mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mỗi ngày nhỏ xíu được ăn một bịch pate và tráng miệng bằng nửa bịch snack mèo, thường sau bữa ăn tận nửa tiếng hoặc một tiếng.

Kèm những dòng bút lông đen, xang đậm. Qua mấy ngày đã đầy 4 nắp thùng.

Nhỏ xíu từng ngày ngày âm thầm cầu trời 1 trong hai sẽ đưa ẻm về nhà, nhưng giờ vẫn muốn xem "hài" nên vẫn muốn ở lại cùng cái thùng này.

"Đen nghe hay vl ý"

"Khùm Rhy nghe đáng yêu"

"Đen dễ kêu quá trời"

"Nghe phèn vãi"

"Tên của vị đại hiệp kia tây quá, đặt tên Việt Nam cho nó thân thiện"

"Tên Việt Nam cũng được, mà sao lại đặt đen"

"Thích thế"

"Hẹn ngày gặp chửi nhau một trận ra trò đi"

"Chiều ý vị đại hiệp luôn"

Nhưng một ngày nọ, cơn mưa trái mùa bỗng dưng xuất hiện.

Quang Anh và cả Duy đều đứng ngồi không yên khi bên ngoài nghe tiếng sấm.

Thế là cả hai cùng vô tình đi đến ý kiến y hệt nhau.

Đầu tím mở cửa chạy vọt ra ngoài khi vừa nghe tiếng sắm ở phía sân.

Còn đầu đỏ, mặc kệ mama đại nhân thắc mắc hỏi đầu đỏ gì đó, đầu đỏ lại tông cửa ra ngoài mà không thèm đóng cửa lại.

Duy ra tới nơi thì thấy cái thùng được một chàng "hiệp sĩ" tóc tím đang ôm chiếc thùng trong tay và hớt hải chạy đi giữa trời mưa như trút nước.

"Ơi ơi ớ"

Quang Anh dừng lại...

"Vị đại hiệp đem bé Đen của ta đi đâu vậy ?"

Quang Anh ngớ người nhìn nhóc tóc đỏ, "à" đây chính xác là người bác bỏ cái tên Anh đặt cho em nhỏ trong thùng.

"Thấy trời quánh đùng đùng không ? Tao đưa nhỏ về nhà"

Duy nghĩ gì đó rồi chạy đến gần Quang Anh.

"Em đi với, mẹ hong cho đem mèo vào nhà"

"Đi thì theo tao"

Thế là đầu đỏ chạy theo đầu tím vào nhà.

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro