Chương 128: Quân vụ (việc quân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khí trước tiên đưa Lẫm và Trình Hiểu lên tầng cao nhất. Hiện tại với gia đình nhân loại này cậu chỉ là một dị tộc ngoại lai, vì vậy liền có chút tích cực phụ trách việc đi lấy lời khai.

Ba tên dị tộc trưởng thành kia dám có suy nghĩ, có ý định tấn công, làm tổn thương Lẫm và nhân loại. Ánh mắt Khí lạnh như băng, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm những kẻ đang bị kéo lê đi đằng trước.

Miệng tên dị tộc cầm đầu bị bịt kín không nói được, chỉ cảm thấy dường như mấy tên lính này lấy việc công trả thù riêng, lấy đôi tất đã đi trên chân vài ngày chưa giặt nhét vào miệng hắn, mùi thối khiến hắn choáng váng. Đột nhiên hắn cảm thấy một trận rét lạnh sau lưng. Trong đại điện nhiệt độ không khí sẽ giảm mạnh như vậy sao?

Thấy Khí đã ôm đồm hết mọi việc, Lẫm gật đầu với cậu rồi xoay người đưa Trình Hiểu vào thang máy, chờ khi nhân loại bước vào và đứng vững Lẫm mới ấn nút đi lên.

Trình Hiểu quan sát không gian nhỏ bé này, thầm nghĩ nó so với chiếc thang máy trong trí nhớ cũng không khác biệt lắm. Khi bắt đầu đi lên thì thấy cảnh tượng trước mặt chuyển động nhanh đến mức không dám nhìn xuống đất.

Tốc độ rất nhanh... Trình Hiểu nhìn những tầng mây không ngừng biến hoá trước mắt với vẻ mặt không thay đổi, làn sương mỏng bao phủ mặt tường gỗ như thủy tinh, dù híp măt lại cũng không thể nhìn rõ.

Cậu hơi buồn chán quay đầu lại, lại nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng một bên, lẳng lặng nhìn mình.

"Sao vậy?" Trình Hiểu sờ sờ đầu Lẫm. Chẳng lẽ ấu tể nhất thời chưa thể chấp nhận được việc vừa rồi cậu ra tay quá tàn nhẫn.

Đứa trẻ khẽ lắc đầu, vừa rồi nhân loại lại có thể tự mình ra tay. Tuy rằng giải quyết sạch ba tên dị tộc trưởng thành ấy dễ như trở bàn tay nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh được nguy hiểm nếu lúc ấy trong tay đối phương nắm giữ bất kì vũ khí khoa học kỹ thuật nào.

Rõ ràng bản thân cậu chưa đủ lớn mạnh. Lẫm vẻ mặt ủ rũ, ánh mắt sắc bén.

Sau khi lên đến tầng cao nhất, cửa tự động mở ra, một luồng gió lạnh ngay lập tức tràn mạnh vào. Trình Hiểu chỉ cảm thấy lỗ chân lông chân lông trên mặt dường như bị đông cứng đến vài phần. Lẫm thấy thế vội vàng đưa quần áo đã chuẩn bị tốt cho nhân loại.

Trình Hiểu: "..." Đứa trẻ nhét chiếc áo choàng này vào túi sau của mình khi nào?

Cậu đưa mắt nhìn ra phía sau Lẫm, căng phồng, có lẽ được nhét không ít đồ vật.

Quả nhiên, giây tiếp theo, đứa trẻ lại lấy ra một cái khăn quàng cổ, một đôi ủng lông cùng một cái chai đầy nước ấm.

Trình Hiểu không khỏi nhíu mày, nhịn không được muốn đưa tay đỡ trán. Cậu không phải là một đoá hoa mềm mại nha, đã thấy đoá kiều hoa nào là đàn ông cao lớn, thô to chưa.

Lẫm choàng thêm áo khoác, đeo khăn quàng cổ cho cậu, cậu không đi ủng lông mà cậu mang theo, nước ấm thì uống một hai ngụm rồi đưa toàn bộ cho đứa nhỏ. Tuy rằng thể trạng dị tộc khoẻ mạnh, Lẫm cũng mặc quần áo chắn gió nhưng ấm bụng vẫn thoải mái hơn.

Bước ra khỏi cửa, bầu trời xám xịt, hơi lạnh dường như cố gắng xuyên qua từng khe hở, dù có quấn chặt đến mấy khi đi cũng không khỏi cảm thấy như đang dựa vào một bức tường băng.

Trình Hiểu bước lên phía trước vài bước, mặt đất dưới chân rắn chắc tản ra hơi lạnh buốt giá dù đi giày da mãnh thú nhưng dường như hơi lạnh vẫn xuyên qua. Bước lên bục nhìn xuống bốn phía có thể cảm nhận rõ ràng một khoảng mênh mông rộng lớn khiến lòng người thầm thở dài.

Vì có sương mù nên không thể nhìn rõ những ngọn đồi nhấp nhô, những con đường ngoằn ngoèo và những khu vực không bằng phẳng. Trình Hiểu đứng yên mấy phút đồng hồ liền bị đứa nhỏ thúc giục chú ý giữ ấm, đừng để bị lạnh.

Nơi này không gian thật lớn, gần như có thể đỗ vài chiến hạm hàng không... Nếu vật đó có thể bay, Trình Hiểu trong lòng thầm cân nhắc kích cỡ hạ tầng phần rìa nhỏ tính toán ra diện tích bằng phẳng.

Khi ấy dị tộc xây dựng đại điện to lớn thế này có lẽ cũng đã suy xét đến vấn đề ấy. Trình Hiểu bước vào thang máy, nhìn cánh cửa chậm rãi khép lại. Khoảng không rộng lớn đến không thể hình dung nổi giữa các hành tinh kia đã từng là chiến trường của dị tộc.

Vốn dĩ muốn đưa Lẫm và Khí về, nhưng tình cờ đúng dịp tập huấn một tháng một lần của quân đội dưới sự bảo vệ của quân đoàn của Táp, Trình Hiểu thầm nghĩ ở lại là lựa chọn an toàn hơn. Nói cho cùng chỉ cần mấy ngày này không ở tại tầng ba để tránh mấy tên dị tộc trưởng thành tìm đến gây rắc rối.

Cẩn thận một chút nhìn chung là không thừa. Về phần tên thiếu niên kia, để đề phòng cậu sẽ tìm người kiểm tra một chút. Tuy rằng đánh phủ đầu lúc này vẫn hơi sớm nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết được.

Sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, phòng hoạn nạn trước khi nó xảy ra cũng là một bản năng sinh tồn ở thời mạt thế.

Hơn nữa chính cậu cũng không có nhiều cảm giác an toàn.

Giao hai thiếu niên gửi gắm cho binh sĩ tiếp đón, Trình Hiểu được vệ binh Tề Quân phái tới tìm, bọn họ đã chờ được một lúc, thái độ hộ tống trên đường cũng cực kì nghiêm túc, cẩn thận. Cậu cảm thấy nếu chẳng may tự cậu làm mình bị trẹo chân bọn họ cũng khó ăn nói.

Xảy ra chuyện như vậy, Tề Quân không còn tâm trí đâu đi tiếp đã siêu sao gì đó nữa, hắn phái một cấp dưới đi giải quyết, sắp xếp một chút, nhân tiện khuyên bảo một phen, chính bản thân thì ngồi trong phòng chờ Trình Hiểu đến.

Người vẫn nên đặt dưới mí mắt mình vẫn tốt hơn. Lam đại nhân cũng vì vấn đề an toàn nên mới không đưa nhân loại ra tiền tuyến trực tiếp thị sát. Nếu không ước chừng có thể coi người như dây lưng một tấc cũng không rời.

Trình Hiểu mới vừa vào cửa, đã lập tức bị sự chào đón, hỏi han ân cần của thư thể (giống cái) làm cho run sợ, lập tức cười nhạt: "... Cũng không đáng lo ngại."

"Cũng may các ngươi không sao." Tề Quân thẳng thắn nói, "Đám người xấu kia, về sau sẽ không có cơ hội lộ diện đâu, yên tâm, không có lần sau."

Còn có lần sau, hắn cảm thấy chính mình cũng xấu hổ với cái chức quân đoàn trưởng này, một nhân loại thôi cũng không thể bảo vệ chu toàn.

Trình Hiểu nhìn quanh bốn phía, nơi này hình như là nơi xử lý quân vụ. Tề Quân thực sự lên kế hoạch làm việc, tự mình gánh hết công việc.

Hắn ít tiếp xúc với mấy thứ quân sự nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Thư thể (giống cái) vừa xử lý công việc vừa tiện thể hàn huyên với nhân loại vài câu.

Vừa nói chuyện liền không dừng lại được.

Một tờ giấy không đủ, mang một tập lên đây!

Bút hết mực, mang một bó lên đây!

Ai, đừng mắc ở đây, nhanh chóng nói bước tiếp theo đi, tóc hắn muốn rụng hết đến nơi rồi.

Hai mắt thư thể (giống cái) toả sáng như nhìn thấy món khoái khẩu của hắn - một chiếc chân thú cổ xưa đã được nướng chín, thơm và dai.

Trình Hiểu cười khan vài tiếng, cậu cũng chỉ là kết hợp tri thức đời trước liên hệ với tình huống hiện tại thuận miệng đưa ra ý kiến, thật không ngờ Tề Quân lại phân tích kĩ từng cái một và bắt đầu đặt câu hỏi.

Trình Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ không biết nhúng tay vào các vấn đề quân sự có thích hợp hay không. Nói cho cùng, một số thứ trên lý thuyết thì vẫn ổn, nhưng thời đại không giống nhau, chính bản thân cậu cũng không thể cam đoan có thể thuận lợi sử dụng nếu không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

Tuy nhiên chính cậu cũng không có ý định giấu diếm, cũng chẳng phải bí mật động trời nói ra thì chết người gì, chỉ là một chút kinh nghiệm nhỏ tích luỹ được hàng ngày thôi, có thể giao lưu trao đổi, vận dụng vào thực tiễn cũng là điều tốt.

Cả ngày làm người rảnh rỗi không có việc gì làm cũng không hợp với tính cách của cậu. Trình Hiểu cầm giấy bút viết rõ ràng các phương pháp xử lý. Tề Quân nhìn chằm chằm vào tờ giấy, gần như không thể rời mắt.

Thì ra là thế...

Như vậy cũng được sao?

Thế mà lại hiểu được!

Nhân loại này là lính mới trong xử lý việc quân sao? Thư thể (giống cái) nheo mắt nghĩ xem ai đã nói với hắn cái tin ngớ ngẩn này, hắn phải tìm ra rồi treo trước mãnh thú xem có thể treo để thú chạy nhanh hơn không.

Tốt nhất là mặc đồ màu hồng, nổi bật chút, gây sự chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro