Chương 129: Công diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Trình Hiểu cũng không cần quay về, Tề Quân đã sớm cử người dọn dẹp đồ đạc mang qua đây cùng nhân loại trò chuyện, ăn ở ngay tại nơi này, thiếu cái gì cứ việc nói, tuyệt đối làm vừa lòng cậu.

Sau đó hầu hạ giấy bút...

Trình Hiểu: "..."

Thực ra rảnh rỗi nằm trong ổ chăn ấm áp lăn lộn thoải mái cũng là cảm giác không tồi chút nào. Tại sao cậu phải hi sinh tế bào não làm việc như thế này chứ...

Vài ngày sau, khí sắc thư thể (giống cái) hồng hào, mười phần nhiệt tình, đi đường oai phong như hổ gầm trong gió. Nhân loại hay nói thế nào nhỉ, có Gia Cát Lượng thì ngủ say đến hừng đông, thật sự quá chuẩn.

Trình Hiểu nhìn Tề Quân cười tủm tỉm đem tờ giấy được cắt cẩn thận cất vào quyển sách. Còn những cái cần sử dụng đã được người khác sao chép lại. Thư thể (giống cái) muốn bút tích gốc được lưu lại.

Không nghĩ tới dị tộc còn có ý này. Trình Hiểu không rõ lí do, liền lẳng lặng đứng một bên nhìn. Gần đây vị đoàn trưởng quân đoàn bốn này cũng bận đến chân không chạm đất. Chiếc ghế dựa đặt ở vị trí đối diện cậu cả ngày nay gần như không có độ ấm.

Quân đoàn trưởng cũng không phải là vị trí tốt, Trình Hiểu thầm nghĩ trong lòng, bớt chút thời giờ buông bút xuống, xoa xoa ấn đường.

Lúc này tiếng đập cửa vang lên, một binh sĩ vẻ mặt nghiêm túc đi vào, đầu tiên là chào hai người theo đúng nghi thức quân đội, sau đó chạy đến bên Tề Quân, đúng góc độ tránh xa nhân loại, cúi đầu xuống nhỏ giọng báo cáo.

"Đại nhân, công diễn bên kia báo lên nói ra chút việc."

Thư thể (giống cái) khẽ cau mày không để lại dấu vết, xoay người sang chỗ khác, ngăn cản tầm mắt của Trình Hiểu, trầm giọng hỏi, "Là tên siêu sao kia?"

"Đúng vậy, ngay tại đêm công diễn hôm nay, hắn phát biểu thanh minh, ủng hộ ba tên tù nhân bị bắt giữ lần trước." Binh sĩ cũng không biết phải làm sao, nếu là người bình thường nhất định phải bắt giữ thẩm vấn một phen, bịa đặt cũng là tội danh không nhỏ.

Nhưng đối phương lại là nhân vật của công chúng, là tình huống tại hiện trường biểu diễn nói ra có vẻ có căn cứ, không phải bịa đặt.

Nhiều người có mặt tại hiện trường bị kích động, cục diện nhất thời khó có thể khống chế. Vệ binh trưởng ở nơi ấy hết sức tận lực tận tâm bảo vệ trật tự, khi rảnh rỗi một chút mới chạy về đây báo tin, xin cấp trên chỉ thị sắp xếp hành động tiếp theo.

"Hắn nói thế nào?" Nhân loại ngồi ở đằng xa đột nhiên lên tiếng, lạnh nhạt hỏi.

Dị tộc sửng sốt, vệ binh trưởng đã dặn dò không được để ảnh hưởng đến nhân loại ở gần Tề Quân đại nhân. Nhưng ở cách xa như vậy mà người kia cũng nghe thấy sao?

Tề Quân âm thầm kêu khổ, vốn định giấu nhân loại lét lút đem mọi việc giải quyết, tuy rằng tương đối khó khăn, hơn nữa có thể gây ảnh hưởng tiêu cực nhưng cũng không thể để Trình Hiểu phải hao tổn tâm trí lần nữa.

Nhưng nếu đã bị nghe thấy, thư thể (giống cái) cũng không già mồm chối cãi nữa. Nếu nhân loại đã lên tiếng thì chắc chắn đã có suy nghĩ của riêng mình. Tề Quân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trình Hiểu, ra hiệu cho binh lính nói về buổi công diễn đêm nay.

"Báo cáo đại nhân, tên kia là ca sĩ tiểu Khê. Đầu tiên, hắn hát dâng tặng mấy ca khúc nổi tiếng, sau đó khi cùng quần chúng bên dưới giao lưu, dường như có người hỏi đến chuyện này". Binh sĩ nhận lấy ly trà mà nhân loại đưa cho, được sủng mà sợ. Chỉ mới cầm ly trà trên tay đã có thể ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng, quả là vật phẩm phi phàm.

"Có tìm được người khơi mào đề tài không?" Tề Quân uống trà thuốc mà Trình Hiểu pha, trong lòng thoải mái hơn nhiều nhưng gương mặt vẫn nghiêm túc, căng thẳng.

"Bẩm đại nhân, tìm thì tìm được rồi, cũng xác định được là bạn của tên ca sĩ kia. Trước đó phải có thương lượng rồi, nhưng đối phương không chịu thừa nhận, chỉ nói đột nhiên lúc ấy nảy ra ý định hỏi tới án này."

Có sắp xêp từ trước sao. Thư thể (giống cái) nghe vậy không khỏi nhíu mày. Không có chứng cứ, phán đoán nói suông là không được. Tề Quân khẽ vuốt cằm ra lệnh: "Tiếp tục."

Binh sĩ cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tiếng nói rõ ràng: "Tên ca sĩ kia đầu tiên xin lỗi vài câu, sau đó công bố ba dị tộc thành niên kia là người hâm mộ cứng của hắn, bởi vì một vài hiểu lầm nào đó mới hành động tuỳ tiện, nông nổi mạo phạm đến Trình tiên sinh, không nghĩ tới lại vô cớ bị hành hung một trận, còn bị bỏ lại tầng dưới một cách tàn nhẫn..."

Nói tới đây, giọng điệu của dị tộc trẻ tuổi như ngừng lại một chút, mặt lộ vẻ do dự.

Tề Quân quan sát bộ dạng của thuộc hạ, biết những lời tiếp theo có phần không dễ nghe, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn nhân loại đang ngồi bên cạnh.

Trình Hiểu vẻ mặt không đổi, nhận được ánh mắt nhìn qua liền gật gật đầu.

"Nói." Thư thể (giống cái) lạnh lùng hạ lệnh.

"Vâng thưa đại nhân, tên ca sĩ tiểu Khê kia còn chỉ trích, nói Trình tiên sinh tâm tình bất ổn, tinh thần thất thường dẫn đến phòng vệ quá đáng. Còn lén lút cấu kết thông đồng với lính canh, coi thường mạng sống của con người, luật trời khó có thể tha thứ."

Đây là nói mình bị bệnh thần kinh sao, Trình Hiểu không khỏi nheo mắt lại.

"Hắn trực tiếp nói như vậy?" Thư thể (giống cái) nổi giận.

"Vâng, nguyên văn như vậy." Binh sĩ lui về phía sau một bước, vẫn may quân đoàn trưởng đại nhân không có tật xấu đá người.

"Làm càn!" Tề Quân trực tiếp đứng dậy, dám nói Trình Hiểu thần kinh có vấn đề, thế chẳng khác nào nói Lam đại nhân là người nhận thức không rõ ràng, tìm bạn lữ là người có bệnh thần kinh?!

Huống chi, một người thần kinh có vấn đề còn có thể nghiên cứu chế tạo ra trà thuốc, cải tạo bùn đất mang lại lợi ích cho toàn tộc?!

Trình Hiểu hiếm khi lộ diện trước công chúng. Bốn đại quân đoàn trưởng bọn họ cũng không rảnh đến mức không có việc gì làm liền ra đường kiểm tra sự tồn tại của bản thân. Hơn nữa ít ra ngoài cũng là một phương thức bảo vệ nhân loại. Hiện tại khoa học kỹ thuật chưa phát triển rộng lắm nên mới ít người biết diện mạo của Trình Hiểu thôi.

Tuy nhiên, sáng kiến cải tạo bùn đất đáng kinh ngạc cùng với trà thảo dược từ cây nấm đã phổ cập và mang lại lợi ích cho dân chúng từ lâu đã ăn sâu vào lòng người dân và được lan truyền rộng rãi.

"Đội trưởng đội vệ binh đã trấn an quần chúng xôn xao, tên ca sĩ kia lại còn đem chuyện này sắp xếp vào bài hát, hát một bản phối mới 'Từ trên trời giáng xuống', nội dung dường như là mỉa mai sự việc xảy ra mấy hôm trước." Binh sĩ nói một tràng không ngừng nghỉ, đem lời nói cho hết, cũng không dám uống trà trong tay, hắn vẫn nên làm ra vẻ ngoan ngoãn thì hơn.

Nhưng mà trà thật sự thơm quá. Hắn rất khát đó, lát nữa đi phải nhớ mang theo mới được.

"Trình Hiểu, chuyện này ngươi đừng lo lắng, ta đi một chuyến, rất nhanh liền về." Thư thể (giống cái) suy nghĩ chốc lát, tuy rằng nhân loại ở lại đây chính hắn không thể nhìn thấy và bảo vệ, nhưng nếu đến hiện trường bên kia chẳng phải càng thêm hỗn loạn hay sao.

Cử thêm nhiều lính canh giữ ở gần đó, lại nói với Táp một tiếng, có lẽ sẽ không có trở ngại gì.

Trình Hiểu nheo mắt không đáp, sau cũng lạnh giọng đàm đạo: "Chuyện này nếu trấn áp bằng quân luật sợ rằng sẽ gây phản ứng ngược."

Giọng nói điềm tĩnh mà trầm ổn khiến người ta không tự chủ được bất giác nghe theo.

Trình Hiểu cũng không muốn là một bãi nước bẩn, chuyện này rõ ràng là do cậu, cậu không muốn co đầu rụt cổ trốn một bên, chờ giống cai thay cậu thu thập tàn cục.

Nói thế nào, cậu cũng là một người đàn ông, không phải là... Tuy rằng mấy cái vị trí trên giường còn cần phải bàn bạc và cân nhắc thêm, nhưng mà cái này không phải trọng điểm!

Nhất là khi hiện tại đang là thời điểm lòng người nóng nảy, thấp thỏm, thiếu cảm giác an toàn. Rất dễ dàng khiến mọi người tìm chuyện khác để di dời sự chú ý. Có thể không sử dụng quân đội là tốt nhất.

"Này..." Tề Quân rõ ràng định tốc chiến tốc thắng, dù bị hàm oan hắn cũng không quan tâm đến thanh danh nữa. Huống chi chính bản thân hắn cũng không phải người thân thiện, hoà nhã, dễ gần gì.

"Cùng nhau đi đi, tránh sau này lại xảy ra chuyện." Trình Hiểu đứng lên, thản nhiên nói.

Thư thể (giống cái) cau mày, ngẩng đầu bắt gặp sự bình tĩnh cùng kiên định trong mắt nhân loại, hơi vuốt cằm, "Được, nhưng cậu nhất định phải ở cạnh tôi."

Trình Hiểu không có ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro