Chương 151: Xoa dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên dị tộc ngẩng đầu nhìn về phía này, nét mặt nhu hòa, ánh mắt sâu đến khó tin.Trình Hiểu ngẩn ngơ, bước chân chậm lại, suýt nữa ngã xuống mép giường. Chuyện này là sao đây, cậu nhìn nhìn dị tộc cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Cậu đứng thẳng dậy, sờ sờ cằm rồi bước đi, định ngủ ở phía bên kia. Dị tộc vươn tay, cầm lấy bàn tay chưa kịp thu lại của nhân loại rồi dùng sức kéo, nhân loại bị "bắt" nằm trọn trong vòng tay của dị tộc. Hơi thở của người đàn ông này lập tức lan tràn, cơ thể cậu như bị hơi nóng bao trùm. Trình Hiểu cảm thấy khuôn mặt mình chắc chắn có chút mất tự nhiên, "... sao thế?." Bởi vì buồn ngủ mà giọng nói có chút biếng nhác, giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua đầu quả tim của dị tộc. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi nhạt màu kia, nhắm hai mắt, ôm chặt nhân loại vào lòng.

Trong lúc nhất thời Trình Hiểu không biết dị tộc bị làm sao mà dường như cảm xúc của anh dao động mạnh như vậy, vì thế trong phòng rơi vào sự im lặng kì lạ. Một lúc sau, người đàn ông ghé vào tai Trình Hiểu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "...Đau không?" Giọng nói anh mang theo sự thương tiếc cực kì thận trọng. Trình Hiểu chớp mắt, thực ra cậu không quá hợp với loại đối thoại thế này, nhưng cảm giác áy náy trong lòng dị tộc đã bộc lộ ra hết không sót thứ gì. Anh đây là lo lắng cho những vết thương trên người cậu sao?

Lam luồn đầu ngón tay vào mái tóc của nhân loại, ôm lấy phần gáy vẫn ẩm ướt của cậu khẽ mím môi. Trình Hiểu cười cười, vươn tay vỗ vỗ cái mông đàn hồi săn chắc của dị tộc rồi híp mắt nói "Đau lắm, có lẽ cần xoa dịu một chút." Thừa thắng xông lên nào!

Lam hơi ngẩn ra, không khỏi nhướng mày, đôi mắt sắc bén như kiếm không vỏ lúc này hiện lên một tia mỉm cười: "Được."

Trình Hiểu gần như bất tỉnh vì niềm hạnh phúc bất ngờ, miệng cậu cười toe toét đến mức không thể tìm thấy khóe miệng, hưng phấn đến mức mắt gần như đỏ hoe. Cậu cần chuẩn bị thứ gì đó, chẳng hạn như thứ gì đó bôi trơn, có thể đi tắm một cái. Mắt cậu nhanh chóng quét qua khung cảnh trong phòng, có thể kê gối dưới thắt lưng, dứt khoát đá chăn ra, có thể dùng khăn vải dài... Nghĩ rằng đây đều là kinh nghiệm tích lũy được sau bao nhiêu vất vả, Trình Hiểu lén nhìn người ngoài hành tinh, nghiến răng nghiến lợi và quyết định tối nay cậu phải lấy lại tiền.

Không biết nhân loại lại đang nghĩ tới điều gì nữa. Lam nhìn Trình Hiểu, thấy đuôi tóc của cậu thỉnh thoảng vẫn nhỏ giọt nước, rơi xuống ga trải giường, rất dễ bị cảm lạnh. Anh dùng một cái khăn lớn sạch sẽ ôm lấy đầu đối phương, nhẹ nhàng lau khô tóc cậu rồi bước xuống giường tắt đèn rồi nằm xuống ôm lấy bạn lữ của mình.

Trình Hiểu chưa bao giờ chờ mong màn dạo đầu đến thế. Anh ấy muốn dùng tư thế nào nhỉ, tay cậu nên bắt đầu từ chỗ nào, có nên để dị tộc đến một phát không để cậu an ủi anh thật tốt. Mặc dù cậu không có kinh nghiệm gì, nhưng mà lâm trận mài gươm không sáng cũng phải sáng.

Sau khi hạ quyết tâm, nhân loại leo lên leo xuống trên người Lam, chăm chú phục vụ anh, cho đến khi đối phương phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, giọng nói từ tính hấp dẫn đến mức chính bản thân cậu cũng mờ mịt không tìm ra phương hướng nữa. Lúc này Trình Hiểu mới mỉm cười khẽ nói "Chuẩn bị tốt chưa?" Đã đủ thân sĩ, phong độ chưa ạ. Cậu cũng vì lo cho vết thương trên người Lam, nếu không cũng không cần nhẹ nhàng như vậy. Anh suýt nữa thì bị một cái ống đâm xuyên qua đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, đối phương bất chấp an toàn mà đến đây, có chút lý do là vì cậu. Cậu cảm thấy mình cũng có trách nhiệm, phải nhẹ nhàng như vậy

Dị tộc hơi hơi vuốt cằm, một tay áp chế nhân loại, cúi đầu xuống nhẹ giọng nói "Có thể rồi."

Tình huống... Hình như không đúng lắm.

"Em muốn... Giải tỏa mà!" miệng Trình Hiểu bị chặn lại, đứt quãng mà nhấn mạnh.

Qua thật lâu sau, dị tộc vỗ nhẹ lưng nhân loại "Giải rồi sao."

... Giải cái rắm ấy!

Lam xoay người tiếp tục.

Qua thật lâu sau +1

"Không... Từ bỏ..." Trình Hiểu không còn hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ có thể nắm lấy vai dị tộc, để anh ra vào một cách hung hãn.

Người ta thì lâm trận mài gươm, còn cậu thì mài súng của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro