Chương 148: Kiên cường chống đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông trung niên không thể diễn tả thành lời cái cảm giác khi nhìn thấy đồng loại, gã chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh màu sắc rực rỡ rồi lại ngay lập tức trống rỗng chỉ trong vài giây. Trình Hiểu vẫn đứng đó với vẻ mặt thờ ơ sau khi thốt ra những lời đó một cách nhẹ nhàng, cậu nhìn thẳng về phía gã.

Thì ra gã không cô độc, không phải là duy nhất, không phải là có một không hai... Gã có đồng bạn, gã thực sự sẽ có đồng bạn. Thật tốt, thế giới này đối với hắn thật "công bằng".

"... Ngươi biết Nam thành?" gã đàn ông trung niên đột nhiên trầm giọng, ngồi xổm trên mặt đất, không còn tốn sức giữ tư thế đứng nữa. Gã đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, như không có chuyện gì xảy ra nhổ ra vài chiếc răng hàm lăn rơi trên mặt đất.

Gã trầm ngâm giương mắt nhìn Trình Hiểu cố gắng tìm ra manh mối từ những thay đổi trên khuôn mặt cậu. Mặt Trình Hiểu không đổi sắc nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc khó phát hiện, cậu thầm nghĩ loại chuyện xuyên qua này không khoa học, xuyên qua lại còn gặp được đồng loại lại càng không khoa học. Không chỉ xuyên một người mà nhiều người, Trình Hiểu sắc bén cảm nhận được loại âm mưu nào đó, loại âm mưu to lớn hơn. Hai linh hồn vượt qua không gian và thời gian không biết là muốn làm thủ tục di dân hay nhập cư trái phép linh tinh, nhưng nếu đã tồn tại thì chắc chắn là có lí do, muốn đào sâu làm rõ còn tùy thủ đoạn của từng người.

Cậu gật gật đầu, từ chối cho ý kiến rồi xoay người nắm lấy cổ tay của dị tộc, đầu tiên từ từ vuốt ve từ tĩnh mạch, sau đó ấn khắp nơi trên da, cẩn thận cảm nhận những thay đổi khác nhau ở xương, cơ, máu và dây thần kinh để phán đoán tình trạng của Lam.

Thể lực của dị tộc vẫn chưa bị cạn kiệt, không thể tỉnh lại hẳn là do loại thuốc nào đó khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Thông thường thuốc giải sẽ không được đặt một cách công khai trên bàn bên cạnh, chờ người đến và dễ dàng lấy. Kẻ địch cũng không phải tên ngốc.

Dựa theo cách làm việc của chú già đang đứng đối diện kia thì tám, chín phần mười... là muốn cậu tự mình điều chế thuốc. Cậu nhanh chóng quét mắt qua những chai lọ nhiều màu sắc, hình dạng, vừa nghĩ đến sự kết hợp của các thành phần có thể đạt được hiệu quả giải độc, vừa chọn ra một vài lọ có màu sắc tương tự rồi mở từng cái ra ngửi. Mùi nồng nặc của một số loại nước thuốc bắt đầu tràn vào phòng, trộn lẫn với mùi bụi và mùi máu, có vẻ hơi khó phân biệt, chất lượng không khí giảm đi đáng kể.

Trình Hiểu nhíu mày, dường như hoàn toàn không quan tâm đến vài câu đối thoại ngắn gọn vừa rồi.

Gã đàn ông trung niên cũng không nhiều lời nữa mà nhìn nhân loại yên lặng xắn tay áo phối thuốc giải ngay tại nơi này, quang minh chính đại trước mặt gã không chút phòng vệ, cũng chưa hỏi bất kỳ câu hỏi nào về thuốc giải. Có lẽ là cảm thấy gã không có chút năng lực phản kháng nào nên định sau khi dị tộc tỉnh lại sẽ xử lí gã sau để thu được lợi ích tối đa... Nhưng muốn giải độc mà lại không hỏi gã, không sợ sẽ trì hoãn thời gian hoặc phối thuốc sai khiến bạn lữ bỏ mình ngoài ý muốn sao? Nghĩ đến đây gã nheo mắt, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần ý dò hỏi: "Ngươi ko hỏi sao?"

"Mong chờ cái gì." Trình Hiểu cũng không quay đầu lại, lời ít mà ý nhiều, động tác trong tay không chậm lại chút nào, không cần đến dụng cụ phụ trợ, cậu trực tiếp dùng mắt và trọng lực để đo lường, điều phối thành phần thuốc nước, đồng thời cậu còn sử dụng dị năng để điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm cũng đẩy nhanh quá trình dung hợp thuốc. Tại thời điểm vận chuyển dị năng, Trình Hiểu cảm thấy trong miệng đầy mùi tanh, không biết những năng lượng còn sót lại có thể chống đỡ được cho tới khi điều chế xong thuốc giải không.

"Ha ha, ngươi tự tin đấy." Gã đàn ông trung niên thản nhiên cười cười, gã mở miệng, chậm rãi hít vào vài hơi rồi đưa tay vỗ vỗ lồng ngực để không khí thuận lợi đi vào. Gã không để ý đến vết thương nơi thắt lưng nữa, nơi ấy đã bị quặng đen ăn vào, tạm thời là hết thuốc chữa. Nhưng quả thật không ngờ lại còn có thể gặp được đồng hương. Gã chắc chắn sẽ thuyết phục được nhân loại này trở thành đồng bọn đáng tin cậy nhất và là đối tượng thử nghiệm có giá trị nhất của gã.

"... Như nhau." Trình Hiểu thốt ra một câu rồi nheo mắt, lắc chiếc chai có mũi nhọn trong tay. Phần lớn chất lỏng bên trong từ từ rút ra và chảy dọc theo thành chai, màu sắc trở nên đồng đều hơn, nhiệt độ cũng nóng lên gần như bỏng tay. Người chế tạo ra cái chai này cũng rất dụng tâm nha. Cậu nhìn cái miệng nhọn của chiếc chai rồi nhìn chiếc ống mỏng bị ném sang một bên, tất cả đều mảnh khảnh sau đó mới từ từ to dần... Mặc dù rót thuốc vào trực tràng rất tiện lợi và dễ dàng hấp thu, nhưng... Cậu quay đầu nhìn chằm chằm nơi nào đó của dị tộc hồi lâu, tiếc là hoàn cảnh không cho phép, bên cạnh còn có người vây xem, Trình Hiểu híp mắt có chút đáng tiếc.

Toàn bộ quá trình điều chế thuốc từ lựa chọn nguyên liệu đến kết hợp chỉ tốn không đến hai phút. Trình Hiểu thầm nghĩ, lâu lắm không làm, có chút ngượng tay. Dù sao tại thời điểm chấp hành nhiệm vụ phải giành giật từng giây, ngay cả việc băng bó vết thương cũng là vừa chạy vừa cắn băng vải, cái việc phối hợp thuốc này nếu dùng nhiều thêm một giây cũng làm giảm đi một phần cơ hội sống. Tốc độ làm việc của con người đều là bị bức ép mà ra, điều này cũng có phần đúng.

"Các bước phối, sắp xếp của ngươi đều đúng, ngươi quả là có tài năng trời ban trong lĩnh vực này đấy." Gã đàn ông trung niên nhìn màu sắc của chất lỏng thành phẩm rồi thản nhiên nói. Gã dừng lại một chút rồi lại chậm rãi mở miệng "Không hỏi sao? Chuyện của cha ngươi ấy."

"Nói." Trình Hiểu đặt bình thuốc trên mặt bàn để nó lắng đọng lại một chút, không cần gấp gáp.

Gã đàn ông không khỏi cười lớn, hắn cong cong khóe miệng, vẫn duy trì dáng vẻ tao nhã "Ta quả thực không phải cha ngươi, dường như sau khi khối thân thể này chết mới bị ta tiếp nhận."

Mượn xác hoàn hồn sao, Trình Hiểu trầm mặc không nói.

"Chắc hẳn ngươi cũng giống như vậy." Gã khẳng định.

Không, thật ra... không quá giống nhau. Trình Hiểu híp mắt, trong đầu của cậu cũng có kí ức của chủ nhân cái thân thể này, hơn nữa không biết có thể tìm thấy đủ cơ sở khoa học cho chuyện song nhân cách hay không, rốt cuộc, giống như một nhân cách khác đã xuyên qua rồi lại xuyên trở lại. Thật sự khiến con người ta khó mà tin được, ngay cả chính cậu ban đầu cũng khó có thể tiếp nhận, nhưng những kí ức chung kia khiến cậu không thể không nhanh chóng chấp nhận. Nghĩ nhiều cũng vô ích, trước tiên phải thích ứng với hoàn cảnh sau đó mới có thể tiếp tục tìm tòi. Cậu vốn luôn cho rằng cậu và chủ nhân của thân thể này là cùng một người, nhưng càng về sau cậu lại càng cảm thấy bản thân đã rơi vào hiểu lầm về nhận thức, không thể giải thích được cứ như vậy tin tưởng vào thân phận của mình và chấp nhận nó một cách suôn sẻ. Nói như vậy cũng không có gì là không tốt, nhưng theo từng đoạn kí ức ngắn được chậm rãi thu thập lại, cậu cảm thấy tính cách thay đổi cũng sẽ không đến mức thay đổi lớn như vậy, khả năng song nhân cách cũng không nhỏ.

Ánh mắt gã đàn ông trung niên bình tĩnh, giọng nói trầm ổn "Chúng ta hẳn là đến từ cùng một thế giới, ta là cán bộ cấp cao nhất của cơ quan chấp hành nội thành Nam thành, ta họ Siêu, ngươi có thể gọi ta là...".

"Siêu sinh." Ở một số nơi, từ "tiên" (tiên sinh) ở giữa bị lược bỏ bớt, ví dụ như Lưu sinh, Phùng sinh,... Trình Hiểu nghiêm trang chững chạc, giọng điệu không mấy tôn trọng.

"... Siêu chấp hành trưởng." gã đàn ông trung niên lạnh mặt, bình tĩnh nói. Gã sửa sang lại trang phục rồi tiếp tục "Ta và ngươi đều không phải là những người thích cãi cọ, tranh luận. Thành thật mà nói ở thế giới này có lẽ cũng chỉ có hai chúng ta là đồng loại đúng nghĩa, nếu không hợp tác thì cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương hai bên cùng thiệt hại, mang lợi đến cho thổ dân nơi đây, cũng không xứng với thân phận của chúng ta."

Chúng ta lại có thể có khả năng không xứng với thân phận nữa cơ à, Trình Hiểu bĩu môi, từ chối cho ý kiến rồi hỏi vấn đề khác "Mục đích ngươi chiếm giữ thân thể của cha ta là gì?" Cha của cậu tóm lại vẫn có đủ tư cách của một người làm cha, lại là trưởng bối được nhiều người tôn kính, sau khi bất hạnh qua đời da thịt còn bị hành hạ thế này...

Đúng như trong dự kiến chàng trai trẻ phía đối diện sẽ hỏi đến vấn đề này, gã đàn ông trung niên dùng ngón tay chỉ chỉ vào dị tộc vẫn đang nằm đó "Như ngươi thấy đấy, để đạt được sự thống nhất cao trong vũ trụ, sự hòa nhập của các chủng tộc khác nhau sẽ xây dựng nên một tương lai tươi sáng."

Trình Hiểu: "..." Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu để nói tiếp cho thỏa đáng.

"Cha ngươi rất tốt nhưng dù sao thì hắn cũng không còn trẻ nữa, ta cần thêm thực lực, tài năng mạnh mẽ hơn để có thể thực hiện lý tưởng này. Chắc hẳn cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể coi là thần linh gặp gỡ, thân mang trọng trách mà đến". Gã đàn ông trung niên chờ đến khi thể lực gần như khôi phục liền miễn cướng đứng dậy. Tuy nói rất nhiều đạo lí lớn lao nhưng trên mặt lại không có vẻ gì kích động, gã bình tĩnh nhìn về phía Trình Hiểu "Nếu không thể phá vỡ tình trạng hiện tại, không thể ngăn chặn chiến tranh ở nhiều nơi trên các hành tinh, không thể xây dựng một xã hội phù hợp cho sự sinh tồn hài hòa của mọi chủng tộc, chẳng phải chúng ta từ tận đáy lòng không xứng với sinh mệnh lần nữa được tái sinh lại hay sao?"

Trình Hiểu nhìn nhìn bình thuốc nước bên cạnh thời gian có vẻ đã đủ.

Gã đàn ông trung niên thấy Trình Hiểu không đáp lời, không khỏi chớp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có lẽ chúng ta tới đây là để ngăn cản nhân loại diệt vong."

Trình Hiểu quay đầu lại.

"Bây giờ phải dựa vào dị tộc để sinh tồn, không có tôn nghiêm, không có cốt khí, thậm chí sinh mệnh còn bị kẻ khác nắm giữ, được cho một ít thức ăn thừa, có thể thỏa mãn sao, bị trở thành công cụ sinh sản, sẽ không oán hận sao? Những tến khốn tự xưng là nhân loại tự do trên thực tế đã làm được cái gì? Nếu chúng ta còn không tự cứu lấy mình thì trọng sinh còn ý nghĩa gì nữa?" Gã nắm chặt hai tay, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Loại thủ đoạn cưỡng ép cướp đoạt năng lượng của người khác này không thể đồng tình một cách bừa bãi được." Trình Hiểu nheo mắt, bình tĩnh nói, từ ngữ không chút khách khí. Bản thân cậu là lính đánh thuê, giống như nhiều nghề nghiệp có rủi ro cao thứ cậu theo đuổi qua mỗi lần cửu tử nhất sinh là thực lực được tích góp từng chút một, từng bước nâng cao. Loại ăn bớt ăn xén bàng môn tà đạo này cho dù có thể khiến bản thân trong nháy mắt đứng ở vị trí cao, khinh thường thiên hạ thế nhưng bên trong lại vẫn trống rỗng, lung lay sắp đổ. Suy cho cùng thì những thứ rỗng ruột không thể tốt bằng những thứ rắn chắc từ bên trong được.

"Thủ đoạn chỉ là phụ trợ, ta chưa đạt đến cảnh giới không cần đánh mà vẫn thắng, nhưng chỉ hi sinh vài người mà có thể hoàn thành mục tiêu lớn thì đó vẫn là con đường tắt hợp lý nhất và nhanh nhất." gã đàn ông trung niên nghiêm túc tiến lên vài bước, ánh mắt sắc bén "Trình Hiểu, từ thân thủ, lời nói và hành động của ngươi có thể thấy kiếp trước chỉ sợ ngươi cũng chẳng phải loại người lương thiện gì. Nói ngươi có tài năng trời ban tuyệt vời, xuất sắc cũng không phải là nói quá. Giờ đây do hoàn cảnh ép buộc, vì để sinh tồn mà phải nương thân bị dị tộc giam cầm... Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi đi, ngươi cam tâm sai?"

Cũng không phải người lương thiện... Trình Hiểu âm thầm nhếch khóe môi, người không yếu đuối thì không bao giờ yếu đuối sao, nói người lương thiện gì chứ, làm như cậu là kẻ gây tội ác chồng chất không bằng. Còn về phần cam tâm sao... Vô nghĩa, đại nghiệp phản công chưa thành, không cam tâm

Nhưng nếu còn canh cánh trong lòng địa vị và thân phận của kiếp trước, mang thành kiến mà nhìn hoàn cảnh hiện tại không phải điều cậu mong muốn. Ít nhất thì những người này sống bên cạnh cậu. Dị tộc tuấn mỹ, các con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, họ đều có quan hệ mật thiết, có quan hệ huyết thống với cậu... Cuộc sống rất đa dạng, suy nghĩ của mỗi người lại có tính độc nhất vô nhị, một từ nuôi nhốt không thể dùng cho tất cả được. Cậu lắc đầu "Bao nhiêu lí do cũng không thể chống lại ngôn luận của ngươi, làm như vậy chỉ vì ngươi ích kỉ thôi".

Có rất nhiều cách để ngăn chặn chiến tranh, có thể có nhiều khó khăn, chông gai trên con đường gian nan, hiểm trở ấy, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu được cách suy nghĩ. mấy cái đế quốc ánh sáng gì đó không phải quá ngây thơ không.

"... Tùy ngươi nói đi." Gã đàn ông trung niên dường như khẽ thở dài, gã nhìn Trình Hiểu đáy mắt tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc hận rồi tiến lên một bước nhỏ, trên mặt hiện lên một nụ cười kì lạ.

Trình Hiểu nheo mắt, nắm lấy cằm của dị tộc rồi đổ nước thuốc vào miệng Lam. Về phần ngậm thuốc trong miệng, dịu dàng thắm thiết cúi đầu đút thuốc linh tinh gì chỉ dành cho đám người không có sức trói gà thôi. Việc cạy mở miệng đối phương cậu vẫn làm được.

Trình Hiểu thầm nghĩ có lẽ đán đến lúc đối phương ra tay, may mắn là cậu đã chế xong thuốc. Cậu cúi đầu cẩn thận nhìn dị tộc.

Nói thì lâu mà xảy ra chỉ trong chớp mắt. Gã đàn ông trung niên tưởng như đã trở thành kẻ bất lực đột nhiên tấn công. Luồng khí cực mạnh suýt chút nữa thổi bay Trình Hiểu đang đứng chắn phía trước Lam. Nếu chiếc giường không bám chặt vào mặt đất và hai chân cậu không ghìm chặt xuống đất có lẽ trên tường đã có thêm hai vật trang trí mới.

Lòng bàn tay gã hướng về phía chàng trai trẻ, gã khẽ "Ồ" một tiếng, không thể ngờ được Trình Hiểu không hề né tránh, lại thực sự quan tâm đến tên dị tộc kia. Ánh mắt gã thờ ơ "Thanh Vân đã tiêu diệt ta một lần, bây giờ ngươi lại tiêu diệt ta lần thứ hai, quá tam ba bận, khối thân thể này còn một cơ hội khôi phục dị năng". Gã đàn ông trung niên dùng vẻ mặt tươi cười nhợt nhạt, vừa vặn biểu đạt lòng biết ơn từ đáy lòng. Cảm ơn Trình Hiểu đã cho gã thời gian để khôi phục.

Ánh mắt Trình Hiểu nghiêm nghị. Vừa rồi cậu không ra tay là bởi vì sau khi mạnh mẽ hấp thu lại xuất dùng một lượng lớn dị năng thân thể của cậu đang trong giai đoạn quá tải trầm trọng, lại thêm việc điều chế thuốc cơ thể cậu gần như đã đến cực hạn. Cho nên nói mấy động tác võ thuật đẹp mắt, phù phiếm thường là không tồn tại được lâu, nếu không chính cậu cũng không đến mức phải mất một thời gian mới đem được Thanh Vân từ đống đổ nát ra.

Nuốt xuống ngụm máu tươi trào lên tận cổ họng, Trình Hiểu đưa tay lau khóe môi, máu chảy quá nhiều, màu đỏ tươi đến dọa người.

Gã đàn ông trung niên thông minh như vậy, chỉ cần nhìn thấy phản ứng của chàng trai trẻ, gã lập tức biết ý định của đối phương... Hóa ra cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, chứ thực chất cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Đáy mắt gã xẹt qua một tia tức giận, gã sải bước về phía trước. Sớm biết như vậy gã đã không lãng phí sức lực tiến hành tấn công từ xa. Dị năng ngưng tụ ở lòng bàn tay gã, không thể sử dụng sức mạnh dao động quy mô lớn nữa. Gã chắc chắn phải xử lí cái tên nhóc thối này. Đồng loại, đồng bọn thì sao chứ, cùng thành cũng không thể buôn bán, muốn tới phải có công dụng, mục đích gì. Uy lực của dị năng lần thứ ba kém xa so với uy lực của hai lần trước. Nghĩ đến việc phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để tiếp tục thăng cấp năng lượng trong cơ thể gã cảm thấy cơ quan số chẵn giữa hai chân có chút đau đớn. (đau trứng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro