Mở đầu chuyện bên lề ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Thật ra thì đây là chap đầu tiên í ạ ~~~ Mép bên kia đường cũng từ đó mà ra ~~~ 

Cậu còn nhớ không?

Peanut...

Han Wang-ho...

Khi mắt trời vừa tắt, đèn điện vừa lên, dòng người lại tấp nập nối đuôi nhau trên phố.

Dưới trạm xe buýt, cậu nhóc chừng 19 tuổi cứ đứng đó. Đã 5 chuyến xe đi qua, bao lần đèn đỏ chuyển dời, cậu vẫn lặng im. Bó hoa trên tay đã héo tàn từ lâu. Bụi phủi những vết vàng ố vương trên cánh hồng đã ngả trắng hếu. Rồi cậu buông thõng tay bước từng bước thật chậm trên con đường đã từng rất quen thuộc.

Tiếng xe đạp tinh tinh khẽ lướt qua mặt cậu.

Phải rồi! Đã từng có người chở cậu đi khắp Seoul này chỉ bằng chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp màu đen xấu xí mà cậu từng rất ghét. Cậu đòi anh mua chiếc xe tốt hơn nhưng anh chỉ cười bảo rằng đợi anh có tiền đã.

Huynh à! Anh đã có đủ tiền chưa vậy?

Mùi nước sốt cay tokboki thơm nức cả một đoạn đường.

Bà chủ vui vẻ vẫy tay cậu lại. "Này, cháu lâu rồi không đến, anh trai cháu đâu rồi? Hai đứa không đến quán ủng hộ bà nữa à?"

Cậu chỉ cười trừ mà đáp rằng "Đã bảo không phải anh cháu mà. Bà bán đắt nha! "

Đông năm nay đến sớm hơn thường lệ. Seoul cũng vì thế mà đông đúc. Trai gái dắt tay nhau đi tung tăng, gia đình ai đó lại đi nghỉ, nhà tắm công cộng vẫn chật ních người. Đi được vài bước cậu thở dài. Đôi mắt trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

Anh còn nhớ không? Cậu vừa thấy toà nhà đã từng là nơi mà chúng ta đã ở đấy. Mùa đông lạnh đến nỗi GorillA không ngủ được, phải nằm co cụm cả người lại. Chúng ta thậm chí còn không dám bật lò sưởi, tiền lương thì không có. Cả đám phải lội ra quán net. Thuê taxi đi cũng không dám. Hôm đi bộ, hôm xe đạp, hôm xe buýt. Mắt của Kuro bị đau do không nhìn quen màn hình máy tính ở PC Bang. Lúc đó, cậu thật sự rất sợ. Liệu chúng ta có thể vượt qua không? Nếu không thì sao? Cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà mất. Để theo đuổi con đường này, cậu đã từ bỏ rất nhiều thứ. Gia đình cậu phản đối, bố mẹ thậm chí còn đập máy tính của cậu. Nhưng chẳng phải vẫn đi đến đây sao? Nhờ có anh mà cậu mới có thể vượt qua tất cả.

"Này, ngốc. Cảm ơn em vì đã không từ bỏ. Nhờ vậy chúng ta mới có thể gặp nhau đấy! "

Anh lúc nào cũng cười tươi như vậy. Nhờ có anh mà cả đội mới vượt qua. Người lúc nào cũng ủ tay cho cậu mỗi tối, đắp chăn mặc thêm quần áo cho mọi người khi trời trở lạnh. Anh còn nhớ không?

Ye ~ Love is pain ~ Dedicated to all my brokenhearted people ~

Anh có còn thích nhạc Big Bang?

Cậu và anh đã từng uống bia dưới cầu sông Hàn.

Anh đã hát bài đó cho cậu nghe, người cũng đã từng nói với cậu rằng "Peanut. Đừng tin một kẻ như anh. Anh không đáng đâu! "

Đáng hay không đáng?

Đáng ra ngay từ đầu cậu nên từ bỏ khi anh nói câu đó thì có lẽ đã không đau như bây giờ?

Đáng lẽ ra anh mới là người nên dứt khoát thì giờ cậu đã không sống một cách mệt mỏi như bây giờ?

Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên gặp cậu, cậu cũng đừng chạm mặt anh.

Có lẽ giờ cả hai đều đang sống tốt ở một nơi nào đó trên đại hàn dân quốc này.

Ngã ba.

Bíp Bíp Bíp... Này hết đèn đỏ rồi muốn chết hả?

"Xin lỗi."

Cậu máy móc nói từng chữ.

Qua bên kia đường, anh vẫn đợi cậu ở đó.
Cậu đã quá vội vàng khi kết tội anh là nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của đội.

Chính cậu.

Cậu mới là người đầu tiên từ bỏ mọi người kể cả anh.
Nhưng anh đã làm tất cả để cậu không cảm thấy tội lỗi vì điều đó. Anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để cậu có thể vui vẻ. Vậy mà cậu đã trách cứ anh. Nếu hôm đó cậu không nổi giận, cậu không chạy đi, cậu không băng ngang qua đường...

Chúng ta sẽ tròn 1 năm. 

Anh còn nhớ không?

Chính anh đã hứa sẽ luôn ở cạnh cậu.

Vậy mà giờ anh ở đâu? 

Làm ơn...

Nốt lần này thôi...

Anh ở đâu?

Mắt cậu đẫm nước. 

Cậu khuỵu xuống đường, tim đau thắt lại từng cơn.

Chính ngay vạch kẻ ngang này, cậu đã mất hút bóng anh.

Cậu ghét anh, thực sự rất ghét anh.

Mỗi khi trời mưa cậu lại nhớ anh kinh khủng.

Cậu nhớ người ngày nào cũng ôm cậu thật chặt mỗi lần sấm chớp đùng đoàng.

Nhớ người luôn mua đồ ăn cho cậu khi cậu còn ở Najin.

Dẫu có cậu cố gắng say cỡ nào thì anh vẫn không xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Cậu say anh thật rồi ! Có cố gắng cỡ nào thì cũng không ngừng nghĩ về anh. 

Nhưng anh lại thật tàn nhẫn với cậu.

Tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng 

Mình tự rời bỏ nhau, say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho cháy lòng... <Túy âm> 
__________

Hoá ra luôn có một người đi theo cậu.

Ở đâu đó khẽ hôn lên mái tóc cậu.

Một người đã cùng đứng hàng giờ nơi trạm xe cũng nhẹ nhàng dạo bước cùng cậu. Ngồi cạnh khi cậu cắm net đến sáng. Nhẹ nhàng lau nước mắt khi cậu khóc. 

Một người mà kiếp này duy nhất chỉ hướng về phía cậu mà thôi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro