Chương 132: Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lam nhận được tin báo, đến gần điện chính thì trời đã tối. Biết tin rồi cũng chẳng màng ăn uống, vội vã nhảy lên đàn chim trở về. Hành trình từ rìa khu vực trung tâm đến đây thông thường mất khoảng 2-3 ngày, dị tộc di chuyển nhanh thế nào cũng phải mất gần một ngày một đêm mới tới nơi.

Cũng may Trình Hiểu vẫn bình an vô sự. Lam nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái tên ca sĩ ngoài chiến trường này chẳng qua là người Uy Nhĩ hay nói đúng hơn là bị cái đám xâm lược tự xưng là người Uy Nhĩ chính thống kia giở trò đen tối.

Vả lại địa vị tên này không hề thấp. Ít nhất là khi thu thập tư liệu, bọn họ gặp không ít trở ngại.

Thẳng thắn trực tiếp đem chứng cứ mà cấp dưới thu thập được đặt trước mặt mọi người. Kẻ xâm lược là giống cái không cần nói cũng biết đã tấn công mạnh mẽ vào tinh thần, khiến cho phạm vi mười thước xung quanh thiếu niên kia trong nháy mắt không còn một bóng người.

Hoá ra là cải trang!

Cảm giác bị lừa gạt khiến quần chúng nhân dân phẫn nộ, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Dị tộc lạnh lùng nhìn khuôn mặt bình tĩnh không lộ ra bất kì vẻ hoảng sợ nào, ánh mắt chìm xuống.

Lâm Nghiêm có chút không biết phải làm sao, ôm chặt thiếu niên trong ngực, theo bản năng hôn hôn cái trán đối phương. Mặt khác, một vài gã đàn ông đã nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, nơm nớp lo sợ, run rẩy tay chỉ về phía hai người.

"Ngươi, ngươi là kẻ xâm lược? !" Một người sợ tới mức cả người phát run.

"Tiểu Khê... Không ngờ..." Những người có can đảm chỉ có thể trơ mắt nhìn, ý thức vẫn rất rõ ràng, mặc kệ hắn là siêu sao Thiên Vương, không phải tộc của ta thì chắc chắn là kẻ thù.

"Anh Lâm, anh còn đang làm cái gì, nhanh chạy đi!" họ nhìn Lâm Nghiêm không hiểu còn đứng đó làm gì, định sống chết cùng tên kia sao!

Thanh niên híp mắt, lạnh lùng mỉm cười. Nhân loại ngu ngốc, giây trước rõ ràng vì mình mà hò hét, giây tiếp theo lại nhìn mình như thứ gì ghê tởm lắm, muốn tránh ra thật xa. Thứ ngu xuẩn.

Bọn họ cho rằng, sau khi nghe bài hát rồi còn có thể toàn thân quay về sao?

"Tiểu Khê, điều hắn nói không phải là sự thật đúng không." Lâm Nghiêm nắm chặt tay thiếu niên, giọng nói nhỏ đến mức dường như không nghe được. "Anh biết, em thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy nhất định sẽ không lừa gạt anh. Chúng ta vẫn sẽ giống như trước đây, vĩnh viễn bên nhau, ngoan nhé."

"Anh Lâm ..." Thiếu niên dùng mái tóc mềm mại cọ cọ cổ người đàn ông dường như rất mê luyến độ ấm nơi này, miệng lại nói ra từ ngữ nhẫn tâm không lưu giữ chút tình cảm nào "Xem ra anh cũng là một kẻ ngu xuẩn."

Đôi mắt Lâm Nghiêm trợn to, sững người tại chỗ. Tiểu Khê của hắn đang mắng hắn.

Thiếu niên không thèm để ý đến gã đàn ông bên canh, thứ ăn bám không đáng nhắc đến. "Lam đại nhân, trò hay còn chưa bắt đầu ngài đã lập tức phá huỷ cảnh vui như vậy thực sự đáng tiếc... Nhưng thực sự có một điều hi vọng ngài có thể nhớ rõ, với cấp bậc của ta, ngài cũng biết rồi đấy, thực sự không có nhiều người chống đỡ được công kích của những ca khúc đó đâu"

Hắn cười cười, giơ tay lên năm ngón tay hướng về phía trước mở ra, rồi lại làm tư thế khép lại "Ở đây có nhiều người như vậy chỉ cần một lời của ta cho dù các người có giết chết ta thì nửa giờ sau tất cả những người ở đây cũng chẳng sống được." Trình Hiểu bắt đầu nhớ lại liệu xem mình đã nghe người hày hát chưa... Vẫn may, nhưng cậu cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm đến sự việc.

Lam không nói lời nào, Tề Quân cũng không nhịn được đưa tay cầm vào chuôi đao, nhưng ở khoảng cách này tấn công bằng đao kiếm cũng có chút khó khăn.

"Đừng có hành động thiếu suy nghĩ!" Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không lương thiện liếc nhìn Tề Quân. "Lam đại nhân, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn mời ngài cùng ta đi gặp một người, cùng ngồi xuống thân thiện thảo luận một phen mà thôi."

"Ta nhổ vào! Bọn khốn kiếp kia còn không phải vì dị tộc và nhân loại nắm giữ phương pháp có thể phá huỷ đi phòng ngự của bọn chúng lúc này mới vội vã thay đổi sách lược hay sao, không biết lại nghĩ ra cái quye quái gì nữa." Đội trưởng đội vệ binh thầm mắng một câu, cũng chỉ có thể loanh quanh một chỗ vì vị trí hiện tại xa ngoài tầm với. Kẻ xâm lược giống cái dù không thực sự mạnh, nhưng nghe nói những tên cấp bậc cao thực sự không dễ đối phó.

Nhưng Lam đại nhân đi thì khác gì đi vào chỗ chết.

"Xem ra là có kế hoạch từ trước, biết được lúc này ngài sẽ trở về." Tề Quân sa sầm mặt, không ngờ đối phương còn tính toán đến chiêu này, rõ ràng là đem Trình Hiểu làm mồi nhử, cũng tại bản thân hắn không làm tròn bổn phận.

Trình Hiểu: "..." Hoá ra là có âm mưu với bạn lữ của cậu.

"Ngươi nói cái gì? !" Có vài người bắt đầu không khống chế được cảm xúc.

"Khốn nạn, ngươi lại công kích tinh thần với chúng ta." Ánh mắt không thể tin được tập trung trên người thiếu niên.

"Không muốn, tôi vẫn chưa muốn chết!" Vài người quỳ xuống xin tha mạng. Mặc kệ ánh mắt xem thường của người khác, bảo vệ mạng mình mới là quan trọng nhất.

"Nhanh lên, tránh xa ra một chút, nói không chừng..." Có người vẫn ôm một tia may mắn, nghe đồn là hắn có chút lợi hại, có lẽ là không nói ngoa đâu.

Thiếu niên trầm mặc không nói, trước mặt mọi người giơ tay lên sờ khuôn mặt của gã đàn ông bên cạnh.

"Tiểu Khê..." Lâm Nghiêm như chìm trong đôi mắt trong veo của đối phương, lộ ra vẻ mặt mê đắm. "Anh yêu em, tiểu Khê đừng sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em, dù em là ai anh cũng bảo vệ em."

"Uh, cám ơn." Thiếu niên nở nụ cười ngọt ngào, miệng phát ra những âm thanh khó hiểu. Ngay sau đó hắn nắm đầu gã đàn ông.

Máu tươi văng khắp nơi, xương gãy rơi rụng đầy trên mặt đất. Người nhát gan thậm chí còn có cảm giác choáng váng.

Bên dưới khán đài mọi người rõ ràng trông thấy, nhìn thì có vẻ là trực tiếp nắm đầu, nhưng trên thực tế ngón tay thiếu niên lại các một khoảng, chưa hề trực tiếp chạm tới làn da của gã đàn ông.

"Ai muốn rời đi thì hậu quả sẽ là đầu bay trong không khí." Hắn thu tay lại, liếm giọt máu trên đầu ngón tay, gã này vẫn là thực sự chân thành với hắn, đáng tiếc là đứng không đúng chỗ.

Đứng gần thế không dùng hắn làm gương thì dùng ai?

Trình Hiểu khẽ nhíu mày, kỹ năng như vậy thực sự rất khó né tránh.

Phải thông qua sóng âm thanh tác động đến cơ thể con người, sau đó kích hoạt hiệu ứng thông qua một số loại âm thanh ... Hiện tại cách khả dĩ nhất để phá giải là kẻ gây ra cuộc tấn công tinh thần chết.

Dịch chuyển tức thời cũng không thể cam đoan có thể kịp thời xử lý tên này. Trình Hiểu cân nhắc kỹ năng và phản ứng tốc độ của bản thân, không phải cậu không tự tin nhưng cậu không hiểu rõ về đối phương. Hiện tại tự tin dường như có chút táo bạo quá.

"Lam đại nhân, gọi dực long tới, chúng ta cùng đi. Kẻ hèn này phụ trách dẫn đường, tuy nhiên, để đề phòng, xin ngài giữ một khoảng cách nhất định, đồng thời nghe ta hát một bài hát. Không biết ý ngài thế nào."

Dị tộc thần sắc không thay đổi, dường như với việc này từ chối cho ý kiến. Lam liếc nhìn Trình Hiểu, thấy nhân loại đứng cạnh Tề Quân coi như an toàn mới mở chân bước về phía trước.

Trình Hiểu nheo mắt thầm nghĩ dường như trong ánh mắt vừa rồi còn mang theo chút trấn an cậu.

"Lam đại nhân..." Tề Quân không khỏi có vài phần lo lắng, chúng lại dám nghĩ đến việc mang chỉ huy tương lai của bọn họ đi. Có thể tàn nhẫn nhưng đừng nói là giết một đám quần chúng, cho dù chết hết toàn bộ quân đoàn cũng nhất định phải bảo vệ cho chỉ huy của họ.

Dị tộc vẫn không dừng bước, thầm tính nhẩm khoảng cách.

Đột kích cực hạn thậm chí có thể mất mạng nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác.

Đột nhiên, một bàn tay ôm lấy eo anh.

Lam hơi ngẩn người, nghiêng đầu đối diện với cặp mắt đen sáng ngời của nhân loại.

Tuy rằng tư thế có chút không ổn, nhưng bạn lữ cũng chỉ vì lo lắng cho anh thôi, dị tộc thầm nghĩ. Anh vỗ vỗ cánh tay ôm lấy mình từ phía sau, ý nói nhân loại an tâm.

Cái lưng này quả nhiên rắn rỏi, dẻo dai, cảm giác sờ vào thật tuyệt. Trình Hiểu híp mắt, dằn xuống dư vị cảm xúc của bàn tay rồi buông lỏng, đứng chắn trước dị tộc, khuôn mặt lạnh nhạt "Ca hát cũng không khó lắm."

Lam nhíu mày không lý giải nổi đây là ý gì.

Trình Hiểu thản nhiên cười nhạt, xoay người, đối diện với thiếu niên trên sân khấu, mở miệng hát khúc "Chinh chiến thiên hạ".

Thi đấu ca khúc? Có tình tiết ngàn năm ở đây còn sợ thua ngươi hay sao. Tuy rằng không biết rõ thời đại lịch sử của quân xâm lược nhưng Trình Hiểu vẫn cảm thấy lạc quan, tin tưởng vào những tích luỹ ở kiếp trước, nếu không chẳng phải đã sống uổng phí một kiếp hay sao.

Thừa dịp gã đàn ông kia bị giết, cậu lặng lẽ sử dụng dị năng nhanh chóng học phương thức công kích tinh thần. Sau khi biết nguyên lý sử dụng sức mạnh tinh thần và quy luật của sóng âm, cậu cũng chắc chắn vài phần.

Giọng của Trình Hiểu không ngọt ngào như thiếu niên, cũng không giống tiếng chuông bạc vui tai hay như tiếng chim oanh lanh lảnh mà mang luồng sát thương như kim quang thiết mã.

Thiếu niên sửng sốt không nghĩ tới nhân loại ngu xuẩn kia cũng sẽ liều mạng mà hát.

Nói giỡn sao, tên kia chắc cũng chỉ ca hát đơn thuần thôi.

Chỉ là khi sự khinh thường cùng ý cười châm chọc nơi đáy mắt còn chưa kịp tan đi, thiếu niên lắng nghe, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ kinh hãi.

Chồng lớp tinh thần... Không, nhân loại đó thậm chí còn làm mất đi công kích của hắn. Điều này, điều này là không thể có khả năng!

Hát xong một bài, mọi người nghe không có cảm giác gì nhưng thiếu niên biết cuộc phục kích trước đó mà gã dốc hết sức lực bày ra đã hoàn toàn thất bại.

Khốn nạn!

Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nhân loại kia nhưng lại thấy đối phương mặt không đổi sắc. Từ từ đã, theo lý thuyết thì nhân loại kia không có khả năng biết bản thân có phương thức công kích tinh thần. Có thể đối phương ăn may chó ngáp phải ruồi mà thôi... Thiếu niên hắng giọng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Trình Hiểu tiên sinh hát không tồi, nhưng thật đáng tiếng cũng chả có tác dụng gì."

"... Quá khen." Trình Hiểu cũng không phản bác, thản nhiên nói, sau đó thuận thế đem chiến đao trong tay phi ra.

Đột kích? Thậm chí không cần phiền toái như vậy.

Trong lĩnh vực tinh thần, tấn công này là vô địch.

Một cảnh giới mới... Trình Hiểu sờ sờ cằm. Có rất nhiều loại phương thức sử dụng dị năng, nhưng tuỳ vào tình huống thực tế thì cần có sự chuyển đổi khác nhau. Bỏ không sức mạnh mà không sử dụng cũng sẽ không thể đạt được mục đích.

Áp dụng những gì đã học là cách để phát huy tối đa tác dụng của dị năng.

Một đao mất mạng!

Thiếu niên bị chém trúng ngực liền ngã xuống, ngã xuống đúng trên đống xương cốt. Gã không thể tin được nhìn về phía Trình Hiểu há miệng thở dốc cho đến khi cuối cùng không thể phát ra âm thanh nào nữa.

Trình Hiểu cũng không định cho đối phương cơ hội hát một bài. Muốn nắm chắc phần sống thì cũng phải biết nhìn lại khả năng của bản thân mình, dị năng cũng không thể sử dụng nhiều lần liên tục được.

Thích đao to búa lớn, làm lớn công to nhiều khi cũng không tốt.

Thiếu niên trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, có thể bị một chiến đao đơn giản cướp đoạt tính mạng.

Hắn chính là một trong những giống cái giỏi nhất, hiếm khi gặp đối thủ cùng đẳng cấp trong lĩnh vực tấn công sức mạnh tinh thần, làm sao có thể chết trong tay một con người?

Loại nhiệm vụ tám chín phần mười có thể thành công này căn bản không nghĩtới khả năng thất bại, giờ đây chính bản thân còn không thể trở về phục mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro