Chương 130: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng một của đại điện, các nhân viên đã di chuyển toàn bộ cơ sở vật chất trong khu vực nghỉ ngơi trung tâm để giải phóng nhiều không gian, tình cờ bố trí được một sân khấu đáp ứng đủ quy cách và một số nhạc cụ.

Màn đêm chầm chậm buông xuống, những ánh đèn nhấp nháy màu sắc rực rỡ. Cư dân ở đây tập trung đông đúc quanh bốn phía sân khấu. Ngay cả cư dân ở tầng hai, tầng ba cũng thò đầu ra nhìn ngắm buổi biểu diễn đầu tiên trước công chúng của người mà họ ngưỡng mộ đã lâu "Siêu sao ngoài mặt trận."

Tiểu Khê vẫn giống như trước đây nở nụ cười ngọt ngào và giọng hát trong trẻo, nhưng sự việc nằm ngoài dự đoán của mọi người, chưa nghe được hai bài đã có người bước lên sân khấu kể lại những việc làm anh dũng của tiểu Khê nơi tiền tuyến. Sau đó thông báo chuyển sang tương tác trực tiếp tại hiện trường.

Ngay sau đó, khi được người đàn ông không biết tên hỏi, câu trả lời của tiểu Khê như một quả bom tấn thổi bay những người có mặt tại đây khiến họ choáng váng, rối tinh rối mù.

Hắn nói bạn lữ của Lam đại nhân, cái người tên Trình Hiểu kia có ý định giết người?

Còn nói tên nhân loại kia có khả năng bị rối loạn tâm thần gián tiếp!

Cho nên mấy ngày hôm trước ba dị tộc trưởng thành kia là người chịu oan ức, gánh vác uất ức vì người khác. Rõ ràng là đối phương phòng vệ quá mức, trước đó ra tay đánh người ta bị thương, nhưng mạng lưới quan hệ của Trình Hiểu quá lớn đã trấn áp hết, khóc oan cũng không có cửa....

Nói thế nào đi chăng nữa, tấm vé vào cửa hôm nay cũng thật đáng giá đi, một bộ phận khán giả vô tâm thầm nghĩ. Thê nhưng đa số mọi người vẫn quan tâm đến sự thật của vấn đề.

Thiếu niên nói xong liền lui vào hậu trường tạm thời nghỉ ngơi vài phút, bỏ lại quần chúng chưa hiểu rõ hết câu chuyện ồn ào, xôn xao. Mưu kế này không hề nhỏ. Hơn nữa liên quan đến sự an toàn trong sinh hoạt của công chúng với sự công bằng của luật pháp và người bên gối của vị lãnh đạo trong tương lai, đủ mọi lời nghị luận không dứt bên tai.

Hoá ra nhân loại kia lại chính là bạn lữ của Lam đại nhân – Trình Hiểu – người đa nghiên cứu ra vài thứ. Nhưng nếu đúng như lời tiểu Khê nói thì nhân phẩm người này cũng chẳng ra làm sao.

Lúc này, một vài dấu vết hành động trước đây của Trình Hiểu bên trong pháo đài được truyền đi. Một truyền mười, mười truyền trăm. Đội trưởng đội vệ binh cũng không có cách nào khác, hắn có thể hạ lệnh cấm tự do ngôn luận hay sao? Hơn nữa người ta bàn tán một chút, quân đội cũng không quản được.

Chỉ là khu vực trung ương bên này người ta sẽ không quá tin vào những lời đồn đại. Mắt phải thấy mới tin. Bọn họ không ngu ngốc, bị người khác biến thành con dao nhỏ hại người mà còn cười ngây ngô. Cái gì cũng phải có chứng cứ.

Cũng có không ít người cảm thấy nếu tiểu Khê đã nói thế, Trình Hiểu kia nhất định là dạng không tốt. Cái khác không quản tới, thế nhưng hắn dám làm tiểu Khê thiện lương, tốt đẹp khóc. Người kia chắc chắn có vấn đề!

"Tiểu Khê, uống chén nước, vừa rồi hẳn là rất khát đúng không." Một người đàn ông đứng ở hậu trường, sắc mặt lo lắng xoay quanh thiếu niên. Một lúc lại lo thiếu niên kiệt sức, vội vàng mang đến một chiếc ghế ấm thoải mái, một lúc lại thấy cái trán của thiếu niên còn đẫm mồ hôi, vội vàng bật người tìm một cái khăn mặt sạch sẽ, trắng tinh đưa qua.

Chỉ thấy thiếu niên trước mắt lông mày cong cong, môi hồng răng trắng, khuôn mặt có chút buồn ngủ nhưng vẫn mạnh mẽ giữ vững tinh thần khẽ gật đầu với hắn, lộ ra nụ cười ấm áp với hai lúm đồng tiền vui tươi.

"Cám ơn, em không mệt, các anh mới là những người vất vả nè." Nói xong, cậu cầm lấy khăn mặt nhưng không lau cho bản thân mà giơ tay xoa nhẹ lên trán người đàn ông, vừa lau vừa hơi cau đôi lông mày nhỏ xinh sau đó lại nhìn hắn đôi mắt trong trẻo ngập tràn ý cười.

Hắn ngay lập tức cảm thấy có chút say..... Đây là thiếu niên tốt đẹp cỡ nào cơ chứ, thật đáng được đặt trong ngực che chở thật tốt, không để cho cậu phải chịu đựng bất cứ tổng thương gì.

Lâm Nghiêm đang xử lý hiện trường thấy vậy không khỏi lắc đầu, tay cầm một cái khăn khác bước đến trùm lên đầu thiếu niên.

Đầu tóc đã ướt hết rồi, những giọt mồ hôi cũng ngoan ngoãn đọng lại ở cổ. Đã mệt nhọc như vậy rồi, nhỡ lại cảm gió nữa thì làm thế nào? Người đàn ông nhíu mày.

Cảm nhận đầu nhỏ dưới lòng bàn tay mình không giãy dụa mà ngoan ngoãn cọ cọ như một chú mèo nhỏ dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú lộ ra, ngọt ngào tủm tỉm cười nói: "Anh Lâm, em thật sự không sao, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi."

Người đàn ông không ngừng động tác trên tay, chỉ là ánh mắt càng thêm dịu dàng.

Thiếu niên hiểu chuyện như vậy thật khiến người ta yêu mến mà.

"Lâm Nghiêm, cảm xúc của đám quần chúng đã cực kì kích động rồi, anh nói xem hiện tại chúng ta có nên ..." Một người khác vội vàng chạy tới, vẻ mặt có chút không ổn.

Tuy rằng trong tay bọn họ có đầy đủ chứng cứ nhưng nghe nói tên nhân loại tên Trình Hiểu kia có thế lực rất mạnh. Nếu đối phương chó cùng rứt giậu âm thầm ra tay hãm hại gây nguy hiểm tới sự an toàn của tiểu Khê thì phải làm sao?!

"Tiểu khê còn chưa nghỉ ngơi đủ đâu, chờ một chút đi." Gã đàn ông lau đi chất lỏng khả nghi nơi khoé miệng rồi lại đưa thêm cho thiếu niên một cốc nước ấm. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chắc là do vừa rồi ở trên sân khấu, vị trí cao đã bị đông lạnh mất rồi!

Hắn cười, sờ sờ đầu thiếu niên, "Tiểu khê, uống thêm chút nước đi, giữ ấm cơ thể."

"Vâng." Thiếu niên nói lời cảm ơn rồi nhânk lấy cốc nước, áp đôi môi hồng phấn lên miệng cốc uống từng ngụm nhỏ. Uống được vài ngụm mới nhẹ nhàng đặt cái cốc trên tay xuống, ngẩng đầu lên, hít vào một hơi, giọng điệu bình tĩnh nói: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, mọi người cũng đừng vì em mà sốt ruột. Xin hãy yên tâm đi, tiểu Khê nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó."

"Ha ha, tiểu Khê, bọn anh đương nhiên là tin em." Một người đàn ông phóng tới bên cạnh cầm lấy cái cốc và khăn mặt trong tay cậu, mặt khác cũng đem một bộ quần áo mới tinh qua.

Áo choàng trắng như tuyết nhìn mềm mại thoải mái. Thiếu niên duỗi tay ra, ngoan ngoãn mặc vào, ngẩng đầu, vẻ mặt hồn nhiên nhìn người đàn ông. Quần áo cắt may rất vừa vặn quấn quanh thân hình mảnh mai khiến thiếu niên trông vàng thêm thanh tú, tinh xảo.

"Đúng vậy, tiểu Khê, cái khác không nói, đằng này chứng cớ vô cùng xác thực, đêm nay mới là thời điểm vạch trần sự thật. Yên tâm, bọn anh sẽ luôn ở bên cạnh em!"

"Hừm, nếu không phải vi muốn minh oan cho ba người đó, em cũng sẽ tiếp tục che dấu đi... Ai, tiểu Khê, em thật sự quá lương thiện mà."

"Không, xin các anh đừng nói vậy." Thiếu niên mặt mày nhu hòa, thoáng cúi đầu, giống như đoá hoa sen trong ngày hè, nhẹ nhàng, khoan khoái mê người, "Em cũng không nghĩ nhiều tới chuyện này."

"Mọi người đừng ồn ào nữa. Không cần biết thế nào đều phải cẩn thận, không thể khinh thường". Người đàn ông nhắc nhở. Hắn cảm thất người của quân đội sẽ không chịu thua thiệt. Đây mới chỉ là món khai vị thôi, món chính còn ở phía sau.

Người đàn ông triu mến nhìn dáng người đứng thẳng của thiếu niên hồn nhiên đi tới trước rèm. Lông mày hắn sắc bén, phải nhân cơ hội này, hôm nay đòi lại tất cả những gì uỷ khuất mà tiểu Khê đã phải chịu.

Thiếu niên lần thứ hai bước trên sân khấu, cả hội trường ồn ào ban đầu bỗng trở nên im ắng, mọi người đều ngước nhìn thiếu niên đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, cả người dường như phát ra ánh sáng lấp lánh như sao.

Một khúc "Con đường dũng cảm" được cất lên, thiếu niên tiến lên vài bước, tới trước khán đài thì dừng lại, hơi hơi khom người.

"Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến đây đêm nay." Cậu đứng đó, nụ cười trong vắt xoa dịu tâm trí bao người, giọng nói ngọt ngào như chim vàng anh, chảy vào tim như dòng suối trong vắt "Tiểu Khê thực sự xin lỗi vì những lời nói không tốt đã mang đến buồn phiền cho mọi người. Em xin tuyên bố buổi công diễn đêm nay tới đây là kết thúc. Mời mọi người ra về, trên đường nhớ chú ý cẩn thận nha!"

Tiếng ầm ầm phía dưới sân khấu là gì vậy? !

Rất nhiều người đều đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện dài hơi của thiếu niên, họ cũng đã chuẩn bị suy nghĩ kỹ càng và đưa ra những suy luận hợp lý, không ngờ kết quả lại như thế này.

Mọi người tất nhiên không thể cứ như vậy tản đi. Hiện tại bọn họ không phải muốn nghe mấy ca khúc kia đâu!

Người đứng phía sau Trình Hiểu là ai? Ba dị tộc trưởng thành phải giải quyết thế nào cho thoả đáng? Tiểu Khê có biết tin tức gì hay không, hay có lí do gì không tiện nói ra? Đây mới là những chuyện hiện tại họ đang quan tâm.

Thiếu niên trên sân khấu xoay người, dường như định bỏ qua sự ngăn cản của mọi người mà tự mình rời đi. Dáng người thẳng tắp yếu ớt có vẻ hơi cô đơn.

Đội trưởng đội vệ binh cũng thở phào một cái, cũng may người thiếu niên này dừng lại ở đây. Nhưng... Chẳng lẽ trước đây hắn thực sự nghi oan cho đối phương sao? Ca sĩ này có khả năng là bị lợi dụng thôi, nhân loại nhỏ tuổi đơn thuần là dễ bị lừa nhất.

Nói như vậy, gã đàn ông đặt câu hỏi kia mới là kẻ đứng sau ngầm ra tay sao? Đội trưởng đội vệ binh vuốt cằm, giương mắt nhìn từng ngọn đèn sân khấu vụt tắt. Tuy rằng nghĩ thế này có phần không được phải đạo lắm, nhưng thực sự thì mọi việc kết thúc thế này thật thoải mái. Thu dọn hiện trường xong có lẽ vẫn kịp thời gian báo cáo.

Kết quả ý cười thả lỏng của hắn không nở rộ trên mặt mà kẹt ở giữa đường, nửa vời. Vài tên cấp dưới rối rắm nhìn gương mặt vặn vẹo của trưởng quan, yên lặng dời mắt. Thật thảm, bị quần chúng nhân dân lừa dối.

Không, vẫn chưa kết thúc đâu.

"Tiểu Khê, có phải bọn họ ép cậu, bắt cậu phải thay đổi lời nói đúng không?" Lúc này, trong đám người truyền ra tiếng nói, âm lượng không lớn nhưng cũng đủ khiến cho những người xung quanh nghe rõ nội dung.

Thiếu niên lờ đi, dường như không nghe thấy gì, tiếp tục bước về phía sau.

Tiếng nói dừng lại vài giây, rồi tiếp tục, "Là vì ​​... lý do đó sao? Nếu bây giờ cậu không đứng lên nói ra sự thật, e rằng sau này cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

Lý do? Lý do gì...

Về sau không có cơ hội lại là ý gì, tiểu Khê muốn đi đâu, hay là... Tiểu Khê không thể tuỳ ý nói ra mọi chuyện được nữa?

Mọi người nghe được có chút nghi hoặc, chẳng lẽ siêu sao chiến trường, thiếu niên rực rỡ nhất thời điểm hiện tại trước mặt mọi người miễn cưỡng cười vui, phía sau lại bất đắc dĩ phải chịu khổ sao?

Sức nóng của tin đồn dường như thiêu đốt toàn bộ đại điện. Ngoài sự tò mò, mục đích thực sự của mọi người là chế độ công khai, công bằng thẩm vấn cùng những điều khoản pháp luật hợp lý, họ muốn biết họ có thể thuận lợi qua lại khu vực trung tâm hay không, hay lại bị một thế lực nhân cơ hội đứng lên khống chế, tạo ra cái gọi là tàn sát và nô lệ.

Bước chân tiểu Khê có vẻ chậm lại, nhưng lại vẫn không muốn thay đổi phương hướng.

Tiếng nói tiếp tục vang lên, bình tĩnh và nghiêm nghị "Cậu không quan tâm đến bản thân mình cũng nên để ý đến cảm nhận của người khác. Sẽ chẳng ai muốn sống trong bóng tối chẳng hay biết gì, cứ như vậy đem sinh mệnh, hy vọng, thậm chí cả tương lai giao cho loại người không có chí tiến thủ như thế được."

"Cậu có xứng đáng với chúng tôi, những người luôn ủng hộ cậu, có xứng đáng với những thành quả mà cậu đã nỗ lực, có xứng đáng với lời thề trở thành một người cống hiến quên mình không? Cậu có xứng đáng với những người trong chúng ta, những người đã luôn ủng hộ bạn, xứng đáng với những thành quả mà bạn đã vô cùng nỗ lực, xứng đáng với lời thề trở thành một người cống hiến quên mình không?"

"Anh hùng không hỏi xuất xứ, cống hiến lại muốn hỏi nơi khởi nguồn. Cậu nén giận như vậy càng cổ vũ người khác kiêu ngạo. Tiểu Khê, mặc dù bản thân cậu rộng lượng, nhường nhịn, không quan tâm nhưng ngược lại chính những con người lương thiện như cậu lại phải yên lặng chịu đựng áp bức!"

Hiện trường so với lúc trước yên tĩnh hơn một chút, mọi người đều nhận ra người đàn ông này đang tung tin, bọn họ giương tai lên cẩn thận ghi nhớ từng câu từng chữ. Nhưng từng chữ từng chữ họ nghe được tổng kết lại dường như có chút thâm sâu.

Nói vậy có nghĩa là, công lao tiểu Khê liều mạng ngoài tiền tuyến bị ai cướp mất ư?

Cũng không đúng... Thanh danh siêu sao tiền tuyến nổi tiếng đã dính liền với tiểu Khê rồi, những người khác đến mặt bàn cũng không lên được, thậm chí họ còn chưa từng ra tiền tuyến, không thể nào như thế được.

Thiếu niên hơi dừng bước, quay đầu lại. Đôi mắt vốn trong veo, mọng nước lộ ra chút đỏ.

"Trời ạ, tiểu Khê đang khóc!"

"Ai bắt nạt cậu, quả nhiên là phía mặt trên tạo áp lực sao? !"

"Quả thực không thể nhẫn nhịn, ai đó nói thêm chút gì đi, rút cục tiểu Khê bị sao vậy!"

"Xem ra thật sự có điều mờ ám, tôi đoán là không ổn. Nếu tiểu Khê không thể trốn đi lần này e rằng sẽ bị giam giữ..."

"Bọn họ có loại người này sau? Đám người đó sẽ ở đây quản chúng ta sao, sao lại dám ra tay với anh hùng ngoài chiến trường cơ chứ!"

"Tiểu Khê, cậu đừng sợ, có chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ không để cho những tên khốn có ý đồ một tay che trời kia động tới một sợi tóc gáy của cậu."

Gã đàn ông giấu mặt lên tiếng đầu tiên không biết đã yên lặng lui khỏi đám đông từ bao giờ. Hắn vẫn luôn cúi đầu, cố gắng lùi xa đám đông, từ trong góc khuất không ai chú ý đi ra. Rẽ ngoặt mấy vòng, xác định vệ binh tại hiện trường không thể giám sát vì cố gắng ngăn cản đám đông náo loạn, nhanh như chớp nhân cơ hội quay lại hậu trường.

Ngay khi bước vào cửa trường quay ở hậu trường, hắn đã tủm tỉm cười giơ ngón tay cái ra hiệu cho những người khác biết rằng vụ này đã thành công tốt đẹp. Kế tiếp trông chờ vào tiểu Khê.

Lâm nghiêm mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước sân khấu không chớp mắt. Người con trai yêu quý đứng đó, một mình chiến đấu hăng hái. Giờ họ chỉ có thể im lặng ở phía sau tiểu Khê, toàn tâm toàn ý sát cánh.

"Đại nhân còn chưa tới?!" Đội trưởng đội vệ binh gần như phát điên, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên mình vừa khen ngợi, vừa không thông minh lại không biết điều. Trực tiếp kết thúc tan cuộc là xong, còn xuất hiện tại hiện trường gây phiền toái làm gì nữa?

Lại còn nói như kiểu bọn họ thực sự uy hiếp, hãm hại sau lưng ngôi sao gì gì đó nữa. Hắn là ai cơ chứ, là quân của quân đoàn 4 luôn hướng tới công chính nghiêm minh trứ danh đó nha!

"Báo cáo, đã nhận tin nói là đang trên đường tới rồi ạ. Nhưng hiện tại hiện trường đã mất kiểm soát, không tìm thấy gã đàn ông lên tiếng vừa rồi đâu ạ." Một binh sĩ người đầy mồ hôi chạy lại báo cáo, vừa cùng cấp trên nói chuyện vừa thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn các phía giám sát đề phòng tình huống khác thường.

Không còn cách nào khác. Bất kính với cấp trên không chết được, nhưng bây giờ mà có sai sót xảy ra sự cố, hắn có khi bị lột da.

"Đươc rồi, trước mắt xem hắn nói thế nào." Đội trưởng đội vệ binh không có thời gian chỉnh đốn binh lính. Hắn suy nghĩ, không thì dùng vũ lực trấn áp để giải quyết. Cẩn thận chút không gây ra án mạng thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Lúc này, đèn sân khấu đột nhiên tắt, hiện trường buổi biểu diễn tối sầm lại. Giữa đám đông ồn ào, một tia sáng trắng rơi xuống giữa sân khấu, như ngừng lại trên người thiếu niên duyên dáng, yêu kiều kia.

Khi Trình Hiểu bước vào đại điện đúng lúc gặp cảnh tối đen. Tuy rằng có năng lực nhìn trong đêm tối rất tốt nhưng theo thói quen cậu vẫn thả nhẹ bước đi.

Tề Quân cảm thấy nhân loại bên cạnh nhất thời không thấy bóng dáng, hắnvội nghiêng đầu. Xác nhận Trình Hiểu vẫn ở đây, trong lòng không khỏi thầm nghĩnên đưa khả năng che giấu mạnh thế này ra chiến trường, rất thích hợp đi ám sátđại tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro