa gương mặt của thiếu niên, có quá nhiều người vây xem, lồng ngực nặng nề không thể thở nổi.

"Cảm ơn anh, em cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi." Giọng nói ngọt ngào, dễ nghe của thiếu niên như dòng suối mát lành chảy vào lòng gã đàn ông. "Phía dưới xảy ra chuyện gì vậy, hình như vừa rồi em nghe thất có chút ầm ỹ."

Thiếu niên tò mò hỏi, đôi mắt khẽ mở dưới ánh mặt trời hiện lên vẻ trong sáng lạ thường.

Người đàn ông ậm ầm ờ ờ cũng không đem chuyện không hay nói ra, dù gì thì ba dị tộc trưởng thành kia cũng vì thấy tiểu Khê bị ức hiếp nên mới gây chuyện.

Nếu đã vậy, tốt hơn hết là không để cho tiểu Khê biết, trước đấy nhìn thấy tiểu Khê khóc đỏ mắt bọn họ đã đau lòng muốn chết rồi.

"Không có gì đâu, em cứ chú ý nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện binh lính đã xử lý ổn thỏa rồi." Gã đàn ông muốn mau chóng chuyển đề tài câu chuyện liền không chút để ý nói đại một câu sau đó lập tức bước đi. "Buối biểu diễn sắp bắt đầu rồi, tiểu Khê không phải còn chỉ đạo bọn anh chuẩn bị trước thành quả hay sao, anh Lâm đã dành rất nhiều tâm lực, chờ em khen ngợi đó."

Thiếu niên nhướng mày, dáng ngồi đoan chính, giọng nói bình tĩnh, "Nói cho em biết đi."

Đúng lúc này Lâm Nghiêm vô tình đi qua, gã đàn ông thấy thế thì ngay lập tức quay đầu qua, ánh mắt cầu cứu. Anh Lâm cũng biết rõ tính của tiểu Khê, chỉ cần thiếu niên này trở nên nghiêm túc, không ai có thể ngăn cản được.

Nhưng đó cũng là điểm đáng yêu của tiểu Khê, một thiếu niên vô cùng cố chấp, cố chấp cứ vậy mang tài năng anh dũng ra tiền tuyến hát ca mừng chiến thắng.

"Anh Lâm, anh nói cho em biết đi, nếu như chuyện có liên quan đến em, em có quyền lợi cũng có nghĩa vụ biết chuyện gì đã xảy ra." Giọng điệu thiếu niên kiên định, vẻ mặt nghiêm túc.

Lâm Nghiêm thở dài, biết không thể giấu được nên tránh nặng tìm nhẹ, né chuyện quan trọng nhất một hơi kể lại "Cũng tại bọn họ chỉ thấy cái trước mắt, muốn thu lợi nhanh chóng. Rõ ràng nói năng dễ nghe một chút, người thiếu niên kia cũng sẽ chẳng phản đối, đằng này lại muốn trực tiếp xông vào phòng của người ta, ngờ đâu lại đúng trúng gốc rạ cứng, cứ thế bị đánh ra ngoài."

Hắn thức sự không có ấn tượng tốt với mấy tên dị tộc trưởng thành lấy thịt đè người, ép buộc mấy người kia nói ra lí do vì sao tiểu Khê khóc.

Nhưng dù sao đó cũng là người hâm mộ của tiểu Khe, nói đi nói lại cũng do sức hấp dẫn của thiêú niên đi.

"Chuyện này không liên quan gì đến em tiểu Khê à, đừng lo lắng". Gã đàn ông đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, sợ tâm trạng thiếu niên lại không ổn định.

"Cái gì? !" Thiếu niên hoảng sợ đến nỗi chiếc chén đang cần trên tay cũng rơi xuống đất, lộc cộc lăn vài cái. Trên mặt đất trải thảm mềm nên cái chén cũng không bị vỡ.

"A, tiểu Khê cẩn thận!" Gã đàn ông hô to, nhìn thấy cái chén không bị vỡ, hắn thở hổn hển nói "May quá, vẫn còn tốt, nhỡ nó vỡ ra, mảnh vỡ bắn vào người thì làm thế nào bây giờ?."

Lâm Nghiêm hốt hoảng cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên cẩn thận kiểm tra rồi đứng dậy, giữ chặt cánh tay không buông nữa.

"Bọn họ bị thương nghiêm trọng sao, sao có thể như vậy được" Thiếu niên lại rụt tay về, kích động đứng dậy "Có để lại di chứng gì không, làm thế nào bây giờ, bọn họ là vì em mới..."

"Tiểu Khê, em đừng có kích động, cũng không phải do chúng ta gợi ý mà, bọn họ coi như có ý tốt, chỉ có điều phương thức không tốt thôi."

Thật vất vả mới khiến tâm trạng thiếu niên bình tĩnh lại, Lâm Nghiêm thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì họ cũng là fan cứng của tiểu Khê, địa vị cũng không thấpThật vất vả nhượng thiếu niên nỗi lòng vững vàng hạ, lâm nghiêm nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu là tiểu khê đáng tin miến, địa vị cũng không thấp, hắn vẫn nên nghĩ biện pháp gửi tin, thử xem có thể liên hệ được không.

"Anh Lâm..." Thiếu niên vuốt ve cái cằm nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói.

"Làm sao vậy?" người đàn ông vươn tay, sờ sờ đầu thiếu niên, cảm giác mềm mại khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.

"Không, em chỉ nghĩ, gã thiếu niên kia làm như vậy là phòng vệ hơi quá đi, ý đồ như vậy hình như có chút không tốt lắm." Cậu hơi hơi cau mày, dáng vẻ như vậy khiến người đàn ông rất muốn xoa phẳng ấn đường của cậu. Tiểu Khê vẫn hợp với nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ hơn.

* ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày

"Được rồi, anh sẽ nghĩ cách, dù sao cũng là bên kia ra tay trước" Lâm Nghiêm suy nghĩ rồi nói.

Hôm nay Tề Quân trùng hợp có việc nên không đến đại điện, đang ở phòng nghị sự bàn công việc thì nhận được báo cáo của cấp dưới.

Siêu sao sao? anh cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Chỉ là xuất phát từ việc ca sĩ cổ vũ đội quân ngoài biên ải cần thể hiện thái độ của người cầm quân nên mới sắp xếp cuộc gặp mặt này.

Loại danh từ fan hâm mộ này dị tộc không thể hiểu nổi, nhưng nếu đã liên quan đến Trình Hiểu thì không thể xem nhẹ được.

Nhìn kỹ kết quả thẩm vấn, Tề Quân hiểu rõ ngọn ngành, chỉ là vài hành động náo loạn nho nhỏ của kẻ xấu, nhưng nếu gây nguy hiểm tới sự an toàn của Trình Hiểu và hai ấu tể thì không thể phán tội nhẹ được.

Để cấp dưới đưa ba dị tộc trưởng thành này vào tù, trong khoảng thời gian này bắt giam không thả. Tuy là bọn chúng chưa kịp làm gì, nhưng đã tính toán ủ mưu, còn định thực hiện âm mưu thì cùng là tội nặng.

Sau khi đã xử lý tốt chuyện này, Tề Quân thấy quý tộc người Uy Nhĩ ngồi bên cạnh nhìn lướt qua tập tài liệu trong tay, dường như suy nghĩ điều gì đó.

"Ngươi biết à?" Tề Quân tò mò hỏi.

Người đàn ông khẽ lắc đầu.

Tề Quân vẻ mặt tiếc nuối "Cứ tưởng ngươi quen biết."

Dù sao tên thư thể (giống cái) Uy Nhĩ kia cũng là tù binh một thời gian dài rồi, theo hiểu biết của bản thân, Tề Quân cảm thấy hắn khi ở tộc Uy Nhĩ nhân duyên cũng không tệ lắm.

"... Hắn là nhân loại." Người đàn ông như nhìn rõ suy nghĩ của Tề Quân, thờ ơ nói.

Tề Quân bày ra bộ mặt "Ngươi không phải thư thể (giống cái) chơi cả nhân loại đấy chứ?"

Người đàn ông: "..."

Thấy đối phương im lặng không nói, Tề Quân tốt bụng vỗ vỗ vai hắn "Đừng ngại, về sau giới thiệu dị tộc cho ngươi."

Quan hệ hợp tác thành lập, bọn họ coi như là chiến hữu, những sinh hoạt ngày thường cũng sẽ để ý một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro