Chương 131: Tận lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước sự chào đón ngập tràn nước mắt của đội trưởng đội vệ binh, vài tên lính nhỏ ngay lập tức lặng lẽ dọn dẹp một khu vực tốt. Khối lượng công việc này không hề nhỏ, có thể kiểm tra tốc độ và lực phản ứng thực tế. Trình Hiểu gật đầu với đám lính, bình tĩnh tìm một vị trí ngồi xuống. Thực ra cậu vẫn muốn đi tiếp về phía trước nhưng thư thể (giống cái) bên cạnh nói tiếp tục sẽ tiến vào khu vực nguy hiểm.

Nguy hiểm sao, trong lòng nhân loại không còn lời gì để nói, nhưng cũng đành phải nghe theo.

Dù sao thì trước tiên hiểu rõ sự việc đã, tự tiện hành động cũng không tốt. Xem xem đối phương vì nguyên nhân gì, định làm gì tiếp theo, tới lúc đó cũng chưa muộn.

Tề Quân ngồi xuống bên cạnh Trình Hiểu, nghe xong báo cáo ngắn gọn từ đội trưởng đội vệ binh hắn liền hơi híp mắt, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía điểm sáng đang thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu.

Hết thảy từ đầu đều do người ca sĩ ngoài chiến trường tên tiểu Khê này. Trước giờ vẫn im hơi lặng tiếng, gần đây mới có xu thế nổi lên, xuất thân còn chưa được điều tra rõ, dường như chỉ là dân chúng bình thường, được mọi người hết sức yêu thích.

Đối với loại siêu sao này, Tề Quân không hề cảm thấy có hứng thú, nhưng cũng không thể ngăn cản mọi người mang theo tinh thần giải trí. Hơn nữa tên thiếu niên này qua miệng những chiến sĩ ngoài tiền tuyến thì danh tiếng rất tốt, tiếng lành đồn xa, rất có cảm giác của người anh hùng dân tộc.

Đôi mắt thiếu niên trong suốt mà sáng ngời, cậu hướng về phía đám đông hơi gật đầu, ngọn tóc hơi vểnh lên hất tung hai lần đầy tinh nghịch, giọng nói ngọt ngào dễ chịu vang lên: "Thực sự tôi không có gì để nói. Phương pháp cải tạo bùn đất cùng sử dụng nấm và vi khuẩn thực sự do người đàn ông được nhắc tới mấy ngày trước - cũng chính là bạn lữ của Lam đại nhân - Trình Hiểu tiên sinh tìm tòi và phát triển. Hi vọng mọi người có thể tôn trọng thành quả của anh ấy, cũng mong mọi người có thể vượt qua thảm kịch này. Tôi chắc chắn sẽ cống hiến hết tất cả khả năng của mình, vì thắng lợi mà ca hát."

Cậu ta thản nhiên nhẹ nhàng nói, cũng không đề cập đến chuyện ba dị tộc trưởng thành bị bắt hay chuyện Trình Hiểu mất kiểm soát tinh thần, phòng vệ quá đáng mà chuyển tầm mắt hướng về phía trước chếch bên phải, nơi Trình Hiểu và Tề Quân vừa mới ngồi xuống.

Con người nhỏ bé nhưng ánh mắt rất tinh tường, đội trưởng đội vệ binh thấy thế không khỏi chửi thầm. Ánh mắt của mọi người cũng dịch chuyển về phía này. Sao lại có cảm giác đại nhân vẫn luôn ngồi đây xem náo nhiệt từ đầu thế nhỉ, rõ ràng là họ vừa mới tới...

"Xin kính cháo Tề Quân đại nhân, quân đoàn trưởng của quân đoàn dị tộc số 4." Thiếu niên khẽ gật đầu, mười phần lễ phép nói "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngài hiện đang quản lý trị an khu thành trung ương, việc thu xếp nơi ăn, chốn ở của cư dân đều do Quân đoàn 4 thống nhất quản lý, mọi người vất vả rồi!"

Cậu ta khom lưng xuống, tạo thành hình cánh cung.

Vệ binh trưởng không hình dung được cậu ta định là gì, vừa đến đã tiến hành đại lễ, chẳng nhẽ kế tiếp định khen ngợi đại nhân một chút, biểu diễn một bài hát sao.

Thiếu niên giữ nguyên tư thế này vài giây, sau khi biểu đạt thành ý của mình thì chậm rãi ngẩng đầu rồi nói: "Trước tiên, tiểu Khê xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc vì đã gây ra rắc rối cho công việc của ngài, thế nhưng tại đây, tiểu Khê hi vọng các ngài có thể suy xét nhiều mặt. Dù sao thì bây giờ cũng đang là thời kì chiến tranh, ba dị tộc trưởng thành cũng là lực lượng chiến đấu không hề nhỏ. Xin ngài hãy rộng lượng cho họ cơ hội lấy công chuộc tội, cũng để cho họ cảm kích ân đức của ngài."

Tề Quân không khỏi khẽ nhíu mày. Từ đầu tới cuối, gã thiếu niên này cũng không hề nhắc tới những lời mà cấp dưới báo cáo lên, cũng không phát ngôn những lời chửi bới mang tính chất vu khống mà thật tài tình, khéo léo thay đổi cách nói nói ra mục đích của bản thân.

Mang yêu cầu thả người và việc đang thời kì chiến đấu cần lực lượng chiến đấu đông đảo đặt cạnh nhau...

Sắc mặt đội trưởng đội vệ binh cũng trở nên khó coi. Thế này là có ý gì đây? Chẳng phải lúc trước còn chỉ trích quân đội bọn họ một tay che trời, bao che kẻ bệnh thần kinh phòng vệ quá đáng. Bây giờ ngược lại đổi giọng khen, không nhắc tới một lời, sau đó tới bước ngoặt, nhìn thế nào cũng thấy đối phương đã lùi lại một bước dài, nếu như bọn họ bên này không đáp ứng chính là không có tình người, cố tình gây sự.

Vốn dĩ quần chúng nhân dân không định cùng thiếu niên công khai chống lại quân đoàn. Thấy tiểu Khê nói chỉ là lấy công chuộc tội, điều này thì có thể đó. Những tên dị tộc kia có bị oan hay không bọn họ không dám dễ dàng đưa ra phán đoán, nhưng nếu chỉ là cho một cơ hội, nhiều thêm vài tên dị tộc liều mạng ngoài chiến trường thì cớ sao quân đội lại không làm?

Tề Quân lạnh mặt, không nói một lời, chỉ dửng dưng nhìn về phía khán đài.

Nhìn thì có vẻ như là nhìn không chớp mắt, như là đang có điều suy nghĩ, nhưng đáy mắt kia không có gã. Tiểu Khê khẽ cắn cắn môi dưới, dị tộc thư thể (giống cái) này vốn không hề để gã vào mắt.

"Quân đội có luật pháp, quy định cứng rắn, không cần người khác can thiệp." Sau khi được cấp trên cho phép, vệ binh tiến lên một bước, lớn tiếng đáp lại trong toàn bộ đại sảnh.

Không uổng công hắn ngày thường không có việc gì liền đứng lên luyện tập bù đắp những điểm yếu của mình, lấy cần cù bù thông minh. Cảm giác đột nhiên trở nên hữu ích trước mặt đại nhân thực sự tuyệt vời.

Thiếu niên vẫn tiếp tục mở miệng, "Nhưng pháp lý cũng không nằm ngoài tình người, có thể có chút dàn xếp hay không..."

"Đây là đem sự an toàn của quần chúng nhân dân đem so sánh với tình người của cậu hay sao?" Trình Hiểu đột nhiên cất tiếng nói. Hôm nay cậu thực sự rất mệt, sắp thành máy đánh chữ đến nơi rồi, tốt hơn hết là mau chóng chấm dứt sự việc, nghỉ ngơi sớm một chút.

Trình Hiểu không có chút áp lực nào đứng lên di dời sức nóng của sự việc, cũng khiến ấn đường của Tề Quân nhíu chặt.

Tên ca sĩ tên tiểu Khê kia dường như bị cuống, sắc mặt khẽ biến nhưng âm thanh lại vẫn bình thản như trước: "Không, tôi cũng không có ý này".

Tình cảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, một ít người không biến Trình Hiểu, tò mò nhìn diện mạo của nhân loại, nhìn cũng khá ưa nhìn, không phải kiểu nhan sắc đẹp như thần, nhưng cái miệng nói chuyện thực sự lợi hại.

Không có ác cảm. Đây là ý nghĩ của rất nhiều người lúc này. Bọn họ có thể sống đến giờ, ít nhiều cũng luyện được chút ánh mắt, nhìn người có vài phần chuẩn.

Về phần những câu chuyện đồn thổi xa xôi... mọi việc đều đã qua lâu rồi, người thông minh sẽ không mang ra nói lại. Lam đại nhân cũng không đến mức ngu xuẩn thực sự đi lấy một người bị bệnh thần kinh, trừ khi là vì vấn đề nợ tình cảm gì đó... Nhưng nhìn nhân loại tên Trình Hiểu này, mặt mày đoan chính, thanh thuần, không giống như là giả bộ.

Tình thế thay đổi nhanh chóng. Dù sao dưới sự thống trị của Quân đoàn bốn, an ninh trật tự thực sự mười phần tốt đẹp, mọi cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi chọc hổ miêu. Chỉ là ba dị tộc trưởng thành thôi mà, quân đội đã nói sẽ tự xử lí thì cứ để họ xử lí đi, dù gì cũng không phải con ruột của họ, cần gì phải tìm tòi sâu xa.

"Lại nói, ba dị tộc trưởng thành kia rút cục cũng là vì tiểu Khê mà..." Một âm thanh vang lên, không to, nhưng lại rõ ràng, mạch lạc.

"Đúng vậy, hình như là có chuyện như vậy."

"Không biết tiểu Khê có biết rõ nguyên nhân gây ra chuyện này không?"

"Cái này, cũng khó nói..."

Đội trưởng đội vệ binh cười lạnh, kích động quần chúng ư, hắn cũng sẽ làm. Nếu tên thiếu niên kia còn nhắc lại chuyện này khẳng định sẽ bị những người có đầu óc liên tưởng tới những bàn tay thao túng phía sau tấm rèm hậu trường kia.

Người ca sĩ dù có thật thà, tốt đẹp đến đâu cũng không thể vượt qua lòng người hiểm ác thời kì mạt thế.

Đồng loại tàn sát lẫn nhau cũng không phải sự việc gì hiếm lạ nói gì tới việc lợi dụng có mục đích này.

Lâm Nghiêm ở phía sau sân khấu đã nắm chặt tay, máu từ lòng bàn tay theo đầu ngón tay chảy dọc xuống chân, khiến vài người đàn ông trưởng thành khác phải kêu lên.

Tiểu Khê, thiếu niên đáng yêu, ngây thơ như vậy, rõ ràng lòng dạ thiện lương, tài hoa hơn người lại phải chịu đủ mọi áp bách và ngờ vực vô căn cứ, luật trời ở đâu?

Thiếu niên nhỏ bé trên sân khấu không quan tâm tới những lời xì xào bên dưới, tiếp tục duy trì nụ cười ngọt ngào, giọng điệu hờ hững: "Tuỳ anh nói thế nào cũng được."

Có đôi khi không tranh đấu, cũng là không lùi bước.

"Tiểu Khê, có đúng là Trình Hiểu đoạt thành quả nghiên cứu của cậu không, nếu không sao cậu lại đột nhiên nói như vậy..." Quả nhiên, rất nhanh đã có người đưa ra nghi vấn, rời đi sự chú ý của quần chúng.

"Đúng vậy, vừa rồi tiểu Khê như vậy dường như có chút... cố ý?"

"Chắc chắn có điều bí ấn gì khác!"

"Nhưng những kết quả nghiên cứu và phát triển đó hẳn là do nhân loại tên Trình Hiểu tạo ra, dù sao cũng có văn bản tuyên bố rõ ràng, thậm chí mọi quá trình nguy hiểm, gian nan đều được ghi lại bên dưới."

"Nhưng tiểu Khê chưa bao giờ nói dối!"

"Điều này cũng đúng..."

Thiếu niên nhìn quanh bốn phía, có chút mờ mịt luống cuống.

"Tiểu Khê, đừng sợ, chúng tôi đều ở đây." Lúc này, vài gã đàn ông chen ra khỏi đám đông và bước lên sân khấu.

Lâm Nghiêm liền đứng bên cạnh thiếu niên: "Lớn tiếng nói ra đi, không sao cả, bọn anh ở bên cạnh em."

"Yên tâm đi, quân đoàn số bốn đều là tinh binh dũng tướng, họ nhất định sẽ không có mắt không tròng mà bỏ qua bảo vật, em tin tưởng mọi người đi!"

Đôi mắt thiếu niên đỏ hoe, hắn nhẹ giơ tay lau khoé mắt ướt đẫm, cúi đầu một lúc rồi nâng mắt lên nói: "Tôi thật sự không mướn nhiều lời, hiện tại tình thế thay đổi, lòng người bất ổn, các người... đừng ép tôi, tôi cũng không muốn mang hoạ vô đơn chí, tổn hại ngày càng nặng nề cho quân đội."

Thật là vĩ đại... Khoé mắt vệ binh trưởng co rúm quan sát vẻ mặt của Tề Quân, vẫn là đại nhân uy nghiêm, sừng sững bất động không giống tên kia nhìn mà trong lòng muốn phun. Tên thanh niên này thực sự cho rằng quân đội là giấy, chỉ bằng vài câu chữ, lời nói là có thể nháo long trời lở đất hay sao.

Tề Quân: "..." Ý tưởng thật tốt...

Trình Hiểu trầm mặc không nói, đây là muốn nghi ngờ các phương pháp ứng dụng dược lý và các phương pháp cải tạo đất mà cậu đề xuất trước đó sao, dường như không phải nghi ngờ mà là hoàn toàn phủ định người phát minh ban đầu.

Dù kiếp trước cậu không phải là một bác sĩ thiên tài, người đã thử nếm các loại thảo mộc và làm thuốc tiên phong, nhưng kiếp này cậu cũng sẽ không cướp bản quyền của người khác...

"Tiểu Khê, nói đi!"

"Bình tĩnh, từ từ nói..."

"Đúng vậy, em thật sự kiên cường, chúng tôi tin tưởng em."

Thiếu niên sững sờ trước bao lời quan tâm, nước mắt chảy dài trên má, lặng lẽ rơi, "Mọi người, thực xin lỗi, là em hèn nhát, là em yếu đuối, giấu diếm mọi người lâu như vậy, thực sự xin lỗi!"

Sau cùng, thiếu niên phát ra tiếng khóc lớn, thực tùy ý, thực thoải mái, bằng cách nào đó lại khiến người ta thương mến.

Lúc này, tất cả mọi người bên dưới đều sững sờ, tình huống gì đây, vẫn đang gtrong buổi biểu diễn mà tiểu Khê lại đứng khóc, trước giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, đau lòng đến mức nào cơ chứ.

"Tiểu khê, đừng sợ, có anh ở đây." Lâm Nghiêm không chịu nổi liền dang tay ôm thiếu niên vào ngực, hắn đã sớm muốn làm như vậy, hiện tại trước sự chứng kiến của mọi người rút cục hắn cũng làm vậy.

Nép mình trong lồng ngực dày rông của người đàn ông, thiếu niên nức nở mấy tiếng rồi mới ngừng khóc. Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ bé đẫm lệ vẫn mềm mại ngọt ngào như trước.

Thiếu niên quay người lại, bàn tay nhỏ bé vẫn ôm chặt người đàn ông, dưới ánh nhìn dịu dàng, chăm chú xủa người đàn ông, hắn chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi là tiểu Khê mất tĩnh, việc đã đến nước này kế tiếp còn mong mọi người đừng ghét bỏ em nói năng sai sót."

"Nói năng sai sót, bịa đặt sinh sự, có lòng gây rối, ngươi cũng không cần phải nói nữa." Giọng nói sắc bén, lạnh lùng vang lên, dị tộc thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ đi thẳng xuống giữa hàng binh lính.

Tề Quân đứng bật dậy từ chỗ ngồi, là Lam đại nhân, sao người lại gấp gáptrở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro