16/09/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh thật đẹp với bộ vest xám đó ! 
Hôm nay mọi người đều đến, lâu rồi không ở cạnh nhau như thế này, anh nhỉ ?
~~~ 
Rox luôn luôn là một khoảng thời gian tươi đẹp không gì đánh đổi được với cậu. Dù đó chỉ là quá khứ. Nhưng quá khứ đi qua luôn khiến con người ta tiếc nuối, cứ mãi nghĩ về nó mà thôi. Một quá khứ mà chỉ chút xíu nữa thôi nó đã trở nên rất huy hoàng.  


"Này, thắt lại cà vạt đi. Chú mày không định để phong phanh thế mà bước ra ngoài đấy chứ ?" Pray đưa cho cậu chiếc cà vạt còn nguyên chưa xé.

Cậu mở ra, thắt đi thắt lại vẫn không được. Đã tính là mặc vest không cà vạt vậy mà đến đây vẫn bị bắt đeo "Thắt kiểu này ý ạ." 

Cậu chật vật với chiếc cà vạt trong tay. Cậu quả thật đã học cách thắt nó nhưng có lẽ chỉ xem qua loa trên mạng và thực hành là hai việc hoàn toàn khác nhau.

 Anh từ phòng chờ bước ra 

"Làm gì mà lâu vậy. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi kìa. "

"Rồi rồi, anh ra ngay đây."
Pray nói rồi kéo Gorilla đi trước. Trên tay là chiếc phong bì với những lời thân thương mà anh đã phải dành nguyên buổi tối để viết ra giấy. Cho ba Nofe và chị Sejin. 

Smeb thấy cậu vẫn chần chừ chưa chịu đi. 
"Em làm gì vậy?"
Cậu vẫn nhọc nhằn không đưa mắt nhìn anh chỉ chăm chăm vào chiếc cà vạt.
Anh khẽ nhíu mày, đưa tay giật lấy "Làm như vậy này. Bẻ cổ áo lên."
Nói rồi, anh thắt cà vạt cho cậu. Cậu nhìn anh, anh luôn như vậy. Luôn chăm sóc cậu một cách chu toàn nhất. Người đưa cậu ra ngoài ăn mỗi lúc rảnh rỗi kể từ khi cậu còn trong Najin, người luôn chọc cậu cười mỗi lúc cậu buồn, người luôn chỉ cậu cách đánh sao cho tốt cũng như lỗi trong mỗi trận đấu, người luôn quan tâm đến cậu, luôn biết cách làm cậu vui. Người đó duy nhất chỉ có anh mà thôi. 

Hai mắt chạm nhau, cậu bối rối quay đầu, còn anh lại khẽ mỉm cười kéo cậu ra sảnh chính. Nơi mà ba Nofe và chị Sejin sắp kết hôn. 

Ba và chị đã dành rất nhiều thời gian của mình cho Rox Tigers. Có lẽ chính vì vậy mà họ mới có thể có được ngày hôm nay. Những thành viên cũ của Rox. Huấn luyện viên và quản lí. 

Anh à! Mình còn bao giờ vui được như hôm nay không?
Mình còn có thể gặp nhau như hôm nay không?
Mình có thể cười với nhau như hôm nay không?
Đương nhiên là không rồi. 
Vì hôm nay là ngày anh không còn là Top KT, em không còn là Jungle SKT. Chúng ta chỉ là đi dự đám cưới của người trong nhà, anh nhỉ ?

Trên đường đi tăng 2 kết thúc lễ cưới. 


"Anh! Em sắp đi chung kết thế giới đó." - Sau trận thua hôm đó, cậu chưa bao giờ chủ động nhắc với anh về Chung kết thế giới. 

Anh cũng hơi sựng lại, nhưng anh quay lại ôm cậu vào lòng "Ngốc, em phải mang cúp về cho chúng ta chứ. Anh thua, là tại không muốn về nhì đấy, nhường em nhất mà! "

"Anh nói thật không?" Cậu không tin, Smeb mà cậu biết luôn luôn là một kẻ cao ngạo, anh không bao giờ nhận thua bất kì ai, kể cả Faker. 

"Anh cũng không chắc nữa." Anh ngại ngùng nói thật. 

"Không sao. Chỉ cần cổ vũ cho em là được."

Anh lại cười một cách khinh bỉ "SKT ở đâu khi tụi anh muốn họ thua, SKT ở đâu khi tụi anh cần họ thắng?" 
"Peanut đánh lên đồng thì có phải anh được nhờ rồi không? "

"Anh vừa nói gì đấy? Anh chê em đánh tệ à?"

"Ấy chết !  Anh đâu dám. Peanut đánh trâu nhất LCK luôn này !!! " 

Anh sợ cậu giận lắm. Cậu mà giận thì anh biết làm sao? 

"Lát em uống nước ngọt thôi nhá." Anh dặn cậu. 

"Ủa? Sao vậy? Em đủ tuổi rồi mà." 

"Say rồi lại stream lung tung thì khổ. " 

Anh lắc đầu ngao ngán khi hôm đó chính anh phải gọi điện nhờ Deft nhắn cho Bang kêu Kkoma ngăn Peanut lại. Thật là lòng vòng mà! 

"Haha...Anh cứ lo xa. Không có chuyện đó nữa đâu."

"Để anh uống hộ cho. Em uống không nổi đâu." 

"Em không sao. Hôm nay đáng để uống mà! "

"Cũng phải. Không có lần thứ hai đâu đấy." 

Anh khẽ búng vào trán cậu "Sau này không được uống nhiều nữa nghe chưa?"

"Em biết rồi. Mà sao anh hay đập Deft vậy?"

"Hả? Tại nó dám hớt lẻo cho Bang nghe. "

Đậu à! Em cũng biết ngày hôm nay sẽ không có lần thứ 2 đúng không? Anh cũng không biết có thể vui vẻ như thế này đến khi bắt đầu mùa giải năm sau được không nữa? Chung kết thế giới này phải để em đi với Ray và Gô rồi. Anh còn không thực hiện được lời hứa với Nofe. Anh thật sự đã rất tệ trong năm nay. Vì vậy, Đậu à, em phải gánh lấy con hàng này, phải mang cúp về cho anh nghe chưa, để cho cả thế giới biết người anh yêu giỏi đến như thế nào. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro