Chương 150: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa đi đến đại sảnh, Trình Hiểu và Lam đã gặp đám người Tề Quân đang đi tìm bọn họ. Vẻ mặt thư thể mang theo chút nôn nóng, hai mày nhíu chặt thẳng cho đến khi nhìn thấy hai người trên đường đi vào đại điện, lúc này y mới thả lỏng, bước nhanh về phía trước. "Lam đại nhân, Trình Hiểu!" y bước nhanh như lấy đà chuẩn bị xông tới, người đi sau phải vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ bên cạnh bình tĩnh lại.

Tề Quân sao, Trình Hiểu mỉm cười nhìn đối phương. Cậu đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu để có thể dễ dàng tìm thấy đồng đội của mình, lại không ngờ chẳng tốn chút công sức nào. Đáy mắt Lam thoáng một tia kinh ngạc, hơi gật đầu với thư thể rồi lại dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn người đàn ông kia. Trình Hiểu cũng chú ý tới người Uy Nhĩ tên Fislar kia, hắn mặc quân phục của kẻ xâm lược, khuôn mặt tuấn tú, thân hình thẳng tắp, khí thế hoàn toàn thay đổi, cảm giác tồn tại nháy mắt tăng vọt. "Đây là ..." cậu có chút nghi ngờ nhìn Tề Quân rồi lại nhìn người đàn ông.

"Fislar là người... là thủ lĩnh của người Uy Nhĩ, hiện tại cũng tiếp quản quân quyền của quân xâm lược." Thư thể nheo mắt, giọng nói thản nhiên không mang chút cảm xúc hay tức giận nào. Vốn dĩ vẫn luôn coi đối phương là con vịt nhỏ, không ngờ lại là một con vịt khổng lồ trên bầu trời. Thế nhưng Tề Quân cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì xét đến hoàn cảnh và địa vị của Fislar việc giấu diếm thân phận với những người xa lạ là đúng. Nghĩ tới lần đầu tiên họ gặp nhau, thân thể hắn bất lực run run, đôi mắt phủ đầy hơi nước, chính bản thân thư thể cũng cảm thấy tiếp tục vẻ mặt lạnh lùng như thế này có vẻ không tốt lắm, chỉ là chính bản thân y cũng chưa kịp thích ứng, chưa tìm được thái độ thỏa đáng để lần nữa đối mặt với người đàn ông này.

"Thật xin lỗi trước đây đã có điều giấu diếm." Fislar nói với Lam, giọng điều bình tĩnh, trong đó không có nhiều ý tứ xin lỗi, nhưng thái độ như vậy cũng đủ để bày tỏ lập trường của hắn.

Tình huống này nằm ngoài dự đoán của Trình Hiểu, thế nhưng thực sự không tồi. Hai bên thuận lợi hiệp nghị, sau khi trao đổi vài câu liền có thể đi đến kết luận, kết quả của trận chiến có thể được thống kê lại. Kẻ địch đã bị bắt, thế nhưng gã là sĩ quan thuộc quân đội của người Uy Nhĩ, thế nên dù khoác lên thân xác của nhân loại thì theo lí thuyết vẫn phải bàn giao gã cho quân bộ của đối phương xử lí. Thế nhưng Trình Hiểu nghĩ đến thân thể kia dù gì cũng là của cha cậu, vì vậy cậu đàm phán đem tro cốt dù ít dù nhiều về, tìm một nơi non xanh nước biếc mà người trái đất rơi xuống cũng thấy tốt chôn xuống.

Nếu như thủ lĩnh của kẻ địch được thay thế bởi một cựu tù binh chiến tranh, có tầm nhìn xa trông rộng, giữ hòa khí giữa các bên ngươi tốt, ta tốt, tất cả đều tốt, đại biểu của ba tộc cùng ngồi xuống nghiêm túc thảo luận, thì ngưng chiến là kết quả chắc chắn. Nhóm chiến binh người Uy Nhĩ phạm nhiều tội ác chồng chất sẽ giao cho Fislar xử lí nội bộ. Dị tộc và nhân loại tập trung vào việc cải tạo môi trường, sinh tồn và phát triển, có lẽ sẽ không quay lại tộc Uy Nhĩ trong thời gian ngắn...

Trình Hiểu bắt chéo chân ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị nghĩ ngợi không biết nhóm mãnh thú này mà ở trái đất thì có cảm thấy chật chội đến thế nào nữa.

"Về phần quặng đen... Các vị có đề nghị gì không?" Fislar gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt quét về phía Lam.

"Niêm phong lại." Ánh mắt dị tộc sắc bén, môi mỏng khẽ động phun ra hai chữ ngắn gọn.

Mọi người đều thông qua, nhất trí đồng ý. Hội nghị kết thúc thành công.

Trình Hiểu tặng dị tộc 320 điểm khen ngợi, đây chính là bài phát biểu mạnh mẽ nhất trong năm. Ngồi lâu đau mông quá, những chi tiết cụ thể để lại cho những cuộc hội nghị sau, giải quyết từng nhóm một.

Khoáng sản ma thuật này, là cách để đạt được sức mạnh đỉnh cao, không thể để thoát khỏi sự kiểm soát của quân đội. Và lâu đài nhỏ nơi có thể khai thác quặng đen này đương nhiên trở thành khu vực chiến lược đối với các chiến lược gia quân sự cho. Tất cả việc ra vào đều bị cấm cho đến khi hoàn thành mọi cuộc thăm dò dưới lòng đất.

Những cư dân sinh sống ở đây từ trước có thể chọn ở lại đây và tham gia vào các công việc liên quan, hoặc quay trở lại khu vực trung tâm cùng với Trình Hiểu. Bất kể là ai, quân bộ đều sẽ bồi thường hậu hĩnh, chỉ cần không tiết lộ ra tình huống ở nơi này đảm bảo đủ cơm ăn áo mặc cho đến hết đời không thành vấn đề. Điều này tại mạt thế quả thực là chuyện cực kì hấp dẫn. Lâm Hiểu, Thanh cùng Đỗ Phi và Sắt suy nghĩ một lúc rồi lựa chọn cùng Trình Hiểu đi đến khu vực trung tâm.

Dù sao thì sau khi trải qua một phen biến hóa, tiếp tục ngây ngốc ở nơi đây cũng không còn ý nghĩa gì, không bằng đi qua gặp bé con nhà Trình Hiểu. Hơn nữa bây giờ có cơ hội đi ra bên ngoài nhìn ngắm thế giới cũng tốt. Không biết phía bên Lam có thiếu người không, bọn họ cũng muốn cống hiến chút sức lực, không có cách nào để báo đáp ân tình Lam dành cho họ cả, dị tộc cũng không phải chủng tộc máu lạnh bạc tình.

Đêm trước khi khởi hành, Trình Hiểu lau khô ngọn tóc ướt, đang định lao lên giường... Tất nhiên mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu dị tộc kia không tránh cậu một cách sạch sẽ, né sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro