nhỏ xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em Duy cuối cấp

và Anh hàng xóm năm hai đại học

Đây là fic đầu của mình, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm nhenn


Đây chỉ là tưởng tượng của mình
không áp đặt lên người thật

Au: kenneth

🌷

Tuần trước Quang Anh đã để ý được một tiếng kêu meo meo nhỏ xíu trong đống rác gần ngõ.

Một chiếc thùng carton.

Chẳng có gì ngoài chú mèo nhỏ có bộ lông trắng tinh đang nheo mắt nhìn anh.

Quang Anh không đem bé này về nhà được, căn bản là Quang Anh tệ nhất là chăm sóc. Lo cho bản thân còn chưa xong.

Anh mở balo và lôi ra một cây bút lông đen, ghi lên nắp thùng. Đặt chiếc thùng để ngay góc khuất của cái cây lớn trong sân cỏ gần nhà.

Chợt Anh ngớ người, "trễ mẹ rồi" nói thầm rồi 'trèo' ra khỏi hàng rào cao tới bắp đùi, ôm balo chạy đến trường. Sinh viên năm nhất này còn có tiết chiều, lố bà nó 2 phút rồi.

-

Đức Duy chán nản trên đường về kèm theo giấy mời phụ huynh, vì vừa bị cô chửi vì quả đầu chói mắt màu đỏ.

Chán thì chán, nhưng mà Duy chắc chắn mama đại nhân sẽ không chửi Duy. Vì người bắt nguồn cho quả đầu chói của Duy là mama và papa đại nhân, hai vị này luôn ủng hộ cho Duy.

Duy học giỏi, chuẩn con nhà người ta, cũng vì ít quan hệ chắc chắn Duy sẽ không cần nhuộm lại quả đầu và tất cả mọi thành tích sẽ tiếp tục 'bất khả chiến bại'.

Nhưng mà mama không thích mèo, nhưng Duy lại cực kì mê mấy em tiểu hoàng thượng.

Duy phát hiện chiếc thùng carton.

Bằng bản chất tò mò Duy nhảy qua hàng rào, chẫm rãi tiếng đến chiếc thùng.

Trước mặt Duy là một tiểu hoàng thượng trắng muốt.

"hi"

Em nhỏ trong thùng bật dậy nép vào góc thùng.

Đối với em nhỏ, chỉ có mỗi anh tóc tím lúc nãy là tốt, vì đã đưa em nó tránh nắng Hà Nội.

"nhìn tóc anh cháy quá cưng sợ hả ?"

Nhìn sang đọc dòng chữ đen. "Rhy à"

"Rhy là tên em nhỉ ?"

Em nhỏ trắng muốt giờ mới bt dòng chữ anh tóc tím đáng yêu ghi lúc nãy là gì, còn gật gù tỏ ra đã hiểu.

"chẹp chẹp, tên dở thế"

Nhỏ meo lên một tiếng, dường như phản bác ý kiến của Duy.

Duy nghĩ đây là tên chủ cũ đặt cho nhỏ, tự nhiên đầu lại nảy ra ý hay. Duy cũng cầm bút lên ghi phía dưới chữ "Rhy"


"mi nên sống cuộc đời mới với cái tên mới thôi"

Duy cười tươi rồi chạy ra đầu ngõ.

Quay về một cái bát thức ăn cho mèo và một bịch pate mèo.

Đổ ra bát rồi đặt vào thùng. Nhỏ xíu có vẻ thích thú với món ăn này, trong phút chốc đã chén sạch bát.

"bị bỏ đói chớ giề ? Thương bé thé"

Duy lấy thêm bịch snack mèo đổ cho em, rồi chạy biến về nhà.

Nay ở nhà một mình, không về cắm cơm là chiều mama đại nhân đuổi khỏi nhà 😓

-

Quang Anh phát cáu khi chữ "Rhy" của Anh bị gạch ngang. Bằng bút lông xanh. Phía dưới là dòng chữ...

"Đen"

Tên này chắc chắn là bị mù màu, xinh như này mà bảo người ta là đen á, đúng là khùng.

Quang Anh đặt thêm một bát nữa vào thùng, lại phát hiện một cái đã nằm trong này.

Chắc chắn chủ nhân của cái bát này đã bác bỏ chiếc tên siêu hay của Quang Anh.

Đổ pate vào bát của mình rồi ngồi luyên thuyên với em nhỏ về ngày hôm qua của mình ở trường đại học. Em nhỏ không biết có hiểu hay không, mắc cứ chớp chớp rồi kêu lên meo khi Quang Anh kết thúc một câu nói.

Quang Anh đứng dậy gạch cái chữ "Đen"

Thay vào là chữ "Rhy nghe hay mà"

-

Tóc tím chưa đi được gần 1 tiếng, nhỏ xíu đang ngủ bị đánh thức bằng tiếng ủa to đùng của người nào đó, cảm giác như nó vừa đáp ở đầu nhỏ xíu.

"À, ủa nhưng mà Đen vẫn hay hơn"

Đổ pate vào bát của mình mua, Duy cũng phát hiện cái bát khác đặt cạnh bát mình mua hôm qua. Ngờ ngợ có người khác chăm "Bé Đen" của Duy. Duy để lại một bịch snack khác, mới tinh vào thùng.

Tiếp theo là cầm bút ghi thêm

"Tên Đen cũng hay"

-

Hôm sau Duy phát hiện bịch snack có dấu xé và vơi đi phân nửa, kèm theo đó là vụng bánh trong chiếc bát bên cạnh.

Và dòng chữ...

"Bé nó trắng thì tên Rhy cũng đáng yêu mò"

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro