Chương 133: Ấu tể (con non)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm nay, toàn bộ mọi người trong khu vực trung tâm đại khái đều ý thức được bạn lữ của Lam đại nhân, nhân loại tên Trình Hiểu kia không thể trêu chọc nổi.

Tìm ra công dụng to lớn của nấm là sự thật; phát minh phương pháp cải tạo đất thật thần kì; bất ngờ hơn còn tìm ra điểm yếu của kẻ xâm lược. Nhưng thật không tưởng tượng nổi sức chiến đấu của nhân loại đó lại mạnh mẽ như vậy.

Những người còn nắm trong tay chút tư liệu "Sự tích huy hoàng" của Trình Hiểu đã sớm lặng lẽ đem mấy tin đồn lộn xộn này xé bỏ rồi. Tin đồn không hổ là tin đồn, trôi xa đến như vậy vẫn chỉ là những lời sáo rỗng.

Thi thể của giống cái xâm lược nhanh chóng được quân đội xử lý. Hứa phía bên kia cũng không ngờ kế hoạch chu toàn như thế mà vẫn thất bại, nhất thời không đưa ra phản ứng gì.

"Nước cờ tha cho tính mạng của một đám quân ngoài tiền tuyến không cần, lại cố ý tìm đủ mọi cách đến trước mặt Lam đại nhân, còn phái tới giống cái cấp bậc cao. Phỏng chừng bọn chúng cũng không nhờ sẽ dễ dàng bại trận như vậy" Tề Quân uống trà nóng, tựa hồ như cố ý nói với người đàn ông bên cạnh.

Rút cục kẻ xâm lược bên kia có ý đồ gì, nhiều lần như vậy phái những giống cái không có mắt này tới. Ý đồ của chúng là gì còn cần phải mời Lam đại nhân tới cùng bàn bạc. Nghĩ một lát, hắn quyết định đi tìm tên tù binh kia hỏi một chút, thêm một vài ý kiến cũng tốt.

Người đàn ông đang xem tư liệu ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến.

Tề Quân nghĩ, người này bị chính chủng tộc của mình bỏ rơi và phản bội nhất định không muốn nhớ lại quá nhiều về quá khứ trước kia, hắn có chút áy náy nhưng họ cần thông tin tình báo chính xác. Điều này rất quan trọng, không thể lúc nào cũng ở thế bị động được.

Tuy rằng ở thế cao hơn có thể xem thường chẳng đáng để mắt, hay có thể nói vì có năng lực siêu nhiên nên căn bản không cần suy xét quá nhiều. Nhưng chính sự tự đại kiêu ngạo ấy lại có thể tương đương với việc tự chịu diệt vong.

Trình Hiểu được chuyển tới kí túc xá quân đội của Lam, khu vực sân nhỏ bên ngoài rõ ràng không còn an toàn nữa. Dị tộc nghĩ nếu anh không ở đây vẫn có Táp hoặc Tề Quân chăm sóc tốt cho cậu. Nhưng hiện tại, hắn có ý định ở bên cạnh nhân loại này. Nhiều lần bị tập kích khiến dị tộc không thể không đề cao cảnh giác. Tuy rằng sự việc lần này là nhắm vào anh, nhưng ai có thể nói trước được nếu chính bản thân anh không quay về kịp, hoặc gặp đúng thời điểm nhân loại không đủ điều kiện phát huy dị năng kết quả sẽ như thế nào?

Chuyện như vậy, anh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ban đêm khi nghỉ ngơi, dị tộc không nháo nhân loại sau một thời gian không gặp như mọi khi mà lại ôm đối phương, mang đôi môi mỏng dừng ở đôi mắt Trình Hiểu tinh tế miêu tả, khắc hoạ từng đường nét. Thời gian anh ở bên cạnh nhân loại không nhiều lắm, mấy chuyện xảy ra gần đây đều là chuyện không ngờ tới. Lam cảm thấy cần phải thay đổi chiến lược và cách tiếp cận.

Đứng đầu sóng ngọn gió đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất, nhưng là trừ khi không thể không ra chiến trường thì tốt nhất không để nhân loại rời khỏi phạm vi quản lý của mình. Nếu không, khi ngoài tầm tay, anh không có khả năng mỗi lần đều có thể đuổi tới đúng lúc. Loại cảm giác sợ hãi không thể khống chế này khiến đôi mắt dị tộc tối sầm lại.

Trình Hiểu bị mùi hương quen thuộc của người đàn ông vây quanh, trong lòng cảm thấy thật kiên định. Chính bản thân cậu khi ở một mình cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng cảm giác thư thái từ thể xác đến tinh thần với một người thân thiết đáng để dựa dẫm như thế này thực sự rất hiếm có.

Lẫm và Khí bên kia cũng không xảy ra chuyện gì, hai đứa trẻ không ở hiện trường nhưng cũng đã được thông báo kết quả xử lí vụ việc. Nhân tiện liền để chúng được canh gác ở trụ sở quân đội, không phải quay về đại điện.

Cậu cũng không quan tâm hay nuông chiều thái quá nhưng dù sao đi nữa nhất định an toàn phải là ưu tiên số một. Có đường bê tông không đi lại muốn đi trên cát lún không phải kẻ ngốc thì cũng là kẻ phạm tội.

Cho dù là thiên tài cũng sẽ không ăn no rửng mỡ đem cái mạng ra chơi đùa, chết rồi có quà tặng khi qua cửa sao?

Huống chi, nói là che chở, nhưng dưới sự kiểm soát của Lam có khi cuộc sống quân đội còn nghiêm khắc và gian khổ hơn so với tập huấn tại tầng ba của chính điện.

Nơi này không nuôi những người rảnh rỗi.

Cho nên có thể nói, dị tộc thực sự là một người cha nghiêm khắc. Trình Hiểu cám thấy chính cậu dường như không có cảm giác của người mẹ hiền. Cậu nghiêng nghiêng đầu cọ vào cổ dị tộc, cắn cắn sau đó ngủ, để lại vài dấu vết cũng coi như ngủ không quá sâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, dị tộc vẫn dậy sớm ra ngoài như bình thường, đây là thời gian báo cáo cố định hàng ngày, Trình Hiểu cũng đã quen với nó. Hơn nữa bây giờ bọn họ đang ở tại ký túc xá quân đội cách chỗ Lam xử lí việc quân không xa, cậu có thể đi qua bất cứ lúc nào.

Bởi vì Lam tạm thời quay về, chiến sự bên kia tiền tuyến dường như có chút căng thắng. Trình Hiểu tuy rằng không đi hỏi cụ thể chuyện của phía bên đó, nhưng từ miệng của một vài người vấn biết được vài điều về tiến trình phát triển.

Dường như là trong đội quân xâm lược xuấy hiện nhân vật hết sức lợi hại.

So với Lam mà còn lợi hại. Trình Hiểu vuốt cằm, trong trí nhớ của cậu, dị tộc bên cạnh chưa bao giờ lộ ra sắc thái hoảng sợ. Dần dần cậu cũng suy đoán ra thực lực của bạn lữ nhà mình là một trong những người giỏi nhất trong nhóm dị tộc, không số một thì số 2.

Bây giờ lại xuất hiện kẻ địch mạnh?

Ít nhất kẻ tới không phải là giống cái.

Nghe nói ca sĩ tên tiểu Khê cùng với thiếu niên tập kích cậu lúc trước đều do kẻ này chỉ tuỳ ý mà tạo ra, chủ yếu mưu lược của hắn vẫn được vận dụng đấu trí với sự thông minh và dũng cảm của Lam tại tiền tuyến.

Trình Hiểu đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy tay chân, hoặc có thể nói ở một vài phương diện, hiếu chiến hiếu thắng là bản tính trời sinh của giống đực. Tất nhiên là có năng lực hay không, có thực hiện được hay không còn tuỳ vào mỗi người.

Vẫn luôn đứng ở phía sau vừa là một loại bảo vệ chính mình vừa tốt cho đứa nhỏ. Cậu không quên chính bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nếu bị vây chết liền một xác hai mạng. Nhưng trong tâm, trong máu cũng sẽ không vì nhân tố thân thể thay đổi mà thay đổi. Chính bản thân cậu là một cá thể có thực lực, có mục tiêu theo đuổi nhất định.

Đương nhiên con cái cũng rất quan trọng.

Ngồi ở bên giường, Trình Hiểu cảm thấy chính mình đang sa vào trạng thái rối rắm. Thai kì của giống cái dị tộc kéo dài bao lâu? Làm sao mà cậu lại thấy bụng mình vẫn phẳng như sân bay, cùng lắm là lúc sờ lên có chút cảm giác mềm mại hơn, hôm qua dị tộc còn bảo giống như bông vải...

Cái rắm ấy, rõ ràng là cơ bắp!

Theo bản năng sờ lên bụng, cậu lại có ảo giác bụng sắp sửa nổi lên như cái trống.

Ăn xong bữa sáng, Trình Hiểu khẽ nheo mắt, đầu óc có chút choáng váng. Là di chứng sau khi sử dụng dị năng sao? Cậu chưa từng nghe nói qua, hay ít nhất là trước tới giờ chưa từng xảy ra tình huống như vậy, cùng lắm là thân thể mệt mỏi một chút chứ cũng không khó chịu như bây giờ.

Cậu nghĩ một lúc, loay hoay mặc áo khoác nhưng rồi lại gục ở trên giường, mệt nhọc ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy rồi ra ngoài thôi, đây là ý thức cuối cùng của Trình Hiểu.

Cả một ngày không nhìn thấy bạn lữ nhà mình, dị tộc hơi cau mày. Anh vốn nghĩ nhân loại được phép đến đây thì kiểu gì ngày hôm nay cũng sẽ qua một chuyến. Anh còn chuẩn bị tẩy rửa sạch sẽ quả mật thơm ngọt cùng một ít quả hiếm mà nhân loại chưa từng nếm thử.

Nhưng Trình Hiểu lại không tới.

Lam trầm tư một chút, buông tài liệu trong tay xuống, nói với thuộc hạ một tiếng rồi đi về ký túc xá quân đội.

Chẳng lẽ là tối hôm qua bị thương, mà anh lại không biết!

Vừa vào cửa liền nhìn thấy nhân loại nằm ngổn ngang trên giường, giày cũng không cởi, áo thì mới cởi được một nửa. Dị tộc cẩn thận phát hiện đế giày vẫn chưa dính tí bụi đấy nào, chẳng lẽ còn chưa ra khỏi cửa?

Anh vội đưa tay đặt lên trán nhân loại, nhiệt độ không cao. Nhanh chóng cởi giày, sờ độ ấm tay chân, tất cả đều bình thường, cũng không ngửi thấy mùi máu tươi. Dị tộc thoáng yên lòng, anh bình tĩnh lại, đem lực chú ý tập trung tại bụng của nhân loại.

Có chút nổi lên rồi.

Một tia sáng mờ nhạt khẽ xẹt qua nơi đáy mắt, Lam nhẹ nhàng cởi áo khoác của Trình Hiểu, đặt nhân loại vào giữa giường ngủ sau đó kéo chăn bông mỏng ấm áp đắp lên.

Dị tộc thầm nghĩ nhân loại ngủ say thật an nhàn, thoải mái; lông mày, khoé mắt cũng không dao động dù chỉ một chút. Khoé miệng anh khẽ cong lên rồi khẽ xoay người gọi cấp dưới dặn dò từng người một.

Rất nhanh, Tề Quân mang theo lượng lớn người và ngựa vội vàng tới. Vẫn may hôm nay Trình Hiểu mới mê man, nếu như mê man vào hôm qua hay hôm kia thì đã rất dễ dàng bị tập kích. Lo sợ một lúc có lẽ Lam đại nhân cũng cảm thấy số mệnh của Trình Hiểu quả thực không tồi đi. Vậy nên Tề Quân tuyệt đối không được phép để xảy ra bất kì sơ sót nào trong thời gian cậu hôn mê.

Kết quả Tề Quân không ngờ Lam đại nhân có ý định tự mình bảo vệ xung quanh đây, âm thầm hành động ngoài tiền tuyến còn có Táp. Nhân loại có câu nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. tuy rằng có chút vất vả nhưng cũng là một cơ hội tốt để thể hiện năng lực... Thư thể (giống cái) thầm nghĩ vẫn nên gửi cho Táp một phong thư giải thích qua tình hình, nếu có gì chưa biết rõ có thể hỏi ý kiến Lam đại nhân thông qua truyền tin tức. Ở thời điểm nguy cấp thế này còn muốn lôi kéo Lam đại nhân ra tiền tuyến quả là không thực tế. Cuối cùng thêm một câu xin hãy cho phép.

Ai mà không biết tên kia vẫn chờ Lam đại nhân quay về chủ trì đại cục, dù sao thì thủ lĩnh xâm lược lần này cung không thể khinh thường, bọn họ không có cách nào xâm nhập sâu vào phía sau quân địch.

Lam đại nhân cố thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng này, nhưng ái dám để anh đi?

Mấy vị quân đoàn trưởng khác cũng phải lựa chọn tốt nhất.

Nhưng hiện tại dưới sự bố trí của Lam đại nhân cũng chưa gặp trường hợp tấn công mạnh mẽ. Mấy hôm trước nghe nói quân xâm lược còn trúng kế, phải mất một tháng nghỉ ngơi mới khôi phục năng lực. Đại nhân cũng có thể yên tâm quay về chăm sóc bạn lữ của mình một chút. Không chừng mưu kế kia cũng được âm thầm tính toán thời gian hoàn hảo chờ đối phương mắc câu.

Khi Trình Hiểu còn đang khò khè ngủ, toàn bộ nhóm dị tộc bên cạnh đã bị kinh ngạc đến sôi sùng sục. Mặc dù tin tức đã được kiểm soát chặt chẽ, nhưng việc người lãnh đạo tương lai sắp có con vẫn truyền đến toàn bộ khu vực trung tâm chỉ trong một ngày.

Không còn cách nào khác. Dù sao thì Trình Hiểu cũng đã công khai xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, không ít dị tộc cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Họ đặc biệt nhạy cảm với việc nhân loại hay giống cái mang thai. Dù gì mang thai cũng là lúc được hưởng một số đặc quyền và ưu đãi nhất định, họ cũng phải thận trọng.

Tề Quân một mặt thấy vui mừng cho Lam đại nhân và Trình Hiểu, một mặt lại âm thầm kêu khổ, không thể không tăng thêm nhân lực vây quanh nhiều lớp quanh ký túc xá của quân đội. Thời gian nhân loại tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ nên ôm em bé.

Nhưng lần này hắn có chút nghi hoặc. Trình Hiểu đã từng sinh ra Lẫm hẳn là cũng có những kinh nghiệm nhất định. Khi nhân loại phát hiện bản thân mệt mỏi, muốn ngủ đều sẽ vội càng dùng mọi cách để thông báo cho bạn lữ của mình, tránh bỏ qua thời kỳ bảo vệ, hơn nữa cũng để thông báo tin vui cực lớn. Trình Hiểu ngược lại vui vẻ không kêu một tiếng. Hắn thực sự có chút thấp thỏm, nếu không có Lam đại nhân phát hiện, làm sao có thể không có ai bảo vệ bên cạnh khi ngất đi cơ chứ.

Thực ra bản thân Trình Hiểu cũng có chút oan uổng, cậu cũng không ngờ giấc ngủ lần này lại kéo dài đến cả tháng. Đến khi tỉnh lại, dường như xương cốt trên người không còn là của cậu nữa.

Cậu vừa cử động cơ thể liền kêu cót két như rỉ sắt.

Lại còn ánh mắt của dị tộc nhìn cậu kia nữa, sao lại kích động như vậy...

Chẳng lẽ cậu đã nói mơ điều gì cảm động hay sao?

Chẳng hạn như kế hoạch phản công mà cậu ấp ủ từ lâu.

Nếu phản ứng này là thật, Trình Hiểu nghĩ rằng khắp chốn nên vui mừng.

Khi Tề Quân vào cửa, Lam đang nắm tay Trình Hiểu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía nhân loại, trong khi Trình Hiều lại bày ra vẻ mặt ... ngây ngốc.

"Cậu tỉnh rổi à, thật đáng mừng." Thư thể (giống cái) cởi mở nói, bê cháo từ phòng bếp ra đặt trên bàn trà nhỏ ở đầu giường. Tuy rằng không biết bao giờ nhân loại mới tỉnh lại nhưng vẫn nên chuẩn bị sẵn một bát đồ ăn ấm nóng, nếu không khi tỉnh dậy mà đói bụng thì khó chịu lắm

Nếu đồ ăn để lạnh rồi mà nhân loại chưa tỉnh thì hắn tự ăn luôn, không hề lãng phí. Tề Quân cảm thấy trong khoảng thời gian này hắn ăn quá nhiều cháo. Giống cái thích ăn mấy đồ mềm mềm mướt mướt này lắm. Hắn còn mang cho tên tù bình kia một chút, thế mà tên kia chỉ nhìn rồi nhanh chóng từ chối.

Thật đáng thương, trước kia chưa từng được ăn thử, bây giờ được nếm thử cũng không dễ dàng gì. Tề Quân cảm thấy ngày mai nên làm vài món điểm tâm ngọt cho đối phương xem sao. Bị cầm tù lâu như vậy, cả tâm lý và thể xác chắc chắn đã phải chịu không ít ngược đãi, để lại di chứng là điều không thể tránh khỏi, chẳng hạn như không cách nào đối mặt với thân phận giống cái của mình.

Trong lòng thầm thở dài nhưng trên mặt không lộ ra chút biểu hiện nào. Hắn cười cười nói với nhân loại vẫn chưa biết con vui con mừng thế nào "Là một nhóc mập mạp, đang ngủ ở phòng dành cho trẻ, đợi tình hình ổn định sẽ bế đến cho cậu xem. Thằng bé rất khoẻ mạnh."

Nói xong Tề Quân liền lui xuống, có rảnh thì đi làm điểm ngọt thôi còn để dành thời gian riêng tư cho vợ chồng người ta. Hắn không thấy được Trình Hiểu ngạc nhiên đến không nói được lời nào, khi ấy cậu sẽ hơi mở miệng, trông thực sự đáng yêu.

Đáy mắt dị tộc mang ý cười, vươn tay sờ đầu nhân loại "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Vẻ mặt Trình Hiểu ngốc nghếch run sợ vài giây mới định thần lại. Cậu ... sinh rồi.

Thấy nhân loại không phản ứng gì, dị tộc nghĩ có lẽ bạn lữ của mình quá vui mừng hoặc cũng có thể do quá đói bụng nên không có sức. Anh bưng chiếc bát sứ trắng bên cạnh lên, múc một thìa cháo, lại rắc lên một số loại rau màu xanh nhạt cắt nhỏ trông rất thơm ngon.

Thổi thổi rồi lại dùng môi thử thử độ ấm mới chậm rãi đưa tới bên miệng nhân loại.

Trình Hiểu vẫn chưa hiểu ra làm sao cả mà sinh rồi. Cái bụng phệ đi đâu mất rồi, vì con hôn mê mà vẫn có sức sinh sao. Chờ các loại nghi vấn long trời ấy tạm ngừng lại, mùi thơm trong không khí liền theo chóp mũi đi vào nhắc nhở chính bụng cậu còn chả có sức mà kêu, vừa sinh một cái, cũng không cần biến thành xẹp lép thế này chứ.

Nhân loại theo bản năng mở miệng, ngậm thìa, không nóng, rất vừa miệng, sau đó liền thuận tiện nuốt cháo trắng xuống.

Dị tộc thầm nghĩ quả nhiên là đói bụng, lại múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến bên môi bạn lữ.

Một mặt vù vù ăn cháo ấm, một mặt nhớ lại những việc trước đây, từ thực tế phân tích từng chút một tìm ra nguyên nhân, Trình Hiểu tự an ủi bản thân đang rối loạn lúc này.

Đầu tiên là cậu hơi mệt mỏi, sau đó dường như là theo bản năng ngủ mất, cuối cùng mơ mơ màng màng tỉnh lại, kết quả đã sinh con thuận lợi.

Dòng sự việc ngắn gọn và rõ ràng.

Kết luận khỉ gì chứ!

Vẻ mặt Trình Hiểu lạnh nhạt ăn cháo, trong lòng thầm nghĩ không có kinh nghiệm sinh nở như vậy có nên tự nhắc nhở bản thân đã lo lăng kinh khủng thế nào, mười tháng mang thai cái gì cơ chứ hoá ra toàn do cậu tự lo lắng ra.

Vuốt ve cái bụng đã phẳng lì như trước, cháo ấm nóng khiến cơ thể cậu rất là thoải mái.

"Đã bằng phẳng rồi mà ." Lam nhìn thấy lại nghĩ nhân loại cũng như những người khác lo lắng hình dáng cơ thể sẽ thay đổi liền nhanh chóng an ủi. Thực ra mập lên một chút cũng không có hại gì, anh cũng chẳng bận tâm.

Vậy là thực sự bụng đã từng nhô to lên? !

Trình Hiểu híp mắt, lại ăn một miếng cháo.

Lẫm còn đang ở trên sân huấn luyện của sở chỉ huy quân sự, sau khi biết tin mẫu phụ mình rơi vào trạng thái hôn mê một tháng trước, cậu bé có chút lo lắng không yên.

Tuy biết cha luôn chăm sóc bên cạnh nhân loại, nhưng hình ảnh nhân loại cứ luôn hiện ra trong tâm trí cậu, được nhìn tận mắt vẫn tốt hơn nhưng ngẫm nghĩ Lẫm lại sợ qua đó lại gây thêm phiền phức.

Chưa nói đến chuyện khác, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, với thực lực của cậu bây giờ có lẽ chỉ là mấy lời tán dương, khen ngợi đối với dị tộc mà thôi. Tư chất trời ban của dị tộc rất tốt là sự thật, nhưng cũng không phải loại trong một sớm một chiều là có mà phải trải qua luyện tập.

"Lẫm, có tin tức tốt." Khí tủm tỉm cười chạy tới. Cậu thường bớt thười gian đi thăm dò tình hình. Lẫm cũng thường xuyên hỏi. Hai đứa hẹn nhau cứ cách một giờ lại thay nhau đi hỏi một lần. Nhóm vệ binh thiếu điều tăng thêm hai giờ tập luyện cho chúng. Sức mạnh tinh thần vẫn tốt như vậy xem ra do thao luyện không đủ đúng không!

Trong lòng thiếu niên xúc động, ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo.

"Chúc mừng cậu có thêm một em trai." Khí nhíu mày, thầm nghĩ nên thêm một hạng mục vào công việc hàng ngày, đó là đến chỗ em trai của Lẫm để làm thân, gia tăng tình cảm. "Chú Trình cũng không có việc gì."

Lẫm gật đầu với Khí. Mấy hôm nay thiếu niên này vẫn luôn yên lặng chờ đợi cùng cậu, thỉnh thoảng lại nói mấy câu an ủi. Phần tình cảm này thực sự muốn giữ lại.

Hai đứa không đợi được nữa, sau khi thu được tin tức liền báo cáo với quân bộ rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Trình Hiểu đang nghỉ ngơi.

Em bé mới vừa sinh ra vẫn ở giai đoạn cần ngâm trong bóng dịch dinh dưỡng nên hiện tại chưa thể vào thăm được. Chờ thêm một đêm nữa phá vỡ lớp vỏ trong suốt mềm mại của thai nhi là tốt rồi.

Trình Hiểu muốn đi xem một chút, dù thế nào cũng là do chính cậu ... sinh ra mà, vẫn chưa được gặp đâu nè!

Thấy nhân loại kiên trì, dị tộc gật gật đầu. Nhìn qua lớp thuỷ tinh chắc là không vấn đề gì. Anh ôm lấy cơ thể mềm mại, vô lực của bạn lữ nhà mình, đưa cậu đến phòng điều dưỡng bên cạnh nhìn một cái.

Thực sự đúng là chỉ liếc một cái. Trình Hiểu tức giận nghiến răng, xa như vậy nhìn không rõ!

"Sẽ cảm lạnh." Dị tộc nghiêm túc nói rồi buộc chặt áo choàng của nhân loại, đem Trình Hiểu quay về giường. Nhân loại chỉ vừa mới tỉnh lại, rất dễ bị virus xâm nhập, không thể không đề phòng.

Bất đắc dĩ cậu chỉ có thể tiếp tục cuộc sống như heo ăn no rồi ngủ, ngủ rồi ăn no. Trình Hiểu trong lòng nhớ thương bảo bảo của mình liền thấy dị tộc kè kè bên cạnh có chút chướng mắt.

Khi Lam không ở đây, cậu nhất định phải qua xem thật cẩn thận.

Chỉ trong chốc lát, binh sĩ đưa Lẫm và Khí tới.

Trình Hiểu kéo ... con trai lớn nhà mình qua hôn hôn, cười tủm tỉm nói với Lẫm rằng thằng bé đã có thêm một em trai.

Đứa nhỏ hơi hơi gật đầu. Vừa rồi cậu cũng đã qua bên kia xem, ấu tể thực sự rất khoẻ mạnh. Hiện tại tận mắt thấy được mẫu phụ bình an vô sự, đáy mắt, sắc mặt cậu ánh lên niềm vui không cách nào che giấu.

Trình Hiểu thấy Lẫm không xuất hiện suy nghĩ, biểu hiện có em trai liền tranh giành tình cảm, tị nạnh, không thích em trai. Quả nhiên là một đứa trẻ được nuôi dưỡng, dạy dỗ rất tốt. Trình Hiểu vươn tay xoa đầu con, nghĩ tới hình ảnh tương lai đứa lớn và đứa nhỏ tương thân tương ái. Cậu cảm thấy bản thân hết sức rõ ràng thấy được cảnh ấy, không hề mông lung.

Khí cũng liên tục chúc mừng, dù gì thời gian sinh con cũng rất khó khăn và nguy hiểm. Dù rằng khi ấy nhân loại hoặc giống cái ở trong trạng thái mê man, nhưng chính vì vậy mới lại càng nguy hiểm vạn phần, dù có xảy ra chuyện gì thì năng lực của bản thân cũng không sử dụng được.

Nghe nói Lam đại nhân ngày đêm túc trực chăm sóc, thậm chí còn không tiếc dùng năng lượng trong cơ thể mình truyền qua cho nhân loại, khiến nhân loại cảm thấy bớt khó chịu hơn khi tỉnh lại.

Nếu không, không thể có chuyện vừa tỉnh lại đã có sức sống như thế được, ít nhiều cũng phải suy yếu khoảng mười ngày, thậm chí sẽ còn cảm thấy thân thể cực kì khó chịu.

Bọn nhỏ đều đã đến, Tề Quân liền sắp xếp chỗ ở cho chúng, chờ đến ngày mai cùng chào đón tiểu bảo bảo xuất hiện.

Trình Hiểu nằm cả một đêm ở trên giường, đôi mắt trông mong nhìn dị tộc và Lẫm chơi đùa. Cái gì mà hôm nay muốn mẫu phụ nghỉ ngơi thật tốt, không thể quá sức mệt nhọc...

Chơi đùa cùng nhóc con nhà mình cũng gọi là mệt nhọc?

Cái rắm!

Cậu rất có tinh thần nha...

Đáng tiếc, người nào đó chân tay không có lực, giận mà không dám nói gì sợ dị tộc khó chịu lại ôm mình bắt đi ngủ. Trước đây cậu dùng biết bao tâm tư mới cự tuyệt được cái nhìn mê người của dị tộc, kì thực là yêu cầu khó khăn. Hôm nay trời đột nhiên nóng quá, hai người đàn ông dán vào nhau thật dính không chịu nổi.

Đương nhiên còn rất nhiều khả năng không chỉ là ôm...

Lam đưa con đến phòng nghỉ bên cạnh, nhìn Lẫm và Khí ngủ yên mới tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa quay trở lại phòng bạn lữ nhà mình.

Mới vừa vào cửa đã thấy nhân loại nhìn về phía này.

Trình Hiểu vốn nghĩ ngày mai có thể sẽ được gặp ấu tể mới sinh, lại nghĩ hiện tại không thể làm việc kia, nói không chừng Lam sẽ đồng ý đổi vị trí với cậu. Thế nhưng khi của bị đẩy ra, nhân loiạ liền bật người thay đổi một khuôn mặt buồn ngủ, nên ngủ.

Phục hồi tinh thần một chút dị tộc lại động tay động chân. Thật không nề nếp. Tuy rằng Tề Quân nói khi vừa sinh, nhân loại hoặc giống cái sẽ tản mát ra một loại kì vọng đặc biệt, không khác lắm so với kì động dục ở động vật, nhưng hiện tại không thích hợp làm loại chuyện này.

Nghĩ đến trạng thái thân thể suy nhược của bạn lữ, đa phần dị tộc đều phải chịu đựng, đợi khi đối phương hồi phục mới có thể khôi phục lại sinh hoạt ban đêm bình thường.

Trình Hiểu ngay lập tức quyết định, không thể để cho dị tộc phát hiện cậu đã có thể vui vẻ.

"Em cảm thấy thế nào?" Lam gọt một bát nhỏ quả mật đưa tới trước mặt nhân loại. Thời kì này không thích hợp ăn đồ nhiều dầu mỡ nên cháo và mật quả là lựa chọn rất tốt.

Huống hồ loại hoa quả này cũng có thể trở thành thuốc bổ, rất tốt đối với thân thể nhân loại.

Trình Hiểu tới gần tay dị tộc, ăn thịt quả ngọt mềm. Thật thích, không phải tự bóc vỏ.

"Không tệ." Vẻ mặt cậu mỏi mệt, dường như an ủi mà nói "Chỉ là có chút buồn ngủ, chắc ngày mai là ổn thôi"

Không ổn thì sao có thể ra khỏi cửa mà ôm bảo bảo chứ.

"Được, đêm nay tôi ở bên cạnh em, nghỉ ngơi đi." Dị tộc phủ chăn ấm lên người nhân loại, cầm một quyển tài liệu, ngồi xem ở ghế bên cạnh.

Trình Hiểu không buồn ngủ chút nào, tinh thần rất tỉnh táo.

"Tình hình ngoài tiền tuyến thế nào rồi?" Cậu thấy dị tộc nghiêm túc xem tài liệu liền không nhịn được mà đặt câu hỏi. Đây là những tin tình báo vừa đưa tới, Lam xem nhanh như vậy nhất định là gần đây có một số chuyện phát sinh ngoài chiến tuyến.

"... Không có trở ngại gì." Giọng nói của dị tộc nhẹ nhàng mà từ tính.

Lần nào cũng là hai chữ này (bản gốc là hai chữ无碍 vô ngại – không có trở ngại). Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, cậu biết cho tới giờ dị tộc luôn không muốn để cậu lo lắng.

Nhưng mà bị giấu, chẳng biết gì thật đau lòng biết bao.

Dị tộc lại lật một tờ, mắt Trình Hiểu sắc bén nhìn thấy mất từ mấu chốt ở mặt trước, nhìn xong trong lòng cũng rất nhốn nháo, rất muốn biết nội dung.

"Nói cho em biết đi." Vẻ mặt nhân loại lạnh nhạt ngồi dậy, dựa vào gối đầu.

"Không buồn ngủ nữa à?" Lam nhướng mày, cười như không cười hỏi.

Trình Hiểu: "..." Nhất thời kích động nên quên mất

Mí mắt sụp xuống ngay lập tức.

"Đêm nay không làm, nghỉ ngơi đi." Dường như dị tộc khẽ cười vài tiếng, khoé môi hơi cong lên, cất giọng trầm thấp nói.

Tính toán nho nhỏ của Trình Hiểu bị phát hiện, cậu nghiêng người quyết định ngù. Tài liệu gì chứ, ngày mai xem cũng chưa muộn. Cậu tỏ vẻ mình cực kì buồn ngủ chứ tuyệt đối không phải sợ đâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đều đứng chờ trước phòng điều dưỡng. Chờ tới khi được vào, bước chân mọi người đều nhẹ nhàng không tiếng động, chỉ sợ làm vật nhỏ kia hoảng sợ.

Đây là... Ấu tể mới sinh?

Trình Hiểu cũng không có ấn tượng gì về Lẫm khi mới sinh, nếu cố gắng nhớ lại thì cũng chỉ là hình bóng rất mơ hồ. Hiện tại là lần đầu tiên câu thấy được hình dáng ấu tể dị tộc khi mới sinh. Cởi bỏ khuôn thai thì toàn bộ thân hình nhỏ bé đã có thể tự do hoạt động.

Nhìn lớp màng nhầy trong mờ được gắp đặt ở đĩa bên cạnh, giống như vải tuyn nhưng lại rất dai, Trình Hiểu thầm nghĩ chắc vật ấy cũng không còn tác dụng gì nữa.

Quả nhiên giây tiếp theo thứ mang mùi máu tươi kia đã bị mang đi vứt, đương nhiên cậu cũng không định để lại làm vật lưu niệm, Trình Hiểu lại đem lực chú ý chuyển về trên người vật nhỏ.

Chiếc đầu đầy tóc tơ mềm mại đối diện với cậu, xem ra còn chưa tỉnh ngủ, Nghe nói vật nhỏ đã có thể mở mắt rồi. Ấu tể dị tộc và nhân loại có chút khác nhau, nhất là khi còn nhỏ, ấu tể dị tộc trưởng thành cực kì nhanh để thích ứng với nhu cầu hoàn cảnh, nếu không mấy ai lại lo lắng, sốt ruột như vậy.

Trình Hiểu nhịn không được đưa tay ra, ngập ngừng đặt tay trên mớ tóc xù của ấu tể.

Phải thật cẩn thận, cậu sợ chỉ cần dùng lực một chút thôi sẽ khiến quả bóng nhỏ mềm mại, mập mạp này bị đau.

Dường như ấu tể cảm nhận được điều gì đó, ngay tại khoảnh khắc Trình Hiểu vươn tay ra liền ngẩng đầu, cố gắng mở to đôi mắt ngập nước. Có lẽ bé con cũng ít nhiều thừa hưởng những nét đặc biệt của Trình Hiểu, nên ngũ quan của bé đặc biệt tinh xảo, đẹp đẽ. Nhưng là bé mới sinh nên các nét còn chưa rõ ràng, nhìn không ra cụ thể giống ai nhiều hơn. Hơn nữa cả người trắng trẻo, mập mạp khiến người xem cảm thấy yêu không chịu nổi.

Thật đáng yêu!

Ấu tể nhanh nhẹn ngẩng đầu nhỏ, ngửi ngửi mùi hương trong không khí. Đầu ngón tay nhân loại có cảm xúc mềm mại, lực độ lại vừa phải, bé con rầm rì vài tiếng, đôi tay mới sinh nhỏ bé ngắn ngủn kéo những ngón tay thon dài kia ra, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên. Chân ngắn cũng thỉnh thoảng đá, đạp lung tung ý muốn nằm úp sấp lên cái tay kia.

Ấu tể mới sinh bây giờ chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Trình Hiểu nhìn thấu ý đồ của bé con, nhẹ nhàng cười cười, không tốn chút sức nào một tay đem ấu tể ôm vào lồng ngực. Trước đó cậu đã hỏi qua Tề Quân, có thể ôm như vậy nên cậu mới không chút băn khoăn mà làm vậy.

Nhưng dù gì cũng là lần đầu tiên, cho nên phải vạn phần cẩn thận. Cục bánh nhỏ mềm mại như vậy, nhẵn nhụi trắng nõn, cậu thậm chí còn cẩn thận xem xét sức lực của đầu ngón tay, cơ bắp đều căng cứng, không dám tuỳ ý nhúc nhích dù chỉ một chút.

Ngược lại, ấu tể tương đối thân cận. Sau khi xác nhận đây chính là mùi của mẫu phụ liền chui vào ngực Trình Hiểu tìm vị trí ấm áp, xoay xoay mông nhỏ, hơi híp mắt chuẩn bị làm ổ.

Ấu tể không uống sữa, chỉ ăn nước trái cây đặc biệt. Mấy lời Tề Quân nói hiện lên trong đầu Trình Hiểu bị vật nhỏ ấm áp trước ngực thu hút hết tất cả sự chú ý.

Dường như còn buồn ngủ. Ấu tể sau khi chú ý tới tầm mắt của nhân loại liền giữ vững tinh thần phát ra tiếng kêu khe khẽ, đến khi Trình Hiểu dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, ấu tể mới ngừng kêu, sau đó lại dùng chiếc đầu xù nhỏ khẽ cọ da thịt cậu.

Đáng yêu chết mất!

Trình Hiểu lại một lần nữa cảm khái, cúi đầu cẩn thận khẽ hôn bảo bảo của mình.

Ấu tể xem ra dường như rất là vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, đôi mắt to tròn khẽ chuyển động thấy Lam và Lẫm đứng một bên.

Một người là cha, một người là...

Ấu tể nheo mắt.

Anh trai?

Lẫm nhìn nhìn ấu tể không nhúc nhích nằm trong ngực mẫu phụ, lại nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên của mẫu phụ cẩn thận nhớ lại, dường như khi mình sinh ra không giống như thế.

Cứ cảm thấy bản thân bỏ lỡ điều gì đó. Thiếu niên khó hiểu cảm thán.

"Thật hoạt bát." Tề Quân khen ngợi. Mọi ấu tể đều tương đối ngoan, tự ăn, tự ngủ, chờ đến khi có thể đi lại cũng rất tự giác chủ động tham gia các loại rèn luyện, sau đó chậm rãi trưởng thành.

Chứ không giống như bảo bảo nhà Trình Hiểu, vừa mở mắt chỉ biết kề cận mẫu phụ.

Dù sao thì thân thể dị tộc cũng tương đối độc lập. Lũ trẻ dù ngửi được mùi của mẫu phụ hay cha thì cũng không tuỳ tiện thân cận mà chờ tới khi đối phương cho phép. Có lẽ do khí tức củaTrình Hiểu quá dịu dàng nên ấu tể mới có thể không chút kiêng dè mà nhích lại gần, thâm chí còn dính chặt.

Nhìn thế này, thư thể (giống cái) thầm nghĩ đêm nay thế nào nhân loại cũng ôm con ngủ.

Trình Hiểu cũng định làm thế. Nếu bé con đang ngủ trong ngực mình thì bỏ con xuống không ổn lắm. Chủ yếu là khi Lam ôm, cái tay bé nhỏ kia liền nắm chặt áo cậu, nhất định không buông.

Hơn nữa còn dùng chân ngắn nhỏ đạp cha.

Nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có chút thành tựu nha. Trình Hiểu ôm bụng cười trong lòng.

Nhân loại hỏi những việc cần chú ý rồi cười tủm tỉm nói với Lam "Nếu con muốn theo em thì cứ cho con cùng ngủ với em, dù gì bây giờ cũng không cần bóng dịch dinh dưỡng."

Dị tộc nhướng mày nhìn ấu tể trong ngực nhân loại, không nói gì, hơi khẽ gật đầu.

Ấu tể nghỉ ngơi ở đâu đối với Lam cũng không quá quan trọng, nhưng nếu là muốn theo bên người nhân loại thì sẽ không còn chỗ cho anh nữa.

Nhưng mà không lâu đâu, bây giờ thì theo mẫu phụ cũng không sao, khi có thể xuống đất rồi sẽ rơi vào tay anh tiến hành huấn luyện.

"Em trai của cậu rất thích làm nũng ." Khí thấy Trình Hiểu ra hiệu cho Lẫm tiến đến sờ sờ em, vẻ mặt như có điều suy nghĩ cười nói.

"... Uh." Thiếu niên nghĩ, khó trách mỗi khi mình cúi đầu không biết làm thế nào đều sẽ được nhân loại ôm vào lòng hôn hôn, nói gì mà đừng thẹn thùng linh tinh.

Thì ra là mẫu phụ thích lớn lên đáng yêu, có năng lực thể hiện sự đáng yêu. Lẫm lẳng lặng ghi nhớ.

Lúc sinh ra khoong biết, bây giờ biết cũng chưa muộn.

Nhưng mà cũng không thể ôm bế liên tục như vậy. Chờ ấu tể ngủ say, Trình Hiểu nhẹ nhàng đặt bảo bảo đặt, cậu ngồi bên giường ngắm con một khắc không rời. Bảo bảo mi thanh mục tú (Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ) tinh xảo đẹp đẽ, ngủ còn phun cả bong bóng... Cậu tự động bổ não hình dung dáng dấp Lam khi còn bé.

"Sao thế?" Thấy nhân loại đột nhiên ngây ngô cười, dị tộc có chút không hiểu.

"Khi còn bé anh trông thế nào." Trình Hiểu nâng mắt lên, hơi hơi cong khoé môi hỏi.

Cậu cảm thấy Lam khi còn bé khẳng định không đáng yêu thế này. Nói không chừng lại là một nhóc mắt lạnh, mặt than.

Thật tiếc, không có cơ hội vuốt ve rồi.

Lam nheo lại mắt, tư liệu khi còn bé của anh đều được giữ, nhưng nhìn bộ dáng càng cười lại càng có đắc ý nho nhỏ của nhân loại có khi nào nghĩ rằng anh lớn lên xấu xí không?

Nhìn bộ dáng của Trình Hiểu, chắc hẳn hồi nhỏ cậu cũng rất đáng yêu.

"Không đẹp như em." Dị tộc nghĩ nghĩ rồi nặn ra một câu. Anh nghe nói giống cái hay nhân loại khi vừa sinh ấu tể có đôi khi sẽ hỏi vài vấn đề khó hiểu. Ví dụ như anh có yêu em không, nếu ngày nào đó em chết thì phải làm thế nào, vì sao không ở bên cạnh em mọi lúc...

Theo lời Tề Quân thì thuật ngữ phổ biến à chứng trầm cảm sau sinh.

Cho nên anh vẫn nên dỗ nhân loại vui vẻ đi. Dù tin tức hình dánh thuở nhỏ của anh trước khi lưu vong đã được bán ở chợ đêm với cái giá trên trời rồi.

Trình Hiểu: "..." hồi phục tinh thần.

Kí ức đời trước có chút mơ hồ, nhưng khi còn nhỏ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, cùng lắm là được hàng xóm thuận miệng khen thông minh chứ cũng không có cảm giác kinh diễm gì.

Chứ đừng nói đến tư chất tuyệt vời, được so sánh với tiên đồng giáng thế như thế này.

Cậu nhất thời cực kì vui, dị tộc đây là... đi đường vòng khen cậu?

Thực ra cũng khá thẳng thắn.

Cái này hơi khó nói nhưng Trình Hiểu tự nhận thấy thẩm mĩ của cậu không có vấn đề gì. Diện mạo của Lam chẳng những mười dặm quanh đây khó tìm, mà đưa tới trước những chuyên gia nghiêm khắc, khó tính nhất cũng khó có thể tìm ra khiếm khuyết.

Cũng có thể do hiệu ứng bạn lữ, bản thân cậu cũng không tìm ra ấy chứ. Dù sao tiếp xúc càng nhiều, nhìn càng nhiều liền thất chỗ nào cũng tốt, cũng đẹp, chẳng thấy gì xấu cả.

Cho nên mỗi lần ở trên giường, Trình Hiểu không hiểu kiểu gì đều cảm thấy chính mình được lợi.

Dù sao cũng là một đại mĩ nam đưa đến tận cửa, lại còn chăm chỉ dốc sức nữa chứ.

"Chưa được thấy..." Trình Hiểu che dấu vui vẻ trong lòng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đây là đang muốn thấy ảnh chụp nha.

Hoặc là video linh tinh gì đó. Cậu biết trình độ khoa học kĩ thuật của dị tộc và loài người không cùng một đẳng cấp, nhưng mà không gian ba chiều chắc chắn là có, ánh sáng quang còn có thể nhìn xuyên mông, có thể cười nhạp vấn đề kích thước.

Dù sao thì chắc chắn không tìm thấy ảnh chụp hồi nhỏ của cậu.

Không có cửa cười nhạo đâu.

"... Cần thời gian tìm kiếm." Dị tộc khẽ nhíu mày, quyết định đem chuyện này bỏ qua một bên, tránh quấy rầy đến tâm tình đang tốt của nhân loại. Anh cúi xuống, khẽ hôn hôn bạn lữ đang hơi hưng phấn "Hôm nay không có việc gì, đi nghỉ sớm đi"

Trình Hiểu cũng không gượng ép, chỉ là có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh đã bị ấu tể trên giường dời đi lực chú ý.

Tay nhỏ mềm mềm không biết từ lúc nào đã nắm lấy góc áo của cậu, mắt to ngập nước híp híp lại cố gắng trợn to lên dáng vẻ buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn được ôm một cái.

Bị vẻ dễ thương của con làm cho thoải mái, cậu phất tay với dị tộc chuẩn bị đi ngủ, nằm trên giường vô tâm vô tư cùng bảo bảo tiến vào mộng đẹp.

Lam bất đắc dĩ cười cười, cũng không rời đi, chỉ ngồi xuống chiếc ghếbên cạnh giường, nhìn ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Hai người một lớn, một nhỏ ngủsay sưa, Lẫm thì ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, anh nhắm hai mắt lại, một lát sauchậm rãi mở ra, ánh mắt sắc bén. Chiến sự ngoài tiền tuyến căng thẳng, không thểchậm trễ hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro