Chương 149: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ còn lại chúng ta." Gã đàn ông trung niên thản nhiên nói. Gã tiến lên từng bước, cẩn thận phòng bị. Cho dù biết được lực phản kích của đối thủ thì cũng không thể xem nhẹ được, dù sao thì gã cũng không thiếu chút thời gian đó.

Trình Hiểu nhíu mày, tiêu hao cạn kiệt dị năng mang đến nhiều tác dụng phụ đủ để khiến cậu không còn sức phản kháng. Hiện tại cậu không khác gì một người bình thường, cảm giác sức lực đã thoát hết ra khỏi cơ thể. Cậu khẽ động ngón tay, mất sức có phương pháp chiến đấu của mất sức, liều chết cũng là một tuyệt kỹ, cậu ít nhiều cũng nhớ được vài chiêu. Dù sao thì trước kia cậu luôn cân nhắc đến việc dùng những tuyệt kỹ ấy để kéo theo một cái đệm lưng, khi xuống địa ngục cũng thoải mái hơn.

"... Thật vinh dự." Cậu gật gật đầu, âm thanh ma sát của xương ở bàn tay cậu phát ra, lực độ từ đầu ngón tay đang dần tăng mạnh. Hai bàn tay cậu lặng lẽ trải qua những thay đổi khó thấy... Cũng thật đau. Việc cưỡng bức sử dụng võ lực để cải tạo cơ thể không nhanh chóng và thuận tiện như việc sử dụng dị năng. Bí thuật này đòi hỏi nhiều năng lượng tinh thần khí, thậm chí còn tốn nhiều năng lượng hơn cả vận động trên giường, điểm ấy khiến Trình Hiểu cảm thấy rất khó khăn. Nhưng hiện tại cậu không có lựa chọn nào khác.

"Ha ha, ngươi có thể mở to mắt nhìn rõ." Gã đàn ông trung niên nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc, đáy mặt lại xẹt qua vài phần tán thưởng. Có năng lực, tính cách tốt, có chỉ số thông minh, đồng bọn như cậy quả thực không tồi nhưng đáng tiếc lại không chung đường, không dùng được. Vì vậy, giá trị của việc biến rác thải thành kho báu bị mất đi.

Gã thở dài giơ hai tay lên. Sau khi dùng dị năng cường hóa bàn tay, da tay gã trở nên đen bóng như bị bôi một lớp sáp dày, những đường vân màu đỏ lan rộng trên cánh tay, nhiệt độ nóng bỏng khiến độ ẩm trong không khí bốc hơi trắng xóa tan vào không khí kèm theo tiếng rít. Một tay gã vuốt vuốt mấy sợi tóc lộn xộn để chúng cố định trên đỉnh đầu rồi hơi nheo mắt lại.

"Thật xin lỗi, Trình Hiểu, có lẽ chúng ta không phải là người chung đường nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ viết chuyện này vào báo cáo thực nghiệm, từ nay về sau ghi nhớ trong lòng." Gã đàn ông trung niên nhẹ nhàng cong khóe môi, ánh mắt trấn định, ngữ khí bình tĩnh mà nói "Cũng là một lời cảnh báo." Cảnh báo nhắc nhở gã không thể phạm sai lầm tương tự nữa. Đã có bao nhiêu người chết vì kiêu ngạo và coi thường kẻ thù. Gã cẩn thận nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, chắc chắn rằng Thanh Vân vẫn đang ngất, không có người tới gần cửa chính, mà chàng trai trẻ trước mắt này ngày cả tư thế cũng không còn quá thả lỏng, tự nhiên nữa. Quả thực chính là cơ hội trời ban. Gã nâng bàn tay đen sì nhắm thẳng vào chiếc cổ trắng nõn của chàng trai. Thắng lợi đang ở trước mắt.

Răng rắc!

Bàn tay nhỏ màu đen rụng xuống. Cảm giác đau đớn còn chưa theo đầu dây thần kinh đánh úp lại, gã kinh hãi ngước mắt lên, dị tộc kia không biết đã tỉnh lại từ lúc nào rồi.

Lam trực tiếp chặt đứt khớp tay của gã đàn ông trung niên rồi xé mở chỗ cắt đứt ném sang một bên. Anh nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương. Khuôn mặt nghiêng tuấn tú, sắc sảo như được chạm khắc từ ngọc, được tạo ra bởi bởi sự khéo léo kỳ diệu, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng, khí thế bức người lan tỏa từ trung tâm ra xung quanh bốn phía khiến nhiệt độ trong căn phòng như giảm xuống vài độ.

Gã đàn ông trung niên không khỏi rùng mình khi lần đầu tiên đối diện với dị tộc lúc thanh tỉnh. Ánh mắt này dường như muốn giết chết gã. Dị tộc này chỉ ít phút trước đây thôi vẫn ngoan ngoãn nằm đó để gã tùy ý xâm lược cơ mà.

"Không, không thể nào..." Mặc dù chế tạo thuốc giải thành công, dị tộc đã hôn mê thời gian dài sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Đầu gã đàn ông trung niên còn chưa kịp xoay thì đau đớn dữ dội ập đến quét sạch toàn bộ tâm trí gã. Máu tươi phun đầy mặt đất, bàn tay được cường hóa bị đánh gãy một cách mạnh mẽ khiến cho dị năng bị phản phệ, đánh đánh bại hoàn toàn sự tự tin của gã.

Dị năng lại lần nữa bị giảm xuống.

Tuyệt chiêu tầm thường của Trình Hiểu không còn đất dùng nữa, cậu chớp mắt nhìn bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của Lam trước mặt mình, trong mắt ngoài vui sướng còn có chút kinh ngạc khó phát hiện. Không ngờ tốc độ tỉnh lại của dị tộc lại nhanh như vậy. Mặc dù cậu khá tự tin vào phương pháp điều chế thuốc của mình nhưng vạn cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại), Trình Hiểu có chút lo lắng, hiệu quả nhanh chóng như vậy có gây ra bất kỳ triệu chứng khó chịu nào không... Cơ thể không cần thời gian để hấp thụ thuốc sao? Cậu lặng yên quan sát sắc mặt và chuyển động cơ thể của dị tộc, không thấy có điều gì bất thường liền thầm nghĩ lượng thuốc vừa sử dụng không vượt quá phạm vi bình thường, về lí thì sẽ không có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào.

Lam cúi đầu nhìn bạn lữ nhà mình, thân hình đối phương chật vật đứng đó, áo rách tơi tả, da thịt trắng nõn cứ thế mà lộ ra, từng vệt máu đập thẳng vào mắt khiến anh đau lòng không chịu nổi. Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm nhân loại vào lòng, hôn hôn hai má của đối phương rồi tiện đường hôn lên đôi môi trơn bóng nhợt nhạt, đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang nghiến chặt vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ tựa như gió thu cuốn lá rụng mà quét một vòng. Hít một hơi thật sâu cảm nhận độ ấm trên cơ thể Trình Hiểu, đáy mắt anh ngập tràn cảm giác tự trách, tự trách chính mình không ra đâu vào đâu, không thể bảo vệ nhân loại. Tự trách xong sự lo lắng lại xâm chiếm tâm trí anh.

Trình Hiểu cảm nhận được những dao động cảm xúc cực lớn của dị tộc, điều này chưa từng xảy ra. Trước đây dù trong bất kì tình huống nào Lam luôn rất điềm tĩnh, vẻ mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng tựa như những chuyện xảy ra xung quanh không có chút ảnh hưởng nào tới anh. Hiện tại eo cậu đã bị siết đỏ lên, Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, nhẹ vặn vẹo cơ thể. Móng vuốt của anh có thể lỏng ra một chút được không?

"Chờ đã, các ngươi không thể giết ta" Gã đàn ông trung niên quỳ rạp xuống đất ôm lấy cánh tay bị gãy rụng của mình khóc không ra nước mắt. Tại sao sau khi tỉnh lại sức mạnh của dị tộc lại ngày càng cường đại như vậy, có thể xé đứt bộ phận được dị năng bổ trợ chỉ bằng tay không. Mặc dù quặng đen đó chưa trực tiếp tiếp xúc da thịt, nhưng ở khoảng cách gần như vậy hơn nữa chính gã đã kích phát tính năng hấp thu năng lượng, về lý thuyết thì ít nhất cũng tạo ra tác động tiêu cực với dị tộc mới phải. Nhưng thực tế lại ngược lại, tên dị tộc tên Lam này chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có thể tỉnh lại. Điều này không phù hợp thực tế! Chẳng lẽ thực lực của đối phương có thể chống lại quặng đen... Nghĩ đến đây đôi mắt gã sáng rực, nhất định đây chính là thân thể hoàn mỹ nhất!

Trình Hiểu nheo mắt nhìn về phía kẻ đã chiếm lấy thân thể cha mình, gã vẫn đang tiếp tục tự lẩm bẩm. Gặp lại người quen nơi đất khách xa lạ, câu nói này dường như không có chút liên quan gì đến cậu. Rất khó gặp được sinh mệnh đến từ cùng nơi với cậu nhưng lại đứng về hai phía đối lập, điều này quả thực không mấy dễ chịu.

"Trình Hiểu, chính là hắn, sức mạnh áp đảo của hắn nên được sử dụng trong thực tế." Đôi mắt gã đàn ông trung niên sáng quắc, giọng điệu lại bình tĩnh mà giải thích "Có thể đảo ngược lại nguyên lý hoạt động của quặng đen lại sử dụng được sức mạnh tự nhiên của nó, đây là điều mà ngay cả bản thân ta cũng không làm được. Các ngươi không có đủ dữ liệu để tiếp tục giải mã sức mạnh của quặng đen, không có ta các ngươi chỉ có thể dậm chân tại chỗ như vậy thôi."

Trình Hiểu dường như không để ý lời gã chút nào, chỉ liếc mắt nhìn rồi im lặng. Nói cách khác thì Lam trong họa có phúc, còn trở nên mạnh hơn? Vậy thì sự nghiệp vĩ đại của cậu lại trở nên khó khăn hơn một chút. (chắc ý ẻm là sự nghiệp phản công của ẻm =))

"Con trai, ta biết ngươi thông minh, nhưng cho dù ngươi có may mắn giải mã được thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, mất nhiều hơn được, đạo lí này cũng không cần ta nhắc lại nữa." Giọng gã đàn ông không vội vàng, lập luận đâu vào đấy mà nói "Hiện giờ ba tộc đang trong thời kì chiến tranh xung đột, Thanh Vân chưa chắc sẽ hợp tác cùng các ngươi. Nếu muốn ngừng chiến tranh thì không để đặt hy vọng của mình lên người khác được. Trình Hiểu, hãy nắm chắc cơ hội, sử dụng quặng đen và dị tộc này, ngươi có khả năng hoàn thành giấc mộng của chúng ta." Gã đã nhận thấy thái độ của dị tộc với Trình Hiểu dường như là rất nghiêm túc. Điều này thật tốt, chứng tỏ tên nhóc này đang từng bước khẳng định được giá trị của bản thân, đồng thời cũng đặt nền móng trụ cột cho Đế quốc Ánh sáng.

Trình Hiểu không thể mở miệng, sợ rằng sẽ hộc máu rồi lại bị dị tộc ôm chặt lại. Cậu cố gắng biểu hiện ra vẻ mặt khinh thường rồi phát hiện cái gọi là khoảng cách giữa đồ vật thực sự khó vượt qua, trứng và "trứng" không phải lúc nào cũng có thể là một loại.

"Nhìn cho rõ nên tôn trọng và hợp tác với ai". Gã đàn ông trung niên nhìn thẳng, ánh mắt có ý ám chỉ "Không cùng đường thì không tìm cách giúp đỡ lẫn nhau, không phải đồng loại của ta trong tâm ắt khác biệt. Chúng ta mới là đồng bọn chân chính."

Ồ, mới vừa rồi còn định làm thịt đồng bọn là cậu đó, thật sự không có tí chân thành nào. Trình Hiểu đỡ trán, tiến lên một bước, nâng chân đá mạnh. Cậu cố ý nhắm ngay cằm gã, lúc nãy gã dùng tay ngoắc ngoắc cằm dị tộc, nhân loại thầm nghĩ bộ dạng kia khỏi phải nói, ngả ngớn cực kì. Cậu liếc nhìn những vết thương trên cơ thể Lam, chân lại dùng thêm sức. Trình Hiểu vẫn để ý đến Thanh Vân ngã xuống đất không gượng dậy nổi, cậu chạy tới, dùng tay dò xét kiểm tra hơi thở của đối phương, cảm giác vẫn giống như cậu đã kiểm tra trước đó, còn có thể cứu được. trong lòng cậu khẽ thở phào, chuẩn bị nâng đối phương đứng dậy, một lực mạnh đã giật lấy cơ thể người đàn ông khỏi tay cậu, cậu thậm chí còn chưa kịp chạm vào góc áo của người đàn ông kia. Khẽ nghiêng đầu, Trình Hiểu phát hiện dị tộc mặt không đổi sắc mím môi vác Thanh Vân trên vai... Cậu cảm thấy may mắn vì thói quen làm việc chính trước rồi mới hỏi sau của Lam, cậu quả thật quên mất không giải thích tình cảnh của Thanh Vân. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của dị tộc, Trình Hiểu lời ít ý nhiều mà thuật lại toàn bộ nguồn gốc, quá trình và kết quả của vụ việc. Ít nhất thì hiện tại đã giải quyết xong kẻ thù sau màn, những hiểu lầm giữa các nhà lãnh đạo sẽ dần được loại bỏ, khoảng cách tới bình ổn lại chiến sự cũng không còn quá xa xôi.

"Đám người Tề Quân đâu rồi?" Trình Hiểu ngẩng đầu hỏi, từ khi dị tộc tỉnh lại thì đều nhìn chằm chằm cậu, như thể chỉ cần anh không để ý một chút thì cậu sẽ biến mất ngay trước mắt anh. Anh thực sự không để ý đến sinh vật Thanh Vân trên vai mình sao, hắn cũng sắp trượt xuống đến... rồi.

"Chắc là ở trong ngục" Dị tộc thản nhiên nói. Trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê anh vẫn còn có chút ý thức mơ hồ, ít nhất thì có thể nhớ được đại khái lộ trình phải đi. "Trước tiên chúng ta đi tìm thử đi" Trình Hiểu thầm nghĩ, tên thư kí kia hẳn là vẫn bị trói ở chỗ cũ, vị hương thân này trước tiên có thể giữ ở đây, đương nhiên tốt nhất là có người canh giữ, thế nhưng liệu dị tộc có đồng ý để cậu tách ra hành động một mình hay không...

Lam liếc nhìn nhân loại, sau đó dùng tay còn lại bá đạo vòng qua eo cậu mạnh mẽ giữ chặt lấy... Trình Hiểu thầm nghĩ cái ý tưởng tách ra hành động này có thể từ bỏ được rồi.

Cậu khom lưng trói chặt gã đàn ông trung niên lại, tiện thể gõ thêm vài cái vào gáy đối để đảm bảo đối phương hôn mê lâu thêm một chút, sau đó lại lôi gã lên bàn mổ được trang bị đầy đủ dụng cụ. Cậu quay đầu tìm thấy một chai thuốc nhỏ muốn gậy ông đập lưng ông. Loại thuốc có thể khiến Lam hôn mê chắc hẳn hiệu quả không nhỏ. Sau khi tiêm xong, Trình Hiểu cầm ống tiêm thản nhiên nhìn dị tộc cười nói "Đoán xem vừa rồi gã muốn làm gì với anh?"

Lam trầm mặc không nói, đi lên đá một cước vào chỗ nào đó rồi ôm lấy nhân loại đang choáng váng xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro